Kham Pha Lau Dai Ma
"Đây là chỗ nào?" "Không biết nữa... Đây... có vẻ như là mật thất." Shane đảo mắt một lượt xung quanh rồi dừng lại trên cái kệ sách cũ kỹ nào đó.Với tay lấy một cuốn sách, Akasi thổi nhẹ, một tầng bụi mù mịt bay lên."Khụ... Khụ...""Đây có lẽ là cuốn sách tồi tàn nhất mà tớ từng thấy." Cậu nhóc hướng Shane cau mày. "Không những có bụi mà còn bị loang lỗ đầy những vết cháy.""Cháy sao?" Shane thắc mắc. "Nhưng mà... vết cháy này vẫn còn mới lắm. Tớ không nghĩ là nó đã có từ trước khi chúng ta tới.""Nhưng trong suốt quá trình ở đây, tớ không hề thấy khói, mùi khét hay lửa. Không lẽ mật thất này thật sự cách biệt với thế giới bên ngoài sao?""Uhm... Cậu có nhớ bằng cách nào chúng ta vào đây không?""Nhớ chứ, chỉ cần xoay đầu bức tượng trong khu vườn phía sau. Nhưng... làm sao cậu biết được là bức tượng đó?"Shane khẽ cười, mâu quang chợt loé (mắt loé sáng í). "Theo như tớ thấy, tất cả các bức tượng trong sân đều là cũ kỹ, thậm chí còn có bám rêu xanh hay mạng nhện. Chỉ cần cậu để ý kỹ một chút sẽ thấy bức tượng này ở phần cổ là vẫn còn mới, chắc chắn nó có thể di chuyển.""Chà... không ngờ cậu cũng để ý ghê nhỉ..." Akasi nháy mắt, đoạn đánh vào vai Shane một cái."Haha, tớ thích coi những phim về trinh thám với khảo cổ mà!""Được rồi, về vấn đề chính, cậu nghĩ sao về những cuốn sách bị cháy xém này?""Tớ... cũng không biết nữa... Thôi thì đi một vòng xem có phát hiện gì mới không, có thể chúng ta sẽ tìm thấy ba người bọn họ thì sao."Thế rồi cả hai quyết định đi tiếp. Nhưng, điều kỳ lạ là, từ nơi chứa sách cho tới căn phòng màu xám mà Shane và Akasi dừng lại, có một vệt cháy dài, giống như... có ai đó kéo vật gì đã bị cháy đi qua vậy."Shane, tớ... tớ cảm thấy có điều gì đó thật cổ quái." Akasi hít một ngụm khí lạnh."Tớ cũng vậy..." Đôi mày Shane nhíu chặt, nói là bình thường thì cũng không phải, mà nói là có gì đó bí ẩn thì lại không đoán ra được là điều gì, cái cảm giác này làm cho người ta cảm thấy thập phần khó chịu. Akasi vò đầu bứt tóc, trong khi Shane lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh. Đến trước một chiếc gương đồng không lớn cũng không nhỏ, Shane đưa mắt chăm chú nhìn vào đó."Chà... Ai trong gương mà đẹp trai vậy nhỉ?!" Cậu nhếch miệng tạo thành một đường cong vô cùng quyến rũ, đoạn nháy mắt với người ở trong gương.Nhưng! Bất chợt, có một gương mặt thứ hai dần hiện lên bên trong tấm gương ấy. Shane dụi mắt, chớp chớp vài cái. Một bàn tay dính đầy những thứ màu đỏ nhơn nhớt thình lình đập mạnh từ bên trong chiếc gương khiến Shane hốt hoảng té ngửa ra sau. Gương mặt với huyết nhục không rõ ràng đang quằn quại, đôi mắt màu hổ phách rỉ máu, miệng mũi bị lệch ra khỏi vị trí sẵn có. Thân người Shane run lên, ngón tay chỉ về phía tấm gương, bàn tay còn lại cố bám víu vào mặt đất để lết ra xa, miệng không ngừng lắp bắp: "M... m... a... a...!!!!!!"Nhìn thấy cậu bạn thân hốt hoảng, Akasi phì cười: "Sao rồi? Anh chàng đẹp trai trong gương đâu?" Miệng còn chưa kịp đóng lại, mồ hôi Akasi đã đua nhau chảy xuống, chân bắt đầu đứng không vững khi cậu quay người nhìn vào trong gương."Ma!!!"Akasi té ngã ngữa ra sau, đè lên cả Shane, cả hai sợ hãi dìu nhau chạy biến khỏi căn phòng này. Do chân nọ vấp phải chân kia, vất vả lắm, Shane và Akasi mới thoát hẳn ra khỏi mật thất.--------------------------Rầm!"Shane! Akasi!"Chỉ một phát đạp cửa, Shun đã nhào vào phòng, nhưng đúng như điều mà cậu lo lắng, cả hai đã không còn ở trong phòng của mình nữa."Chết tiệt! Đến chậm một bước rồi!" John đá chiếc ghế đang dựng ngay ngắn bên cạnh bàn."Đi! Chúng ta phải đi tìm bọn họ thôi!" Nói rồi, Shun kéo theo John cùng hướng đại sảnh mà chạy tới. Nhưng khi vừa đến nơi, cả hai đã nghe thấy tiếng xì xào. "Mẹ, con xin mẹ, hãy tha cho họ đi!""Câm ngay!"Theo sau tiếng nói kia là tiếng hét của Kell, cô con gái."Ta đã quá nhân nhượng với ngươi... Đây là lúc ngươi quay lại báo đáp ta đó sao?"Một tiếng thét vang trời cất lên. Kell như một con búp bê bị người ta quẳng lên không trung, cả người đều bị quật mạnh vào tường. Miệng cô trào ra máu tươi, mùi máu, vô tình lại kích thích người bên kia."Máu..."Là người phụ nữ đã giết Lawrence! John định xông ra nhưng Shun lần nữa ngăn cậu lại. John hướng Shun một dấu chấm hỏi lớn, nhưng cậu chỉ lắc đầu, thoáng cau mày, ý nói không được manh động.Người phụ nữ ấy đi đến bên Kell, túm lấy tóc của cô kéo lên. Vì đứng đằng xa, lại là phía lưng nên cả hai đều không nhìn thấy rõ mặt mũi của người mà Kell đã gọi là Mẹ ấy. Nhưng họ cũng đủ biết, giờ đây, bà ta không còn cái phong thái nhã nhặn, sang trọng như xưa nữa. Mà thay vào đó là một con quái vật khát máu, một kẻ vô nhân tính, hoặc giả chính là quỷ dữ đội lốt con người."Mẹ... Con xin lỗi... mẹ..."Kell thều thào trong nỗi tuyệt vọng, nước mắt cô giàn giụa nhưng bà ta vẫn không buông tay. Người phụ nữ ấy bắt đầu thè lưỡi, liếm vết máu trên mặt Kell, mũi thở ra nhè nhẹ. Cảnh tượng này... Shun nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đó không phải là mẹ của Kell, bà ta đã bị thoái hoá! Đúng! Chính là không còn nhân tính nữa!"Máu... Máu!!!"Đôi mắt bà ta bỗng dưng sáng rỡ, một tay dùng lực nắm tóc Kell, một tay cầm con dao nhanh chóng hướng lấy ngực của cô mà tiến tới, nơi cất giữ trái tim."Không!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz