Khai Thien Nguyen Thien Tinh Yeu Lam Thay Doi Phan 2
Nghe xong cú điện thoại từ Hà Minh Nguyệt, Vương Nguyên có thoáng chút suy nghĩ, chau mày nhìn sang phía Thiên Tỷ đang mang nét mặt khó hiểu, liền nở nụ cười tươi cho giảm bớt cái gọi là căng thẳng :- Là chị Nguyệt gọi. Không biết là chuyện gì nhưng chắc không sao đâu. Tí chị ấy sẽ đến đây.- Chị Nguyệt đến? Thiên Tỷ hơi kinh ngạc, nếu Hà Minh Nguyệt tìm gặp Vương Nguyên chắc chắn phải có liên quan tới vụ bài báo sáng nay. Dù chẳng biết nguyên do ra sao nhưng nếu chị ấy đến thì cậu cũng nóng lòng muốn gặp, bởi bản thân nghĩ chắc rằng Hà Minh Nguyệt sẽ biết được tình hình hiện tại. Cậu thực sự lo cho Tuấn Khải rất nhiều.Suốt ruột chờ đợi, đã hơn 20 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng xe của nhà họ Hà đâu. Thiên Tỷ khẽ cầm lòng, nóng ruột, mãi tới khi nghe được tiếng còi ôtô, cậu mới thả lỏng được người để bước ra cửa. - Chị Nguyệt - Vương Nguyên vội vàng chạy đến chỗ xe, nét mặt tỏ rõ lo lắng nhìn Hà Minh Nguyệt. - Nguyên. - Chúng ta mau vào trong nhà đi.- Ừ. Đám vệ sĩ theo sau Hà tiểu thư liền đứng ở ngoài cửa, rẽ hàng lối trật tự để 2 người chủ kia bước vào.- Đây là... - Hiểu Vy ngờ mặt nhìn Hà Minh Nguyệt, bất giác quay sang bên Vương Nguyên. - Đây là chị Nguyệt. Tiểu thư của nhà họ Hà.- Hà tiểu thư sao? Vậy chị là... là công chúa Thảo Xuyên đúng không? - Che miệng kinh ngạc, Hiểu Vy chớp chớp đôi mắt đúng 3 lần rồi mới bình tĩnh mà hỏi. - Ừ. Đúng rồi.- Ô, lúc đầu em cũng chỉ nghe danh chị thôi. Giờ được gặp rồi, mới thấy chị thật sự xinh đẹp quá! À mà nghe nói, năm 16 tuổi chị giành được nhiều giải thưởng lắm đúng không? Là những giải nào vậy? - Hiểu Vy híp mắt cười cười, tự mình luyên thuyên 1 tràng tất tần tật. Vương Nguyên khẽ giật giật khóe môi, tay chợt huých mạnh vào người Hiểu Vy để ngừng cái miệng vô duyên đang răm rắp nói kia. - E.. hèm ! Chị Nguyệt, mọi chuyện sao rồi. Người trong gia tộc có nói gì không? - Nguyên... cha chị hôm nay đã rất tức giận. Ông gần như phát điên lên vì tin tức sáng nay. Còn Khải nữa... chị... không thể liên lạc được với anh ấy.Hà Minh Nguyệt trầm mặc thốt từng lời, đôi mắt buồn thẳm lặng lẽ nhìn Vương Nguyên. Dường như hiện sâu trong đó là nỗi buồn và sự mặc cảm. Một con người thuần khiết, luôn mỉm cười như thiên thần vậy mà giờ tâm tình thật khiến cho kẻ khác mủi lòng. Vương Nguyên thấy vậy liền thở dài : - Tuấn Khải sáng nay đã phải nghỉ học. Cánh nhà báo và giới truyền thông giờ cứ không ngừng đăng tin làm tai tiếng xấu. Nếu cứ thế này chắc chắn chú và bác của em sẽ thừa cơ hội mà giành giật tài sản.- Ừm. Bên gia tộc Hà bây giờ cũng loạn lắm. Chị thực sự không biết nên làm thế nào nữa. - Chị đừng lo quá. Chúng ta sẽ có cách để giải quyết - Vương Nguyên sốt sắng nói, cố gắng trấn an cô. - Ừ. Nhưng mà khoảng 1 tuần trước, gia đình chị đã thu xếp để dẹp yên vụ báo lá cải. Không hiểu sao hiện giờ báo chí lại tiếp tục đăng nhiều tin đả kích Khải như thế. Vương Nguyên nhíu chặt mày suy nghĩ, bất giác hiểu ra vấn đề:- Có lẽ... là do bác và chú, 2 người họ chắc chắn vì không muốn Tuấn Khải thừa kế gia nghiệp nên đã thuê kẻ khác viết bài bậy bạ vậy. - Chị rất lo cho Khải... Nguyên à.- Chị Nguyệt... Nghe Vương Nguyên và Hà Minh Nguyệt đối thoại nghiêm trọng vậy, kẻ ngoài cuộc như cậu đúng thực chẳng biết phải nói gì. Đây chính là cuộc chiến mà mỗi người thừa kế trong gia tộc phải đối mặt sao? Một cuộc chiến tranh giành gia sản, quyết liệt và gay gắt. "Tuấn Khải..."Thiên Tỷ ngồi đó thất thần, tâm trí loạng choạng, vô thức nhắc tên Vương Tuấn Khải. Là cậu sợ, sợ rằng anh sẽ lại bị cha, mẹ thúc ép rồi rời xa cậu như 1 năm trước, nếu lặp lại như vậy nữa thì sao bản thân cậu chịu cho nổi.
Không thể được...
...- Thiên Tỷ. "Giọng nói này... là của chị Nguyệt". Cậu vội kéo hồn mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đôi mắt hổ phách bỗng mở to nhìn xung quanh. - Chị Nguyệt... Vương Nguyên... và Hiểu Vy đâu rồi? - Hai người đó nói là xuống bếp làm cơm trưa mà. Em... không sao chứ Thiên Tỷ? Từ nãy giờ chị thấy em cứ như người mất hồn vậy - Hà Minh Nguyệt nhẹ cất lời, giọng nói chứa đầy sự lo lắng. - À, em... ổn - Cậu trả lời rồi thở dài thườn thượt, trong lòng bỗng đâu dậy lên nỗi áp lực vô hình. Hà Minh Nguyệt thấy Thiên Tỷ cúi đầu nói, lại mang thêm nét mặt khổ sở liền nhẹ nhàng ngồi xuống gần cậu. - Thiên Tỷ. Em biết không, 1 gia tộc hùng mạnh chắn chắn phải có người đứng đầu. Không phải tùy tiện chọn ai cũng được, quan trọng là người đó biết cách giúp gia tộc đi lên. Nếu chẳng may rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả sẽ rất khôn lường. - Hậu quả khôn lường? - Cậu thất thần nhắc lại lời của cô, khuôn mặt giờ chứa quá nhiều cảm xúc.- Đúng. Bài báo sáng nay, có lẽ là do những người trong gia tộc không chấp nhận Khải thừa kế tài sản nên mới đăng tin bậy bạ vậy... - ... - Thiên Tỷ... chị biết em thích Khải và chị cũng yêu anh ấy nhưng... hãy để chị giúp Khải hoàn thành trách nhiệm được không? Hà Minh Nguyệt trân thành nói, từng lời của chị ấy khiến cậu cảm thấy mình như bị quất 1 roi mạnh. Cậu bỗng hiểu 1 điều mà trước đây chưa hề nghĩ tới...Tuấn Khải giúp cậu thoát khỏi sự hiếp đáp từ đám con gái...Tuấn Khải cứu cậu khỏi chiếc đèn chùm bị rơi đến trọng thương...Và Tuấn Khải đã kéo tay cậu mà bỏ trốn khỏi buổi lễ đính hôn...Toàn là anh ấy giúp đỡ, che chắn, mang cho cậu hạnh phúc... vậy mà bản thân Dịch Dương Thiên Tỷ này chưa bao giờ đem đến điều gì tốt đẹp cho anh cả. Chắc... điều đúng đắn nhất cậu có thể làm... chính là rời xa anh... hãy để chị Nguyệt thay cậu mang những thứ đẹp đẽ tới cho anh... Hết chap 10~
Không thể được...
...- Thiên Tỷ. "Giọng nói này... là của chị Nguyệt". Cậu vội kéo hồn mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đôi mắt hổ phách bỗng mở to nhìn xung quanh. - Chị Nguyệt... Vương Nguyên... và Hiểu Vy đâu rồi? - Hai người đó nói là xuống bếp làm cơm trưa mà. Em... không sao chứ Thiên Tỷ? Từ nãy giờ chị thấy em cứ như người mất hồn vậy - Hà Minh Nguyệt nhẹ cất lời, giọng nói chứa đầy sự lo lắng. - À, em... ổn - Cậu trả lời rồi thở dài thườn thượt, trong lòng bỗng đâu dậy lên nỗi áp lực vô hình. Hà Minh Nguyệt thấy Thiên Tỷ cúi đầu nói, lại mang thêm nét mặt khổ sở liền nhẹ nhàng ngồi xuống gần cậu. - Thiên Tỷ. Em biết không, 1 gia tộc hùng mạnh chắn chắn phải có người đứng đầu. Không phải tùy tiện chọn ai cũng được, quan trọng là người đó biết cách giúp gia tộc đi lên. Nếu chẳng may rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả sẽ rất khôn lường. - Hậu quả khôn lường? - Cậu thất thần nhắc lại lời của cô, khuôn mặt giờ chứa quá nhiều cảm xúc.- Đúng. Bài báo sáng nay, có lẽ là do những người trong gia tộc không chấp nhận Khải thừa kế tài sản nên mới đăng tin bậy bạ vậy... - ... - Thiên Tỷ... chị biết em thích Khải và chị cũng yêu anh ấy nhưng... hãy để chị giúp Khải hoàn thành trách nhiệm được không? Hà Minh Nguyệt trân thành nói, từng lời của chị ấy khiến cậu cảm thấy mình như bị quất 1 roi mạnh. Cậu bỗng hiểu 1 điều mà trước đây chưa hề nghĩ tới...Tuấn Khải giúp cậu thoát khỏi sự hiếp đáp từ đám con gái...Tuấn Khải cứu cậu khỏi chiếc đèn chùm bị rơi đến trọng thương...Và Tuấn Khải đã kéo tay cậu mà bỏ trốn khỏi buổi lễ đính hôn...Toàn là anh ấy giúp đỡ, che chắn, mang cho cậu hạnh phúc... vậy mà bản thân Dịch Dương Thiên Tỷ này chưa bao giờ đem đến điều gì tốt đẹp cho anh cả. Chắc... điều đúng đắn nhất cậu có thể làm... chính là rời xa anh... hãy để chị Nguyệt thay cậu mang những thứ đẹp đẽ tới cho anh... Hết chap 10~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz