Khai Thien Ver Hoang Thuong Sung Thien Nhi
Vương Tuấn Khải vừa nghe tin Thái Hậu bị ngã bất tỉnh, giờ đang nguy hiểm đến tính mạng.
Lại nghe thêm, Thiên Tỉ chính là người đẩy ngã Thái Hậu, bản thân hắn giờ muốn điên lên rồi.
-"To gan, ngươi mau câm miệng, dám vu khống cho Thiên nhi của trẫm."
Dương công công tiếp tục nói:
-"Hoàng thượng, mọi chuyện đã quá rõ ràng, còn có Cao Phi chứng kiến, mong Hoàng thượng minh xét rõ ràng."
-"Ta.... ta không có.. không phải ta đẩy Hoàng Thái Hậu, không phải ta, là Cao Mễ Nhi." - Thiên Tỉ không biết phải chứng minh như thế này để cho mọi người biết rằng y bị oan.
-"Tuấn Khải, người phải tin ta, phải tin ta."
-"Thiên nhi." - Vương Tuấn Khải lòng đau như cắt, sao có thể để Thiên Tỉ chịu ủy khuất như vậy.
-"Thiên nhi của trẫm đã nói là không làm, các ngươi có bằng chứng không? Là Thiên nhi, hay là Cao Mễ Nhi?" - Vương Tuấn Khải tức giận nói, hắn tin Thiên nhi của hắn không thể gây ra chuyện đó. Người có khả năng nhất, chính là ả tiện nhân kia.
Cao Mễ Nhi khẽ giật mình, nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, bày ra bộ dáng vô cùng thương tâm:
-"Hức... hức... Hoàng thượng, Thái Hậu tốt với thiếp như vậy, sao thiếp có thể đẩy ngã người... hức... hức... thần thiếp... sao có thể."
-"Cô nói dối, Cao Mễ Nhi, chính cô làm sao cô lại không nhận, sao lại vu khống cho ta?"
Cao Mễ Nhi không để lời Thiên Tỉ nói vào tai, vừa khóc vừa nói tiếp:
-"Hoàng thượng, lúc đó nô tì Cao Yến mang canh đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ theo chỉ thị của Thái Hậu cũng đã chứng kiến tất cả, người không tin thì cứ hỏi, thần thiếp rõ ràng vô tội... hức... hức..."
-"Nô tì kia, ngươi đã chứng kiến được gì, mau nói trẫm nghe, nếu nói sai một lời, đừng trách trẫm lại nhẫn tâm với ngươi."
Cao Yến sỡ hãi cúi đầu xuống mà lắp bắp:
-" Bẩm Hoàng thượng, nô tì... nô tì."
-"Mau nói." - Vương Tuấn Khải tức giận hô to, hắn thật sự không còn kiên nhẫn nữa, nhìn Thiên nhi bị trói ở bên dưới, sao có thể không đau lòng.
-"D.... dạ.... nô tì.... nô tì được Thái Hậu sai bảo nấu cho Dịch Dương Thiên Tỉ một bát canh dưỡng thai, lúc nô tì mang đến, lúc đó hình như Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thái Hậu cãi nhau rất to tiếng... Cao... Cao phi... thì... thì can ngăn... sau đó..."
-"Sau đó thì sao?"
Cao Yến run rẫy trộm liếc nhìn Cao Mễ Nhi nhưng lập tức bị cô ta trừng mắt một cái, lại thêm hoảng sợ nói tiếp:
-"Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tức giận mà xô ngã Thái Hậu."
Thiên Tỉ lắc đầu, hướng Cao tỷ nói:
-"Không phải! Cao tỷ, sao tỷ lại nói dối, sao tỷ lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Ta trước giờ luôn xem tỷ như người nhà, tỷ đối xử với ta như vậy mà được sao?"
-"Hoàng thượng, thần đứng ở bên ngoài, lúc Cao Phi vào chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng hét, chuyện này tuyệt đối không phải Cao Phi làm." - tiểu thái dám trong cung của Thái Hậu đứng một bên cũng nhanh chóng lên tiếng.
-"Các ngươi đều nói dối, vì cái gì lại muốn hãm hại ta? Tại sao lại vu khống ta trong khi không phải ta làm? Tại sao? Tại sao các ngươi đều nói dối."
-"Thái Hậu gọi ta đến là muốn xin lỗi ta, cho phép ta cùng Hoàng thượng ở bên nhau. Sao ta lại đẩy ngã Thái Hậu chứ? Ta với người thậm chí còn không một tiếng cãi nhau."
Cao Thái y bước lên một bước, chỉ thẳng mặt Thiên Tỉ mắng:
-"Thiên Tỉ thực gan to bằng trời, Thái Hậu sao có thể chấp nhận nam nhân như ngươi?"
-"Có.... có tiểu thái giám đến báo cho ta... đúng rồi... chính là hắn. Tuấn Khải... là Ân Lạc, Ân Lạc đã đến báo."
Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói cũng nhớ ra, đúng là có một tiểu thái giám đã đến báo cho hắn cùng Thiên nhi.
-"Mau cho gọi Ân Lạc."
-"Truyền Ân Lạc."
Rất nhanh liền thấy tiểu thái giám Ân Lạc bộ dáng hơi hoảng sợ đi vào, nhưng mà lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh:
-"Hoàng Thượng cho gọi thần."
-"Ngươi nói cho trẫm nghe, có phải Thái Hậu đã bảo ngươi truyền lời cho gọi Thiên Tỉ hay không?"
-"Dạ... dạ.. đúng vậy, nhưng mà có điều..."
-"Có điều gì thì mau nói."
-"Thái Hậu chỉ mượn cớ chấp thuận cho Hoàng Thượng cùng Thiên Tỉ ở bên nhau để Thiên Tỉ đồng ý đến, cốt chính là muốn khuyên nhủ Thiên Tỉ không nên bên cạnh Hoàng Thượng nữa."
Vương Tuấn Khải giờ đã hết kiên nhẫn, lập tức đứng dậy lớn tiếng:
-"Tên thái giám kia, nếu ngươi nói sai một điều, trẫm sẽ lập tức cắt lưỡi ngươi."
Ân Lạc nghe vậy thiếu chút nữa là ngất xỉu, lập tức cảm thấy hít thở không thông, dập đầu xuống lia lịa:
-"Thần... thần nói thật. Mọi chuyện đều là sự thật."
-"Các ngươi..." - Vương Tuấn Khải tức đến không nói nên lời, hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy.
Cao Thái y nhếch mép cười, vậy là kế hoạch của hắn đã sắp đạt được:
-"Hoàng Thượng, lâu nay người đã dung túng cho Thiên Tỉ quá nhiều rồi, lần này hắn mưu sát Thái Hậu không thành, nhưng ai biết được sẽ có lần sau hay không? Mong Hoàng Thượng minh xét."
Các đại thần trong triều cũng cảm thấy Thiên Tỉ lần này đã đi quá xa rồi, cũng theo đó mà hô theo:
-"Mong Hoàng Thượng minh xét."
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay lại, chắc chắn không phải là Thiên nhi, Thiên nhi của hắn sẽ không làm như thế, còn ai hiểu rõ Thiên nhi hơn hắn chứ. Nhưng mà bây giờ, hắn không có gì để chứng minh Thiên nhi vô tội. Rốt cuộc hắn phải làm sao mới đúng đây.
-"Thiên Tỉ, trẫm hỏi ngươi lần cuối, có phải ngươi muốn mưu sát Hoàng Thái Hậu hay không?"
-"Không phải... Tuấn Khải.. người phải tin ta... không phải ta làm... không phải..."
-"Thiên Tỉ, tới nước này mà ngươi còn chưa chịu nhận tội hay sao?"
-"Hoàng Thượng, Thiên Tỉ chính là phạm trọng tội."
-"Hoàng Thượng, người đừng nên cố chấp nữa, không có bằng chứng sẽ không thay đổi được gì."
-"Hức... hức...Thái Hậu giờ không biết tình hình ra sao, nếu người biết Hoàng Thượng không trừng phạt Thiên Tỉ.. không biết sẽ buồn phiền như thế nào..."
Cao Mễ Nhi từ đầu đến cuối đều khóc lóc thương tâm, làm ra vẻ tội nghiệp khiến người tin tưởng.
Vương Tuấn Khải tâm trí rồi bời, hắn có lỗi với Thái Hậu, có lỗi với Thiên nhi.
Bản thân bế tắc không làm được gì, nắm chặt hai tay đến đau đớn, Vương Tuấn Khải một câu tuyệt tình mang đau đớn mà nói ra:
-"Mang Thiên Tỉ giam vào đại lao, chờ ngày xét xử."
Vương Tuấn Khải không dám đối mặt với Thiên Tỉ mà nói ra lời tuyệt tình, hắn thật sự không còn cách nào khác.
Còn Thiên Tỉ vừa nghe xong trong thâm tâm bất chợt run rẫy, cuối cùng thì Vương Tuấn Khải, hắn vẫn không dành cho y một chút tin tưởng nào.
-"Tại sao? Tuấn Khải, tại sao lại không tin ta? Tại sao đều giống bọn họ nghi ngờ ta? Takhông làm, không phải ta làm... hức... hức... tại sao?" - bao nhiêu nước mắt cố gắng kìm nén bây giờ như mưa mà tuôn xuống, y không quan tâm bọn họ có tin tưởng hay không, người y quan tâm nhất chỉ có Vương Tuấn Khải, hắn, không tin y.
Từng giọt nước mắt của Thiên Tỉ như đánh thẳng vào trái tim Vương Tuấn Khải, nhìn y khóc, trái tim run rẫy như muốn vỡ nát ra. Hắn cuối cùng làm được gì chứ? Hắn không chứng minh được y vô tội thì chỉ có thể tống y vào đại lao. Lại nhìn thấy nước mắt y rơi xuống, Vương Tuấn Khải quay lưng đi, một chút cũng không nhìn Thiên Tỉ nữa.
-"Còn không mang Thiên Tỉ đi."
-"Ngu ngốc... các ngươi không nghe Hoàng Thượng nói gì sao?"
-"Tuân lệnh Hoàng Thượng."
Mấy tên lính nhanh chóng theo lời mang Thiên Tỉ đi, Thiên Tỉ bất lực không làm được gì, trước khi ra khỏi cửa chỉ kịp hô to lên ba chữ "Vương Tuấn Khải" sau đó cổ họng như nghẹn ắng lại không nói được lời nào, trong trái tim đau đớn bội phần, nước mắt tuôn xuống mang đầy uất ức, nhưng tiếc rằng không ai hiểu thấu cho y.
Không kịp ngoái đầu lại nhìn lấy cuối, bị mấy tên lính cộc cằn lôi đi, Thiên Tỉ nhắm chặt hai mắt cắn chặt phiến môi mỏng, hai hàng nước mắt trong suốt chỉ lặng lẽ mà rơi xuống trên gò má y, nhẹ rơi trong không trung, đáp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Đến khi nghe bước chân dần xa không còn nghe thấy nữa. Vương Tuấn Khải cũng không muốn nán lại thêm giây nào nữa:
-"Bãi triều."
Cao Mễ Nhi cùng Cao Thái y tất nhiên là rất đắc ý, vừa ra khỏi đã vội cho gọi tên tiểu thái giám kia cùng Ân Lạc, ban cho bọn chúng ít ngân lượng đủ để ngậm miệng lại, một chút cũng không thể lọt ra ngoài.
-"Đa tạ Cao phi."
-"Lui ra đi."
Chờ hai tên thái giám kia đi khỏi, mới quay qua Cao Yến bên cạnh:
-"Cao Yến, ngươi quả thật làm tốt hơn những gì ta mong đợi, như đã nói thì ta sẽ không đụng đến người thân của ngươi, có điều, ngươi từ giờ luôn phải đi theo ta, một bước cũng không được rời khỏi, có nghe rõ chưa?"
Cao Yến sợ hãi mà quỳ xuống đất, nước mắt lập tức tuôn xuống cùng sự lo sợ:
-"Cao Phi tha cho nô tì, nô tì sẽ không nói cho ai biết, nô tì sẽ không tiếc lộ."
-"Ta đã làm gì ngươi? Việc gì phải sợ hãi như vậy? Ngươi làm ta lo lắng đó."
-"Ta tin ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, cứ ngoan ngoãn theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi."
-"Nô tì... nô tì xin nghe theo."
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ tận hưởng những ngày tháng ở trong đại lao của ngươi đi. Cao Mễ Nhi ta sẽ giúp đỡ ngươi biết thế nào là 'tận hưởng'... haha..."
---
-"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng."
-"Tiểu Lý, hiện tại trẫm muốn ở một mình. Ngươi lui ra đi."
-"Hoàng Thượng, Thái Hậu đã tỉnh rồi."
Vương Tuấn Khải nghe xong đã nhanh chóng đi đến cung của Thái Hậu, nghe Hàn Thái y bẩm báo mọi chuyện.
-"Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu đã tỉnh nhưng chỉ có thể nhìn và nghe, liệt toàn thân không thể cử động, nói càng không được."
-"Ngươi nói sao?" - Vương Tuấn Khải như bị đâm một nhát, gục xuống ôm lấy Thái Hậu đang nhìn hắn.
-"Mẫu Hậu, là con sai rồi, Mẫu Hậu."
Thái Hậu muốn nói nhưng không thể nói, muốn nói chính là Cao Mễ Nhi đẩy ngã, muốn hỏi Thiên Tỉ giờ ra sao, nhưng không thể làm được gì, chỉ có nước mắt liên tục chảy xuống.
-"Thái Hậu." - Cao Mễ Nhi không biết nghe được tin tức ở đâu cũng mau chóng đến.
-"Cuối cùng người cũng tỉnh lại. Con rất lo cho người.. hức.. hức..."
-"Ơ.. ớ... u.. ơ..." - Thái Hậu lập tức trừng mắt, ú ớ không thành lời.
Cao Mễ Nhi càng đắc ý tiến lên một bước, thấy Vương Tuấn Khải đứng lên ngồi bên giường Thái Hậu, bản thân như thật mà nước mắt chảy xuống, quỳ gối bên cạnh Thái Hậu.
-"Là Mễ Nhi không tốt, Mễ Nhi không ngăn được Thiên Tỉ muốn hại người. Thái Hậu người không cần lo, Thiên Tỉ đã bị tống vào đại lao, người giờ đã an toàn rồi."
"Thiên Tỉ bị tống vào đại lao? Sao có thể xảy ra chuyện đó?"
Thái Hậu chỉ có thể suy nghĩ không thể nói, tâm can chỉ biết liên tục xin lỗi Thiên Tỉ cầu y bình an, đợi khi bà khỏe lại, chắc chắn sẽ trừng trị Cao Mễ Nhi, đưa y thoát khỏi đại lao.
-"Ơ... u... ớ.. ơ.." - nước mắt không ngăn được lại chảy xuống, Thái Hậu chỉ biết nằm yên nhìn Cao Mễ Nhi ra sức diễn kịch, đây quả thực là báo ứng, là báo ứng mà.
Hàn Thái y đợi một lúc, cảm thấy không ổn mới nói:
-"Thần nghĩ Thái Hậu cần được nghỉ ngơi, sức khỏe của người hiện tại chưa tốt lắm."
-"Được rồi, nếu có chuyển biến tốt, hãy báo cho ta. Mẫu hậu, người phải mau khỏe lại để làm rõ mọi chuyện, tất cả đều trông chờ vào người."
-"Thái Hậu, mong người mau khỏe để mà cùng Mễ Nhi hàn thuyên tâm sự."
Cao Mễ Nhi nhìn Thái Hậu bất lực mà vô cùng hài lòng, lúc nghe tin Thái Hậu tỉnh lại hại nàng ta một trận lo sợ không yên, tưởng rằng mọi chuyện chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc, nhưng mà chứng kiến Thái Hậu "tỉnh" như thế này, thật đúng không khác gì một người vô dụng, muốn nói mà chẳng thể nói, thật đáng thương mà.
Cao Mễ Nhi thở nhẹ, khẽ liếc nhìn Thái Hậu rồi lắc đầu một cái, cũng không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, quay người rời đi.
---
Thiên Tỉ phạm trọng tội, bị giam vào đại lao, tất nhiên sẽ qua tra tấn đến khi nào chịu khai ra.
Nhưng Vương Tuấn Khải còn sống ở đây, hắn sao có thể để ai đụng đến Thiên nhi của hắn. Cho nên hắn đã ra lệnh giam Thiên Tỉ vào một phòng đặc biệt chỉ có mình y, thường thì những phòng giam khác sẽ có 3 đến 4 người, nhưng Vương Tuấn Khải tuyệt đối không muốn Thiên Tỉ bị ảnh hưởng, y còn đang mang thai, tốt nhất nên để y một mình.
Lương Diệu Từ từ khi bị giam vào đại lao đều như người mất hồn, mấy tù nhân kia khi thấy y vào người dị nghị người trêu chọc, đều nhắm vào y mà nói:
-"Hình như tên đó bỏ bùa Hoàng Thượng đó."
-"Không phải, hắn muốn mưu sát Thái Hậu nên mới bị tống vào đây cùng chúng ta."
-"Nam nhân mà có thai sao? Ngươi hãy nhìn bụng hắn đi, không biết xấu hổ là gì."
-"Này tiểu tử, bị thất sủng không bằng ở trong thiên lao này hầu hạ ta... haha... cai quản à, chuyển cho ta chung phòng giam với hắn đi."
-"Các ngươi mau câm miệng hết đi, có muốn ta cắt lưỡi các ngươi trình lên cho Hoàng Thượng không hả?"
-"Còn ngươi muốn chung phòng giam với hắn sao, nếu ngươi muốn chính Hoàng Thượng sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, cho ngươi kiếp sau khỏi đầu thai, có muốn không?"
Tên kia vừa nghe xong đã vội im bặt, tặc lưỡi mà ngồi xuống chỗ của mình.
Thiên Tỉ bản thân bị diễu cợt cũng không thèm màn tới, vẫn một mực im lặng mà vùi đầu vào gối khóc, vừa đau lòng vừa chán ghét. Y thật sự không muốn nghe cũng không muốn thấy, đối với y chỗ dựa cuối cùng cũng đã mất, cảm thấy mọi thứ đang vô cùng tuyệt vọng, lẽ nào sẽ thật sự kết thúc ở đây sao?
-End Chương 37- [2.7k từ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz