Khanh Dinh Tam Biet Ni Chome
Lời editor: Mình edit chap này xong đang định kéo lên beta lại thì phát hiện tin động trời là chương 12 hôm qua gõ xong không biết bay màu đi nơi nào rồi 。゚(゚´Д`゚)゚。 nên vội gõ lại chương 12 rồi post luôn mà chưa kịp kiểm tra chính tả mng thông cảm nhennnn.
Đây là chương cuối của fic này, tuy nhiên vẫn còn một ngoại truyện nữa, sớm nhất là cuối tuần này chậm nhất là tuần sau nhé cả nhà~ ---------------------“Chúng ta đi nghỉ phép mấy ngày được không?” Lúc ăn cơm Biện Khánh Hoa hỏi Trần Đình Hiên như thế.Cậu nhìn hắn, nghĩ, gần một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cũng không có nghỉ phép lần nào. Vì vậy cậu gật gật đầu: “Vậy ngày mai em đi tìm chị Ann xin nghỉ.”“Được,” hắn nói, không quên gấp đồ ăn cho cậu, “Em muốn đi đâu?“Em đi đâu cũng được, anh chọn đi”Biện Khánh Hoa bất đắc dĩ cười cười: “Được.”Dùng bữa tối xong, Trần Đình Hiên dựa vào trong ngực Biện Khánh Hoa lật xem mấy cái kịch bản Ann đưa, nói là chọn một quyển, còn Ann tự đi gõ hành trình nhiệm vụ kế tiếp, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cậu liền phải đi đóng phim. Hiệu suất công tác thế này là cậu không dám thả lỏng, nghiêm túc mà xem kịch bản.Cậu xem đến mệt mỏi, Biện Khánh Hoa bỗng nhiên ở sau lưng mở miệng.“Phải rồi, Hiên Hiên, ngày mai anh có buổi gặp mặt bạn học.”“Hả? Gặp mặt bạn học?” Trần Đình Hiên có chút nghi hoặc.Biện Khánh Hoa lưới di động: “Gặp mặt bạn thời đại học.”“Ừ, đến khuya anh mới về hả?”Cậu cũng không quá để ý, sau tất cả, vẫn là Biện Khánh Hoa không công khai quan hệ của họ (với bạn bè), tuy cậu cũng không biết tại sao hắn lại nói điều này với cậu, nhưng nghĩ lại chắc là sợ về trễ cậu sẽ lo lắng.“Anh muốn em đi cùng.”“Hả?’Trần Đình Hiên giật mình đến rơi kịch bản. Cậu xoay người đối diện Biện Khánh Hoa, hỏi lại: “Anh vừa nói gì cơ?”“Anh nói anh muốn em đi cùng,” Biện Khánh Hoa lắc lắc di động trên tay, “Bọn họ nói có thể mang theo người nhà.”“Em……Anh…..Ai là người nhà của anh chứ!”Trần Đình Hiên khom lưng nhặt kịch bản lên, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.Nếu cùng hắn đến cuộc họp mặt ấy, nghĩa là muốn cậu gặp bạn học của hắn, cũng nghĩa là muốn công khai với bạn bè hắn quan hệ của bọn họ. Trần Đình Hiên thật ra rất vui, nhưng cũng không biết vì sao hắn lại đưa ra đề nghị như thế.“Em chứ ai.”Biện Khánh Hoa duỗi tay kéo cậu vào lòng, ở trên trán nhẹ nhàng hôn một cái.“Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”Trần Đình Hiên đem đầu đều vùi vào trong ngực Biện Khánh Hoa, mặt căng đến đỏ bừng, nhỏ giọng nói.“Được rồi, anh đi ngủ đây…… Cố mà đi nhé.”
Lúc Trần Đình Hiên đi tới công ty xin nghỉ, nghe thấy không ít cô gái bàn tán gì đó. Cậu cũng không để ý, liền hướng về văn phòng của Ann.“Chị Ann, em tới rồi.” Cậu nâng tay gõ cửa, một lát liền nghe thấy giọng cô vang lên.“Vào đi.”Trần Đình Hiên vừa định nói với Ann, đảo mắt liền nhìn thấy tạp chí nằm trên bàn. Trang bìa rõ ràng là Đường Thần, cậu mở ra, thấy tiêu đề lớn.——tiểu sinh ngành giải trí trời sinh tính phong lưu, vì muốn nổi tiếng liền không từ thủ đoạn.Trần Đình Hiên cười nhạo một tiếng.“Công ty điều tra được scandal lần trước của cậu đều là do Đường Thần làm. Người này cũng thật tàn nhẫn, bao nhiêu thủ đoạn ác độc cũng đều làm hết rồi.”Ann thấy cậu nhìn trang tạp chí kia, nghĩ cậu không biết việc này nên mở miệng nói.Trần Đình Hiên đóng tạp chí lại, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi: “Vậy quyết định của công ty là gì?”“Công ty hiện tại định hủy hết lịch trình của Đường Thần, kể cả fanmeeting kế tiếp của 《 Mối tình thứ hai 》 chắc là sẽ đóng băng hoạt động của cậu ta vĩnh viễn. Cp chính thiếu mất một người làm sao được, tôi nghĩ vậy nên cũng hủy bỏ lịch trình đó của cậu rồi, lịch trình trống kế tiếp có thể đi tuyên truyền nho nhỏ cũng được.Trần Đình Hiên gật đầu: “Không sao. Đúng rồi, chị, lần này em tới là muốn xin nghỉ.”Ann liếc mắt nhìn cậu đã hiểu: “Ra ngoài hẹn hò sao? Vậy cũng tốt, được rồi, duyệt, nghỉ ngơi cho khỏe đi, thời gian này cậu cũng mệt mỏi nhiều rồi.”“Cảm ơn chị Ann.”“Không có gì, được rồi, về đi.”Trần Đình Hiên ra khỏi công ty tâm trạng sung sướng, tiện tay nhắn tin cho Từ Quân Hạo.【 Anh, làm sao mà anh chụp được ảnh Đường Thần lên giường với boss vậy?】【 Đơn giản thôi mà. Gã vì muốn thăng tiến, cái gì làm không được, nhưu vậy là còn nhẹ.】【 Đúng rồi, kì nghỉ của cậu được duyệt chưa? 】【 Được rồi, Biện Biện nói vài ngày nữa sẽ đi du lịch 】【 Chúc các cậu đi chơi vui vẻ nha. 】Trần Đình Hiên nhíu nhíu mày, cậu cảm thấy trong lời nói của Từ Quân Hạo có ẩn ý, nhưng cậu vẫn không nhận ra anh muốn ám chỉ cái gì, cậu suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lắc lắc đầu, bắt xe về nhà.
Họp mặt bạn học của Biện Khánh Hoa náo nhiệt vô cùng, tốt nghiệp nhiều năm, từng người cũng có gia đình, lúc hắn ôm cậu đi vào nhà hàng, mọi người đều im lặng. Chỉ có một bạn học nữ đã từng gặp cùng với Biện Khánh Hoa lên tiếng: “Biện Biện, sao lại tới trễ như thế? Ngồi bên này, có chừa chỗ cho các người đây.”Lúc này mọi người mới náo nhiệt trở lại, ôm Trần Đình Hiên đi vào, giải thích cho cậu: “Đây là bạn học nữ mà lúc trước em hiểu làm đấy, kêu cô ấy là Diệp Tử được rồi.”Trần Đình Hiên nghĩ lại mình đã từng hiểu lầm cô là bạn gái cũ của Biện Khánh Hoa, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, “Chị Diệp Tử, chào chị.”Diệp Tử cười cười, dùng một loại ánh mắt không rõ đánh giá bọn họ: “Ở bên nhau bao lâu rồi?”Biện Khánh Hoa nắm chặt tay Trần Đình Hiên trả lời: “Hơn tám năm.”“Aizz —— khó trách mỗi lần tôi hỏi cậu có người thích hay chưa, mặt cậu lại cổ quái như thế. Thì ra là trong nhà có giấu bảo bối không để người khác biết.” Biện Khánh Hoa cười cười, gặp mặt bjan học thật ra cũng không có gì vui, chỉ là đến trò chuyện về mấy chuyện kinh doanh. Lúc trước Biện Khánh Hoa không tham dự, lần này còn mang theo Trần Đình Hiên, không tránh khỏi bị người ta đè ra chuốt rượu. Trần Đình Hiên thay hắn uống mấy ly, nhưng phần lớn vẫn là vào bụng Biện Khánh Hoa.Chờ đến khi bọn họ chịu tàn cuộc, bước chân người phần lớn đều trở thành phù phiếm. Trần Đình Hiên vác Biện Khánh Hoa say khước về nhà, đường đi gian nan vô cùng.Tạm thời đừng nói Biện Khánh Hoa uống say sẽ điên, uống say liền có nhã hứng, đột nhiên nhảy ra hát 《 Hoa mộc lan 》 cho Trần Đình Hiên nghe là chuyện như thế nào?Cậu thực sự muốn mặc kệ hắn quăng đại ở ven đường, nhưng hắn tốt xấu cũng là người của công chúng, không có cách nào, tự mình tạo nghiệp còn bắt tôi khiêng. Khó khăn đưa hắn về đến nhà, Trần Đình Hiên mệt đến không muốn cử độngVề đến nhà, Biện Khánh Hoa cuối cùng cũng an tĩnh lại, Trần Đình Hiên nhìn gương mặt hắn lúc ngủ nhan, hôn lên khóe miệng hắn một cái, đi nấu canh giải rượu. “Ngủ ngon.”
Bọn họ đi du lịch đến đảo Santorini*.*Chuyên mục phổ cập địa lý: Santorini là một trong hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở miền nam biển Aegea, cách phần đất liền của "xứ sở thần thoại" Hy Lạp 200 km về phía đông nam. Đảo có hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Kiến trúc nhà cửa ở Santorini rất đặc biệt hay có thể nói là độc nhất vô nhị ở châu Âu.Khách sạn được đặt ở Oia*, bọn họ xuống máy bay vừa lúc mặt trời lặn, Trần Đình Hiên giơ máy ảnh trong tay lên chụp liên tiếp trận nắng chiều kia, cảm thán bầu trời ở nước ngoài thật đẹp.*Chuyên mục phổ cập địa lý: Oia – ngôi làng cổ nổi tiếng nằm ở rìa phía tây bắc của hòn đảo Santorini, Hy Lạp. Nhắc đến Hy Lạp, ta lại liên tưởng đến một vùng đất cổ kính, tâm linh với những nền văn minh cổ đại lâu đời. Đâu ai ngờ rằng, giữa xứ sở của những câu chuyện “thần thoại” lại xuất hiện Oia, một Oia mang trong mình vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên, của biển trời bao la cùng với đó là sự kết hợp của những kiến trúc tài tình có một không hai do bàn tay của con người xây dựng nên. Không những vậy, Oia còn được biết đến là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới.Biện Khánh Hoa đứng ở xa xa nhìn Trần Đình Hiên nháo, suy nghĩ không biết bay loạn tới đâu. Hắn nhớ tới Từ Quân Hạo bởi vì bọn họ chia tay mà hao tâm không ít, anh ta hét lên mắng mình một trận nhưng vẫn cho hắn lời khuyên, Biện Khánh Hoa cảm thấy có hơi buồn cười.“Anh! Nhìn đây này!”Giọng nói của Trần Đình Hiên cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy cậu giơ máy ảnh, ấn nút chụp.“Tách” một tiếng, Trần Đình Hiên nhìn máy ảnh, cảm thấy hoàng hôn thật đẹp, nhưng Biện Khánh Hoa dường như so với hoàng hôn lại càn đẹp hơn. Cậu nhìn kiệt tác của mình mà cười ra tiếng, Biện Khánh Hoa có hơi bất đắc dĩ, đi tới kéo tay cậu: “Đi thôi, về khách sạn nào.”“Được.”Trần Đình Hiên để Biện Khánh Hoa dắt đi, trong lòng ngọt giống như mật.Đừng buông tay nhé. Trần Đình Hiên nghĩ thầm.Đoạn đường từ sân bay về khách sạn bọn họ gặp không ít vợ chồng mới cười trên xe, người yêu cũng không ít. Họ chú ý tới Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên, hỏi có phải người yêu không, cậu liền dùng tiếng Anh lưu loát đáp lại bọn họ, sau khi khẳng định xong, bọn họ cùng hắn và cậu nói chuyện rất vui vẻ.“Dân bản xứ thật đúng là nhiệt tình ghê.”Trần Đình Hiên nằm liệt trên cái giường mềm mại trong khách sạn, Biện Khánh Hoa chọn vị trí khách sạn thực tốt, vị trí phòng cũng thực không tồi, từ nơi này kéo rèm ra, liền có thể thấy cách đó không xa một phần biển lớn, còn có đỉnh nhà thờ màu lam cùng với những căn phòng nhỏ rực rỡ màu sắc.“Chúng ta ngày mai đi biển được không?”Biện Khánh Hoa sửa sang lại hành lý, nhìn về phía Trần Đình Hiên. Cậu còn đang xem lại ảnh chụp hôm nay, đa số là phong cảnh, cậu chọn mấy tấm đăng lên IG, nói mặt trời lặn ở Santorini rất đẹp. Đối mặt với vấn đề của cậu, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại.“Ừ.”Sau đó lại nói.“Đi biển xong, anh dẫn em đến nhà thờ.”Trần Đình Hiên từ trên giường nhảy lên, trong mắt không che dấu được vui vẻ: “Được, em nghe nói nhà thờ ở đây đặc biệt đẹp, đặc biệt thần thánh.”Biện Khánh Hoa cười cười, nắm chặt cái hộp nhỏ lấy từ vali ra lúc nãy khi cậu không để ý.
Cuối xuân nước biển rất thoải mái. Trần Đình Hiên ở bãi biển chơi đến vui vẻ, bên tai ngập tràn tiếng sóng biển, cậu dang tay, mặt biển rộng, gió biển thổi quần áo bay phấp phới, Biện Khánh Hoa đứng sau cậu không xa, giơ di động lên chụp lại một tấm.Trần Đình Hiên giống như hải âu đón gió, tự do mà lại cao ngạo, không màng tất cả mà xông vào thế giới của Biện Khánh Hoa, làm hắn một lần lại một lần phá vỡ nguyên tắc của chính mình.Bức ảnh này được lưu giữ rất lâu, vẫn luôn là màn hình điện thoại của hắn, ngay cả khi đổi điện thoại cũng không xóa được tấm ảnh này.Trần Đình Hiên chơi ở bãi biển đủ rồi, Biện Khánh Hoa nắm tay cậu đi đến nhà thờ. Hắn ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực tế lại cảm thấy hộp nhung trong túi đang dần nóng lên.Em ấy sẽ thích bất ngờ như vậy chứ? Biện Khánh Hoa không nhịn được nghĩ.Lúc bọn họ tới nhà thờ trùng hợp đang có hợp xướng, hai người tìm chỗ ngồi xuống, im lặng lắng nghe.Hợp xướng kết thúc, những người bên cạnh đều đã rời đi, hai người vẫn ngồi ở đó, một người nhắm mắt, bên tai vẫn còn đọng lại giọng hợp xướng vừa rồi.Bên người có động tĩnh, Trần Đình Hiên mở mắt, kinh ngạc phát hiện Biện Khánh Hoa quỳ một gối xuống, trong tay giơ ra một cái hộp nhung:“Trần Đình Hiên, anh đã suy nghĩ rất lâu, những lời kế tiếp em phải nghe cho thật rõ.”“Anh vẫn luôn cho rằng, ‘nhà’ là thứ có cũng được mà không cũng không sao, anh chưa từng nghĩ qua em có thích sinh hoạt hiện tại hay không. Diệp Tử nói, chỉ có cùng người yêu kí một tờ khế ước mới có thể cảm nhận được người kia rõ ràng, chính xác thuộc về mình.”“Anh thừa nhận, mấy năm nay là anh nợ em, rõ ràng em muốn có người nhà như thế, vậy mà anh lại liên tiếp làm em tổn thương.”“Nhưng gần đây anh nghĩ kỹ rồi, Trần Đình Hiên, anh muốn chân chính cùng em có một gia đình, chứ không phải chỉ là một tờ giấy trắng, Hiên Hiên, kết hôn với anh nhé.”Trần Đình Hiên chưa từng muốn khóc như thế. Cậu từ nhận chính mình không dễ khóc, mà hiện tại hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn, cố nén lắm mới không để giọt nước mắt đó rơi xuống, cậu sợ một khi đã rơi xuống sẽ không ngừng lại được.Lâu lắm. Trần Đình Hiên khịt mũi, nghĩ, cậu chờ Biện Khánh Hoa nói câu “Kết hôn nhé” này đợi rất lâu, lâu đến độ cậu dường như cho rằng câu này sẽ không có khả năng xuất hiện từ miệng hắn, lâu tựa như đã qua một thế kỷ.Tiếp theo Trần Đình Hiên cười, vươn tay, nhẹ giọng đáp: “Được.”Lúc Biện Khánh Hoa đeo cái nhẫn kim cương lên tay Trần Đình Hiên, hắn vẫn còn run. Gắt gao ôm chặt Trần Đình Hiên như muốn đem người này khóa chặt vào trong xương tủy mình.Đến bây giờ, người này cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về hắn.Nên nói Biện Khánh Hoa là có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được Trần Đình Hiên, mới có thể có được cậu đây? Hắn nghĩ, mọi thứ đều không quan trọng nữa, quan trọng nhất chính là, quãng đời còn lại của Trần Đình Hiên đều thuộc về hắn. Đêm đó, IG cậu lại có động thái mới. Trên ảnh là hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, trên tay không còn một cái nhẫn đơn giản nữa, mà là nhẫn kim cương. Caption rất đơn giản nhưng vẫn đủ để người ta rơi lệ.“Em có thể không tin gì cả, nhưng có hai câu này em bắt buộc phải tin.”
“Anh thích em, còn nữa.”
“Anh ở lại là vì em.”
Trần Đình Hiên đem điện thoại ném sang một bên, mặc kệ kế tiếp có nhận được một trận liên hoàn call của Ann hay không, cũng không để ý tới bình luận của fan, ôm chặt người ở trong thân thể cậu rong ruổi, giữa một mảnh ý loạn tình mê, nghĩ, đây là nam nhân cùng cậu đi hết đời này.’Biện Khánh Hoa hung hăng mà đỉnh lộng một chút, lên giọng: “Còn phân tâm sao? Hửm?”Trần Đình Hiên thở dốc, ngẩng đầu cùng Biện Khánh Hoa trao đổi một cái hôn dính nhớp.Ngoài cửa sổ một mảnh pháo hoa sáng lạn, mà giờ này khắc này Trần Đình Hiên cái gì cũng đều nghe không thấy.Cậu cùng Biện Khánh Hoa đạt cao trào, sau khi thất thần xong, hắn cúi người ở bên tai cậu nói.“Anh yêu em.”Đây là lời âu yếm đơn giản nhất thuần túy nhất, hòa lẫn với tình yêu tám năm vẹn nguyên chưa từng thay đổi.Trần Đình Hiên nghiêng đầu ở giữa mảnh pháo hoa sáng lạn ấy hôn lấy người yêu, thấp thấp đáp lại. “Em cũng vậy.”
Cuộc tình kéo dài tám năm của họ cuối cùng cũng đi tới hồi kết.
Di động rơi trên mặt đất không ngừng rung, tiếng chuông điện thoại cứ liên tiếp vang lên.
Trần Đình Hiên cái gì cũng đều mặc kệ, đem chính mình giao cho nam nhân trước mặt này quan trọng hơn hết.
Từ nay về sau không có gì có thể ngăn cản chúng ta.
Trần Đình Hiên nằm trong ngực Biện Khánh Hoa, nghe tiếng tim người nọ đập, thõa mãn nhắm mắt lại.
Câu chuyện của Jack và Triệu Lập An đã khép lại, tình yêu của bọn họ cũng đi đến hồi kết.
Như vậy ——
Quãng đời còn lại, mong được chỉ giáo.
- Chính văn hoàn -
Đây là chương cuối của fic này, tuy nhiên vẫn còn một ngoại truyện nữa, sớm nhất là cuối tuần này chậm nhất là tuần sau nhé cả nhà~ ---------------------“Chúng ta đi nghỉ phép mấy ngày được không?” Lúc ăn cơm Biện Khánh Hoa hỏi Trần Đình Hiên như thế.Cậu nhìn hắn, nghĩ, gần một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cũng không có nghỉ phép lần nào. Vì vậy cậu gật gật đầu: “Vậy ngày mai em đi tìm chị Ann xin nghỉ.”“Được,” hắn nói, không quên gấp đồ ăn cho cậu, “Em muốn đi đâu?“Em đi đâu cũng được, anh chọn đi”Biện Khánh Hoa bất đắc dĩ cười cười: “Được.”Dùng bữa tối xong, Trần Đình Hiên dựa vào trong ngực Biện Khánh Hoa lật xem mấy cái kịch bản Ann đưa, nói là chọn một quyển, còn Ann tự đi gõ hành trình nhiệm vụ kế tiếp, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cậu liền phải đi đóng phim. Hiệu suất công tác thế này là cậu không dám thả lỏng, nghiêm túc mà xem kịch bản.Cậu xem đến mệt mỏi, Biện Khánh Hoa bỗng nhiên ở sau lưng mở miệng.“Phải rồi, Hiên Hiên, ngày mai anh có buổi gặp mặt bạn học.”“Hả? Gặp mặt bạn học?” Trần Đình Hiên có chút nghi hoặc.Biện Khánh Hoa lưới di động: “Gặp mặt bạn thời đại học.”“Ừ, đến khuya anh mới về hả?”Cậu cũng không quá để ý, sau tất cả, vẫn là Biện Khánh Hoa không công khai quan hệ của họ (với bạn bè), tuy cậu cũng không biết tại sao hắn lại nói điều này với cậu, nhưng nghĩ lại chắc là sợ về trễ cậu sẽ lo lắng.“Anh muốn em đi cùng.”“Hả?’Trần Đình Hiên giật mình đến rơi kịch bản. Cậu xoay người đối diện Biện Khánh Hoa, hỏi lại: “Anh vừa nói gì cơ?”“Anh nói anh muốn em đi cùng,” Biện Khánh Hoa lắc lắc di động trên tay, “Bọn họ nói có thể mang theo người nhà.”“Em……Anh…..Ai là người nhà của anh chứ!”Trần Đình Hiên khom lưng nhặt kịch bản lên, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.Nếu cùng hắn đến cuộc họp mặt ấy, nghĩa là muốn cậu gặp bạn học của hắn, cũng nghĩa là muốn công khai với bạn bè hắn quan hệ của bọn họ. Trần Đình Hiên thật ra rất vui, nhưng cũng không biết vì sao hắn lại đưa ra đề nghị như thế.“Em chứ ai.”Biện Khánh Hoa duỗi tay kéo cậu vào lòng, ở trên trán nhẹ nhàng hôn một cái.“Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”Trần Đình Hiên đem đầu đều vùi vào trong ngực Biện Khánh Hoa, mặt căng đến đỏ bừng, nhỏ giọng nói.“Được rồi, anh đi ngủ đây…… Cố mà đi nhé.”
Lúc Trần Đình Hiên đi tới công ty xin nghỉ, nghe thấy không ít cô gái bàn tán gì đó. Cậu cũng không để ý, liền hướng về văn phòng của Ann.“Chị Ann, em tới rồi.” Cậu nâng tay gõ cửa, một lát liền nghe thấy giọng cô vang lên.“Vào đi.”Trần Đình Hiên vừa định nói với Ann, đảo mắt liền nhìn thấy tạp chí nằm trên bàn. Trang bìa rõ ràng là Đường Thần, cậu mở ra, thấy tiêu đề lớn.——tiểu sinh ngành giải trí trời sinh tính phong lưu, vì muốn nổi tiếng liền không từ thủ đoạn.Trần Đình Hiên cười nhạo một tiếng.“Công ty điều tra được scandal lần trước của cậu đều là do Đường Thần làm. Người này cũng thật tàn nhẫn, bao nhiêu thủ đoạn ác độc cũng đều làm hết rồi.”Ann thấy cậu nhìn trang tạp chí kia, nghĩ cậu không biết việc này nên mở miệng nói.Trần Đình Hiên đóng tạp chí lại, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi: “Vậy quyết định của công ty là gì?”“Công ty hiện tại định hủy hết lịch trình của Đường Thần, kể cả fanmeeting kế tiếp của 《 Mối tình thứ hai 》 chắc là sẽ đóng băng hoạt động của cậu ta vĩnh viễn. Cp chính thiếu mất một người làm sao được, tôi nghĩ vậy nên cũng hủy bỏ lịch trình đó của cậu rồi, lịch trình trống kế tiếp có thể đi tuyên truyền nho nhỏ cũng được.Trần Đình Hiên gật đầu: “Không sao. Đúng rồi, chị, lần này em tới là muốn xin nghỉ.”Ann liếc mắt nhìn cậu đã hiểu: “Ra ngoài hẹn hò sao? Vậy cũng tốt, được rồi, duyệt, nghỉ ngơi cho khỏe đi, thời gian này cậu cũng mệt mỏi nhiều rồi.”“Cảm ơn chị Ann.”“Không có gì, được rồi, về đi.”Trần Đình Hiên ra khỏi công ty tâm trạng sung sướng, tiện tay nhắn tin cho Từ Quân Hạo.【 Anh, làm sao mà anh chụp được ảnh Đường Thần lên giường với boss vậy?】【 Đơn giản thôi mà. Gã vì muốn thăng tiến, cái gì làm không được, nhưu vậy là còn nhẹ.】【 Đúng rồi, kì nghỉ của cậu được duyệt chưa? 】【 Được rồi, Biện Biện nói vài ngày nữa sẽ đi du lịch 】【 Chúc các cậu đi chơi vui vẻ nha. 】Trần Đình Hiên nhíu nhíu mày, cậu cảm thấy trong lời nói của Từ Quân Hạo có ẩn ý, nhưng cậu vẫn không nhận ra anh muốn ám chỉ cái gì, cậu suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lắc lắc đầu, bắt xe về nhà.
Họp mặt bạn học của Biện Khánh Hoa náo nhiệt vô cùng, tốt nghiệp nhiều năm, từng người cũng có gia đình, lúc hắn ôm cậu đi vào nhà hàng, mọi người đều im lặng. Chỉ có một bạn học nữ đã từng gặp cùng với Biện Khánh Hoa lên tiếng: “Biện Biện, sao lại tới trễ như thế? Ngồi bên này, có chừa chỗ cho các người đây.”Lúc này mọi người mới náo nhiệt trở lại, ôm Trần Đình Hiên đi vào, giải thích cho cậu: “Đây là bạn học nữ mà lúc trước em hiểu làm đấy, kêu cô ấy là Diệp Tử được rồi.”Trần Đình Hiên nghĩ lại mình đã từng hiểu lầm cô là bạn gái cũ của Biện Khánh Hoa, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, “Chị Diệp Tử, chào chị.”Diệp Tử cười cười, dùng một loại ánh mắt không rõ đánh giá bọn họ: “Ở bên nhau bao lâu rồi?”Biện Khánh Hoa nắm chặt tay Trần Đình Hiên trả lời: “Hơn tám năm.”“Aizz —— khó trách mỗi lần tôi hỏi cậu có người thích hay chưa, mặt cậu lại cổ quái như thế. Thì ra là trong nhà có giấu bảo bối không để người khác biết.” Biện Khánh Hoa cười cười, gặp mặt bjan học thật ra cũng không có gì vui, chỉ là đến trò chuyện về mấy chuyện kinh doanh. Lúc trước Biện Khánh Hoa không tham dự, lần này còn mang theo Trần Đình Hiên, không tránh khỏi bị người ta đè ra chuốt rượu. Trần Đình Hiên thay hắn uống mấy ly, nhưng phần lớn vẫn là vào bụng Biện Khánh Hoa.Chờ đến khi bọn họ chịu tàn cuộc, bước chân người phần lớn đều trở thành phù phiếm. Trần Đình Hiên vác Biện Khánh Hoa say khước về nhà, đường đi gian nan vô cùng.Tạm thời đừng nói Biện Khánh Hoa uống say sẽ điên, uống say liền có nhã hứng, đột nhiên nhảy ra hát 《 Hoa mộc lan 》 cho Trần Đình Hiên nghe là chuyện như thế nào?Cậu thực sự muốn mặc kệ hắn quăng đại ở ven đường, nhưng hắn tốt xấu cũng là người của công chúng, không có cách nào, tự mình tạo nghiệp còn bắt tôi khiêng. Khó khăn đưa hắn về đến nhà, Trần Đình Hiên mệt đến không muốn cử độngVề đến nhà, Biện Khánh Hoa cuối cùng cũng an tĩnh lại, Trần Đình Hiên nhìn gương mặt hắn lúc ngủ nhan, hôn lên khóe miệng hắn một cái, đi nấu canh giải rượu. “Ngủ ngon.”
Bọn họ đi du lịch đến đảo Santorini*.*Chuyên mục phổ cập địa lý: Santorini là một trong hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở miền nam biển Aegea, cách phần đất liền của "xứ sở thần thoại" Hy Lạp 200 km về phía đông nam. Đảo có hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Kiến trúc nhà cửa ở Santorini rất đặc biệt hay có thể nói là độc nhất vô nhị ở châu Âu.Khách sạn được đặt ở Oia*, bọn họ xuống máy bay vừa lúc mặt trời lặn, Trần Đình Hiên giơ máy ảnh trong tay lên chụp liên tiếp trận nắng chiều kia, cảm thán bầu trời ở nước ngoài thật đẹp.*Chuyên mục phổ cập địa lý: Oia – ngôi làng cổ nổi tiếng nằm ở rìa phía tây bắc của hòn đảo Santorini, Hy Lạp. Nhắc đến Hy Lạp, ta lại liên tưởng đến một vùng đất cổ kính, tâm linh với những nền văn minh cổ đại lâu đời. Đâu ai ngờ rằng, giữa xứ sở của những câu chuyện “thần thoại” lại xuất hiện Oia, một Oia mang trong mình vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên, của biển trời bao la cùng với đó là sự kết hợp của những kiến trúc tài tình có một không hai do bàn tay của con người xây dựng nên. Không những vậy, Oia còn được biết đến là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới.Biện Khánh Hoa đứng ở xa xa nhìn Trần Đình Hiên nháo, suy nghĩ không biết bay loạn tới đâu. Hắn nhớ tới Từ Quân Hạo bởi vì bọn họ chia tay mà hao tâm không ít, anh ta hét lên mắng mình một trận nhưng vẫn cho hắn lời khuyên, Biện Khánh Hoa cảm thấy có hơi buồn cười.“Anh! Nhìn đây này!”Giọng nói của Trần Đình Hiên cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy cậu giơ máy ảnh, ấn nút chụp.“Tách” một tiếng, Trần Đình Hiên nhìn máy ảnh, cảm thấy hoàng hôn thật đẹp, nhưng Biện Khánh Hoa dường như so với hoàng hôn lại càn đẹp hơn. Cậu nhìn kiệt tác của mình mà cười ra tiếng, Biện Khánh Hoa có hơi bất đắc dĩ, đi tới kéo tay cậu: “Đi thôi, về khách sạn nào.”“Được.”Trần Đình Hiên để Biện Khánh Hoa dắt đi, trong lòng ngọt giống như mật.Đừng buông tay nhé. Trần Đình Hiên nghĩ thầm.Đoạn đường từ sân bay về khách sạn bọn họ gặp không ít vợ chồng mới cười trên xe, người yêu cũng không ít. Họ chú ý tới Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên, hỏi có phải người yêu không, cậu liền dùng tiếng Anh lưu loát đáp lại bọn họ, sau khi khẳng định xong, bọn họ cùng hắn và cậu nói chuyện rất vui vẻ.“Dân bản xứ thật đúng là nhiệt tình ghê.”Trần Đình Hiên nằm liệt trên cái giường mềm mại trong khách sạn, Biện Khánh Hoa chọn vị trí khách sạn thực tốt, vị trí phòng cũng thực không tồi, từ nơi này kéo rèm ra, liền có thể thấy cách đó không xa một phần biển lớn, còn có đỉnh nhà thờ màu lam cùng với những căn phòng nhỏ rực rỡ màu sắc.“Chúng ta ngày mai đi biển được không?”Biện Khánh Hoa sửa sang lại hành lý, nhìn về phía Trần Đình Hiên. Cậu còn đang xem lại ảnh chụp hôm nay, đa số là phong cảnh, cậu chọn mấy tấm đăng lên IG, nói mặt trời lặn ở Santorini rất đẹp. Đối mặt với vấn đề của cậu, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại.“Ừ.”Sau đó lại nói.“Đi biển xong, anh dẫn em đến nhà thờ.”Trần Đình Hiên từ trên giường nhảy lên, trong mắt không che dấu được vui vẻ: “Được, em nghe nói nhà thờ ở đây đặc biệt đẹp, đặc biệt thần thánh.”Biện Khánh Hoa cười cười, nắm chặt cái hộp nhỏ lấy từ vali ra lúc nãy khi cậu không để ý.
Cuối xuân nước biển rất thoải mái. Trần Đình Hiên ở bãi biển chơi đến vui vẻ, bên tai ngập tràn tiếng sóng biển, cậu dang tay, mặt biển rộng, gió biển thổi quần áo bay phấp phới, Biện Khánh Hoa đứng sau cậu không xa, giơ di động lên chụp lại một tấm.Trần Đình Hiên giống như hải âu đón gió, tự do mà lại cao ngạo, không màng tất cả mà xông vào thế giới của Biện Khánh Hoa, làm hắn một lần lại một lần phá vỡ nguyên tắc của chính mình.Bức ảnh này được lưu giữ rất lâu, vẫn luôn là màn hình điện thoại của hắn, ngay cả khi đổi điện thoại cũng không xóa được tấm ảnh này.Trần Đình Hiên chơi ở bãi biển đủ rồi, Biện Khánh Hoa nắm tay cậu đi đến nhà thờ. Hắn ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực tế lại cảm thấy hộp nhung trong túi đang dần nóng lên.Em ấy sẽ thích bất ngờ như vậy chứ? Biện Khánh Hoa không nhịn được nghĩ.Lúc bọn họ tới nhà thờ trùng hợp đang có hợp xướng, hai người tìm chỗ ngồi xuống, im lặng lắng nghe.Hợp xướng kết thúc, những người bên cạnh đều đã rời đi, hai người vẫn ngồi ở đó, một người nhắm mắt, bên tai vẫn còn đọng lại giọng hợp xướng vừa rồi.Bên người có động tĩnh, Trần Đình Hiên mở mắt, kinh ngạc phát hiện Biện Khánh Hoa quỳ một gối xuống, trong tay giơ ra một cái hộp nhung:“Trần Đình Hiên, anh đã suy nghĩ rất lâu, những lời kế tiếp em phải nghe cho thật rõ.”“Anh vẫn luôn cho rằng, ‘nhà’ là thứ có cũng được mà không cũng không sao, anh chưa từng nghĩ qua em có thích sinh hoạt hiện tại hay không. Diệp Tử nói, chỉ có cùng người yêu kí một tờ khế ước mới có thể cảm nhận được người kia rõ ràng, chính xác thuộc về mình.”“Anh thừa nhận, mấy năm nay là anh nợ em, rõ ràng em muốn có người nhà như thế, vậy mà anh lại liên tiếp làm em tổn thương.”“Nhưng gần đây anh nghĩ kỹ rồi, Trần Đình Hiên, anh muốn chân chính cùng em có một gia đình, chứ không phải chỉ là một tờ giấy trắng, Hiên Hiên, kết hôn với anh nhé.”Trần Đình Hiên chưa từng muốn khóc như thế. Cậu từ nhận chính mình không dễ khóc, mà hiện tại hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn, cố nén lắm mới không để giọt nước mắt đó rơi xuống, cậu sợ một khi đã rơi xuống sẽ không ngừng lại được.Lâu lắm. Trần Đình Hiên khịt mũi, nghĩ, cậu chờ Biện Khánh Hoa nói câu “Kết hôn nhé” này đợi rất lâu, lâu đến độ cậu dường như cho rằng câu này sẽ không có khả năng xuất hiện từ miệng hắn, lâu tựa như đã qua một thế kỷ.Tiếp theo Trần Đình Hiên cười, vươn tay, nhẹ giọng đáp: “Được.”Lúc Biện Khánh Hoa đeo cái nhẫn kim cương lên tay Trần Đình Hiên, hắn vẫn còn run. Gắt gao ôm chặt Trần Đình Hiên như muốn đem người này khóa chặt vào trong xương tủy mình.Đến bây giờ, người này cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về hắn.Nên nói Biện Khánh Hoa là có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được Trần Đình Hiên, mới có thể có được cậu đây? Hắn nghĩ, mọi thứ đều không quan trọng nữa, quan trọng nhất chính là, quãng đời còn lại của Trần Đình Hiên đều thuộc về hắn. Đêm đó, IG cậu lại có động thái mới. Trên ảnh là hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, trên tay không còn một cái nhẫn đơn giản nữa, mà là nhẫn kim cương. Caption rất đơn giản nhưng vẫn đủ để người ta rơi lệ.“Em có thể không tin gì cả, nhưng có hai câu này em bắt buộc phải tin.”
“Anh thích em, còn nữa.”
“Anh ở lại là vì em.”
Trần Đình Hiên đem điện thoại ném sang một bên, mặc kệ kế tiếp có nhận được một trận liên hoàn call của Ann hay không, cũng không để ý tới bình luận của fan, ôm chặt người ở trong thân thể cậu rong ruổi, giữa một mảnh ý loạn tình mê, nghĩ, đây là nam nhân cùng cậu đi hết đời này.’Biện Khánh Hoa hung hăng mà đỉnh lộng một chút, lên giọng: “Còn phân tâm sao? Hửm?”Trần Đình Hiên thở dốc, ngẩng đầu cùng Biện Khánh Hoa trao đổi một cái hôn dính nhớp.Ngoài cửa sổ một mảnh pháo hoa sáng lạn, mà giờ này khắc này Trần Đình Hiên cái gì cũng đều nghe không thấy.Cậu cùng Biện Khánh Hoa đạt cao trào, sau khi thất thần xong, hắn cúi người ở bên tai cậu nói.“Anh yêu em.”Đây là lời âu yếm đơn giản nhất thuần túy nhất, hòa lẫn với tình yêu tám năm vẹn nguyên chưa từng thay đổi.Trần Đình Hiên nghiêng đầu ở giữa mảnh pháo hoa sáng lạn ấy hôn lấy người yêu, thấp thấp đáp lại. “Em cũng vậy.”
Cuộc tình kéo dài tám năm của họ cuối cùng cũng đi tới hồi kết.
Di động rơi trên mặt đất không ngừng rung, tiếng chuông điện thoại cứ liên tiếp vang lên.
Trần Đình Hiên cái gì cũng đều mặc kệ, đem chính mình giao cho nam nhân trước mặt này quan trọng hơn hết.
Từ nay về sau không có gì có thể ngăn cản chúng ta.
Trần Đình Hiên nằm trong ngực Biện Khánh Hoa, nghe tiếng tim người nọ đập, thõa mãn nhắm mắt lại.
Câu chuyện của Jack và Triệu Lập An đã khép lại, tình yêu của bọn họ cũng đi đến hồi kết.
Như vậy ——
Quãng đời còn lại, mong được chỉ giáo.
- Chính văn hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz