Khai Thien Chien Dich Cua Cam Crush
yyqianxi
cảm ơn, buổi sáng tốt lành
junkaiwang đang nhập văn bản
Mẹ nó. Cậu vừa gửi đi chưa đến 3 giây có được không? Insta kêu hắn vừa hoạt động 30 phút trước có được không? Vì cái gì mà vừa nhắn đã rep nhanh như vậy?
junkaiwang
không có gì đâu
đây là việc mà một người crush cậu phải làm
lát nữa tớ qua đón cậu đi học nhé <3
Đón đi học? Làm ơn cho con xin đi == . Vẫn còn muốn đùa nữa hả?
yqx.js
không làm phiền bạn học Vương, tớ tự đi được
tớ đi ăn sáng đây
bái bai
Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định không thèm so đo với Vương Tuấn Khải, nhắn lại hai câu rồi nhét điện thoại vào túi, rồi xách balo đi xuống dưới nhà.
Giờ này, nhà cậu chả có ai, ba và mẹ đã đi công tác từ hôm qua rồi. Chỉ có một dì giúp việc đến quét tước, nấu ăn, dọn dẹp và rời đi từ lúc cậu còn chưa tỉnh lại. Thiên Tỉ đặt cái balo sang lên ghế, đi đến đem đồ ăn đi hâm lại. Đồ ăn nóng đã là 15 phút sau, khi cậu vừa định nhét cái bánh bao vào trong miệng thì tiếng chuông cửa đã inh ỏi reo lên.
Chòi đụ. Trời đánh tránh bữa ăn nha == . Ai mới sáng sớm đã đến nhà người khác làm loạn dị? Còn tính người hong?
Thiên Tỉ không cam lòng lết ra mở cửa. Cái khoảnh khắc cửa vừa mở ra, ngay lập tức cậu muốn phi thẳng chiếc dép tổ ong 99 lỗ vào cái bản mặt đang cười toe toét của người nào đó. Người nào à? Vương Tuấn Khải chứ ai.
"Thiên Tỉ, chào buổi sáng. Tớ đem đồ ăn đến cho cậu đây." - Hắn vừa nói vừa cười lộ chiếc răng khểnh mà đám con gái vẫn xem là dễ thương. Nhưng giờ phút này trong mắt Thiên Tỉ lại vô cùng ngứa mắt.
Này hotboy, cậu vẫn chưa đùa đủ nhưng tôi đã mệt mỏi lắm rồi có được không? Mới sáng ra đã ám người ta hả? Khốn nạn cũng khốn nạn vừa vừa phai phải thôi chứ?
Hotboy Vương đang cong mắt cười mà không hề biết rằng, địa vị của mình trong lòng crush lại hạ xuống một tầng thấp mới mang tên 'khốn nạn'.
"Cậu không mời tớ vào nhà sao Thiên Tỉ." - hắn nhìn cậu đầy ôn nhu, đầy thâm tình.
Rùng mình. Da gà da vịt trên người cậu nổi hết cả lên.
Cảm phiền cậu có thể bỏ đi bộ mặt buồn nôn ấy cho tui có được không. Xie xie.
"Cậu vào đi."
Thật sự lúc này cậu muốn hét thẳng vào mặt hắn và thẳng thừng trả lời là 'không'. Tuy nhiên, phép lịch sự tối thiểu của một con người lại không cho phép Thiên Tỉ làm điều ấy. Vì vậy cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ đành cười gượng rồi khẽ dịch chân, nhích sang bên phải nhường đường cho Vương Tuấn Khải đi vào. Mà hắn cũng rất tự nhiên, đi một mạch vào trong nhà bếp.
Mẫu thân nhà cậu, có thể bớt tự tiện đi được không? Đây là nhà tôi. Là nhà tôiii oke?
Thiên Tỉ trợn mắt trừng Vương Tuấn Khải những cũng không mở miệng nói câu nào, im lặng theo sau hắn vào trong nhà ăn.
"Ồ, cậu đang ăn sáng sao? Cho tớ ăn cùng với nhé." - Vương Tuấn Khải lại cười, tiện thể nháy mắt với cậu một cái.
Nếu như bình thường cái nháy mắt + nụ cười tỏa nắng khoe hàm răng trắng sáng được bảo về vì thường xuyên dùng kem đánh răng PS và colgate sẽ làm tá người đổ rầm, nhưng người trước mặt là ai cơ chứ? Là người khiến cho hotboy Vương Tuấn Khải phải sa vào lưới tình. Thế nên nụ cười này không hề có chút tác dụng, mặt cậu vẫn không chút biến sắc
Dù vạn lần không muốn, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm cậu, thế nên bất đẵ dĩ, Thiên Tỉ phải gật đầu một cách gượng gạo. Đậu xanh rau má, bữa sáng này làm sao nuốt trôi được đây.
Trái ngược với tâm tình buồn muốn héo úa của Thiên Tỉ thì phía đối diện Vương Tuấn Khải đang mang một tâm trạng vô cùng hưng phấn cùng sung sướng. hí hí, cùng ăn sáng tại nhà của cậu ấy nha. Kích động. Sao mà giống bữa sáng tình yêu vậy nè. Vương Tuấn Khải cao hứng và đắt đầu điên cuồng bổ não trong đầu.
Ừm, sau này khi ở chung một chỗ, mỗi sáng hắn sẽ đánh thức cậu ấy dậy bằng một nụ hôn, sau đó hai người sẽ cùng làm bữa sáng, cùng nhau đi học, cùng nhau làm việc nhà, hắn và cậu sẽ tựa vào nhau xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, hoặc là xem phim ma. Phim ma à? Càng kinh dị càng tốt, khi con ma xuất hiện, Thiên Tỉ sẽ thét lớn một tiếng rồi chui tột vào lòng hắn, Vương Tuấn Khải lúc đó sẽ thật ôn nhu an ủi người yêu nhỏ, tiện thể ăn chút đậu hũ... oaaa, thật lãng mạn làm sao hí hí hí, mới nghĩ thôi đã cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.
"Cậu ta... não có vấn đề sao"
Dịch Dương Thiên Tỉ ném cho Vương Tuấn Khải một cái nhìn khinh thường nhưng đầy cảm thông khi thấy hắn cứ một lúc lại nhìn mình rồi cười khúc khích. Chậc, hóa ra hotboy lại có cái đầu không được bình thường. Haiz, cũng phải, con người mấy ai có thể hoàn hảo chứ.
Bữa sáng mà Vương Tuấn Khải coi là lãng mạn cuối cùng cũng kết thúc, sau khi 'cùng nhau' dọn dẹp, cả hai lại cùng 'sóng vai' đi đến trường. À, nói là sóng vai thì không đúng vì Thiên Tỉ đi trước còn Vương Tuấn Khải lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa liếc về phía người đi trước, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz