ZingTruyen.Xyz

Khai Thien Nguyen Thien Tinh Yeu Lam Thay Doi Phan 2

Bàng hoàng nghĩ, tuy bị nụ hôn làm cho ngây người nhưng Thiên Tỷ vẫn là 1 mực phát hiện ra. Vương Tuấn Khải, anh ấy sao lại hôn cậu bất ngờ vậy? Lại còn có chút thô bạo khiến bản thân cậu thật muốn ngạt thở. Nhưng khoan, chẳng phải anh và cậu đã cự tuyệt hẳn với nhau rồi sao? Chẳng phải anh cũng đường đường chấp nhận kết hôn cùng với tiểu thư Hà Minh Nguyệt rồi? Vậy sao giờ... anh lại đi hôn cậu, rốt cuộc là muốn cậu phải đau khổ đến mức nào? Hay đến mức không thể dứt ra được tình cảm?

- Thiên Tỷ...

Dừng động tác, Vương Tuấn Khải khẽ nhích môi mình, con ngươi sâu thẳm dường như chỉ chứa 1 hình ảnh duy nhất. Đó là cậu, là Dịch Dương Thiên Tỷ, người con trai nhỏ bé đang thở phập phồng vì bị thiếu dưỡng khí đó. Ngả nghiêng, anh chợt ghé sát lên tai cậu, lời nói thầm này khiến Thiên Tỷ như đứng hình.

- Tôi... nhớ... em...

Cậu tròn mắt, bỗng thấy cả trái tim đau đớn như được lấp đầy mọi khoảng trống. Là anh nói nhớ cậu. Thực sự không phải là do nghe lầm.

- Tuấn... Tuấn Khải...

"Bịch !"

Đến lúc cậu định nói thì cả người anh bỗng nhiên ngã phịch xuống. Cũng chẳng biết đã uống bao nhiêu chén mà xỉn đến mức ngất ra vậy. Chắc phải khoảng tầm 5, 6 ly rượu mạnh, chí ít là thế.

- Khải à ! Anh...

Hà Minh Nguyệt đột nhiên chạy đến, ngỡ ngàng khi thấy Thiên Tỷ đang đỡ lấy người của Vương Tuấn Khải. Cô tìm anh chẳng qua cũng chỉ vì quá lo lắng, chột dạ đi theo để biết xem tình hình thế nào, ai ngờ lại gặp được cả Thiên Tỷ ở đây.

- Chị Nguyệt? - Cậu kinh ngạc nhìn vào cô gái đứng trước mặt.

- Sao em lại ở đây?

- À, em... em chỉ là muốn chờ Chí Hoành nên mới đến.

- Chờ Chí Hoành sao? - Hà Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên, mắt thoáng chốc liền đảo qua người nam cậu đang đỡ.

- Vâng. À... tại Tuấn Khải bị say quá nên em chột dạ giúp anh ấy thôi - Thiên Tỷ vội vàng giải thích, nhìn ánh mắt Hà Minh Nguyệt là cậu hiểu, với tình hình hiện tại này, tốt nhất là không nên gây hiểu lầm.

- Ra thế. Vậy... để chị đưa Khải đi cho, dù sao cũng cảm ơn em.

Con người Hà Minh Nguyệt thật lạ, chị ấy chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, lại còn nói lời cảm ơn cậu. Tính tình tốt đẹp vậy sao mà khác xa với đám nữ sinh xấu tính, côn đồ hay bắt nạt cậu quá. Nghĩ thế nào cũng thấy chị ấy rất xứng đáng là người được ở bên cạnh Tuấn Khải. Thế nhưng... nụ hôn lúc nãy... không hiểu sao cậu lại có cái tư tưởng sẽ quay trở lại với anh. Rồi để mình, Tuấn Khải và Vương Nguyên, cả 3 sẽ lại thân thiết với nhau như xưa. Nhưng mà có phải cậu đã quá tham lam? Mong muốn cả Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ đồng loạt ở bên cạnh mình. Xem ra chuyện này...

"Brừ... rừ..."

Giờ Thiên Tỷ mới để ý là điện thoại di động của mình đang rung. Mở ra lại chính là số của Vương Nguyên, đã có hơn 6 cuộc gọi tới, hẳn là lúc cậu đang bận chuyện nên mới không biết. Thôi thì mau chóng gặp ngay Chí Hoành xong rồi còn về nhà luôn, buổi tối hôm nay thật khiến trái tim cậu mệt mỏi.

Cố gắng lết tấm thân loạng choạng, đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau cánh cửa, Vương Minh mới trực bước ra khỏi, miệng còn giương 1 nụ cười tính toán.

- Hừm, chuyện này coi bộ rắc rối nhưng thú vị thật...

------------------------------------------------------

Buổi sáng tại trường Thảo Xuyên, hôm nay thời tiết có vẻ tốt nhưng thật ngược với tâm tình u ám của Thiên Tỷ. Suốt từ lúc chạm mặt Vương Tuấn Khải đến giờ, cậu hầu như chẳng còn tâm trạng tốt nào. Lúc trước khi rời nhà rõ là còn cảm thấy vui vẻ lắm, bởi cậu nghĩ sau lần hôn đó ắt hẳn thái độ của anh sẽ có chút thay đổi, nào ngờ vẫn là khuôn mặt lạnh như băng tảng đó. Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì chứ? Cậu hoàn toàn chẳng thể hiểu.

"Em Dịch Dương Thiên Tỷ - hội trưởng hội học sinh mau lên phòng thầy hiệu trưởng gấp. Xin nhắc lại..."

Nghe tiếng loa thông báo, cậu vội ôm cả tập sách đang cầm lên rồi nhanh chóng đi tới phòng hiệu trưởng. Chắc lại bàn về phong trào học tập nữa.

"Cộc ! Cộc !"

- Thưa thầy, em...

Thiên Tỷ đẩy cửa vào, hẵn nhiên không có 1 ai cả, chẳng còn cách nào khác đành ngồi chờ cho thầy hiệu trưởng về. Im lặng 1 lúc, điện thoại cậu lại đột nhiên reo lên. Dạo này Dương Hân Hy cứ nhắn tin cho cậu hoài, làm bản thân cũng thấy hơi phiền toái.

"Thiên Tỷ, tôi tìm cậu không lớp, định giả lại cuốn sách bữa trước tôi mượn. Cậu thể ra thư viện gặp tôi chút được không?".

Ra là Dương Hân Hy muốn trả sách lại cho cậu, dù sao thầy hiệu trưởng cũng chưa có về, đến đó gặp cô ta 1 chút có lẽ vẫn kịp thôi.
...

- Sao cũng chẳng thấy Dương Hân Hy chứ?

Chắc đây là lần thứ 2 cô ta lại vắng mặt trong lúc hẹn cậu. Suốt ruột chờ 1 lúc, may đâu cũng thấy Dương Hân Hy xuất hiện.

- Xin lỗi, tại tôi phải đi tìm cuốn sách. Giờ trả nó cho cậu.

- Ừ, vậy gặp Dương tiểu thư sau.

Cậu tạm biệt cô ta, nhanh chóng quay lại phòng hiệu trưởng. Mà không biết có xảy ra chuyện gì, thấy mọi người trong phòng đột nhiên cứ ầm ầm lên. Khó hiểu quá...

- Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?

Câu hỏi của cậu vừa dứt, ánh mắt thầy hiệu trưởng liền chuyển hướng lên người cậu.

- Em Dịch Dương Thiên Tỷ. Lúc nãy một mình em ở trong phòng đúng không?

- Dạ... đúng thế - Thiên Tỷ ngập ngừng, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành.

- Em không có lấy bản đề thi đấy chứ, Dịch Dương Thiên Tỷ?

- Bản đề thi? Là sao thưa thầy?

- Nó mất rồi.

Hết chap 24~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz