Khai Nguyen Toi Khong Cho Phep Hoan
Mãi tới chừng gần 1 tiếng sau, Vương Nguyên mới tới được địa bàn Ngọa Hổ. Cậu vào trong phòng của Vương Mộ Dịch, chính là căn phòng khi trước cậu bị Vương Tuấn Khải xách tới uy hiếp, chính thức bị Vương Mộ Dịch kéo vào cái tổ chức này. Vương Nguyên mãi tới tận khi đưa được Vương Tuấn Khải tới bệnh viện rồi, và đi cùng xe thuộc hạ Ngoạ Hổ về đây, cũng mới tỉ mỉ xem xét cái hòm thuốc giải. Cậu chua chát ý thức được, tính mạng bản thân hiện tại vẫn là nằm trong tay Ngoạ Hổ. Không ngờ vũng bùn này, bị kéo xuống một phát liền liên tục lún sâu không thể lên nổi, cả người bẩn thỉu không thể tẩy trắng, vạn kiếp bất phục.Cậu không cao chạy xa bay được nữa. Ngoài Ngoạ Hổ ra, không gì có thể bảo đảm tính mạng cậu được.Hòm đựng thuốc giải có mật mã, mà mật mã thì ngoài Vương Tuấn Khải ra không còn ai biết nữa rồi. Cho đến khi hắn tỉnh lại, thì chỉ còn cách chờ đợi thuốc ức chế của phòng thí nghiệm Ngoạ Hổ để sống cầm hơi. Mà giờ cậu cũng mới thấy W hành động hoang dã như nào. Mẹ Khải vì hận Vương Mộ Dịch, mà sẵn sàng cho nổ cháy cả một nhà xưởng, quyết diệt cho bằng được.Nếu Ngoạ Hổ bị bắt hết, cậu có chạy thoát, thì cũng sẽ được coi là tàn dư băng đảng, đợi qua 18 tuổi rồi thì không tù tội cũng sẽ tử hình. Vương Mộ Dịch nhìn mấy thứ Vương Nguyên đem về, tức đến mức muốn lật bàn. "Chú Vương, cái hòm thuốc giải này có mã khóa. Bên ngoài là hợp kim cứng, phải tác động mạnh lắm may ra mới mở được. Mà thuốc bên trong thì không biết trữ dưới hình thức như thế nào, rất có thể đựng trong ống thủy tinh như cái cháu đem về, nếu tác động mạnh để mở hòm, sẽ vỡ mất." Vương Nguyên chỉ vào cái hòm thuốc, "Cháu nghĩ Vương Tuấn Khải biết cách mở nó. Nhưng anh ấy đang hôn mê rồi."Vương Mộ Dịch hít mấy hơi bình tĩnh lại, "Triêu Lục đưa nó đi đâu rồi?!""Đưa đi bệnh viện gần nhất để cấp cứu ạ, nói là tai nạn xe hơi.""Tề Chính là nó bắn chết à?""Cháu không rõ. Cháu chỉ biết ông ta chết rồi. Sáng ngày mai người ta tới điều tra nguyên nhân vụ cháy, kiểu gì cũng rách việc.""Lại còn dính líu đến W!" Vương Mộ Dịch bóp trán, "Mẹ nó dai như đỉa, rượt 20 năm rồi còn không tha!"Vương Nguyên lòng nghĩ, chú cũng có rửa tay gác kiếm, cải tà quy chính đâu mà người ta phải tha cho chú.Cậu cảm thấy sự tình cũng không hẳn là lỗi của Vương Tuấn Khải, lên tiếng cầu tình, "Lão Tề Chính cũng muốn giao dịch tử tế để không đắc tội Ngô gia. Là W mạnh tay quá."Vương Mộ Dịch gằn giọng, "W ở khu tự trị hết, tại sao lại còn ở đây nữa?!""Hôm nay lực lượng của W rất ít, chỉ tầm có 4 người gì đó." Vương Nguyên nhớ lại lời thuộc hạ Ngoạ Hổ nói, "Tề Chính yêu cầu chú tới đổi hàng một mình, để dễ bề khử chú. Nhưng chú đang hôn mê nên Vương Tuấn Khải tới đó một mình và dính bẫy.""Cháu đừng nói đỡ cho thằng oắt đấy nữa! Nếu nó mà không sơ hở, thì W có cơ hội nhúng tay vào không?!" Vương Nguyên nhíu mày thật sâu, cảm thấy nếu cứ để Vương Mộ Dịch không đề phòng Thi Dã thì sớm muộn cũng lớn chuyện, thế là không biết cái lá gan từ đâu ra, đột ngột lại ngẩng mặt lên nhìn ông, "Chú Vương, thứ lỗi cháu nói thẳng. Lần này W ra tay gấp rút như vậy, mạnh tay như vậy, là vì trong W có người rất hận chú." "Vốn dĩ 20 năm nay đã không đội trời chung rồi.""Là vợ chú đó. Là cô Thi Dã." Vương Mộ Dịch hơi khựng lại, "Cháu nói mẹ thằng Khải, vợ chú?" Vương Nguyên đối diện với ánh mắt ngờ vực trong cơn tức giận của Vương Mộ Dịch, cảm thấy sợ hãi muốn chết, vạn nhất cậu nói sai, thì chính là tự mình tìm chết. Cậu đem những gì mình đã biết mà nói ra cho ông, kể từ cái lúc đi ăn với Vương Tuấn Khải về hồi tối, "Với suy luận của cháu thì là vậy. Có thể cô ấy không giữ chức vụ lớn, nhưng cô ấy chính là rất hận. Cháu ngửi được mùi thuốc súng trong nhà, không thể ngoại trừ khả năng người ném nổ nhà xưởng là cô ấy. Chứ W là tổ chức bí mật thuộc chính phủ, phải có cấp trên giao phó mới có thể chơi lớn."Vương Mộ Dịch một mặt cảm thấy những lời Vương Nguyên nói cực kì phi lí, bằng chứng thì không có, toàn dựa vào cảm nhận. Nhưng một mặt lại cũng thấy Vương Nguyên quả thực nắm rất rõ về mọi việc, suy luận chặt chẽ khiến mọi thứ trở nên rất đáng tin. Nếu như thằng nhóc này mới thực sự là W cài vào Ngoạ Hổ thì càng là mầm hoạ. "Vậy ý cháu là có thể mẹ thằng Khải cũng có mặt trong cuộc giao dịch của hai người kia. Nhưng ban đầu chấp nhận liên minh với Tề Chính là vì hận chú.""Vâng. Tình hình lúc đó không ai biết ngoài Vương Tuấn Khải. Rất có thể cô ấy cũng đã biết việc Vương Tuấn Khải làm việc cho chú rồi." Vương Mộ Dịch ngây người, rồi cười phá lên. Nhưng Vương Nguyên không có cảm giác ông đang cười nhạo cậu, mà ông đang cười nhạo một thứ hoang đường nào đó khác. Vốn dĩ, ông không tin tưởng bất kì ai một cách tuyệt đối. Nhiều năm như vậy, ông chưa từng để vợ biết mình là trùm hắc đạo. Thi Dã ngay từ khi tiếp cận ông, đã là một người tính tình cục mịch nhưng thú vị. Vương Mộ Dịch vốn không có hứng thú với yêu đương hay gái gú, chỉ cần có người đẻ con nối dõi cho mình là được, nên ông cũng nhanh chóng thấy Thi Dã phù hợp và cưới bà. Vương Mộ Dịch không có cái suy nghĩ "Ta không tin vợ ta là nằm vùng", mà chỉ có suy nghĩ, "Thì ra vợ ta là nằm vùng mà ta không biết."Khi ông cùng Thi Dã kết hôn, thì ông chưa chính thức nắm quyền điều hành Ngoạ Hổ. Nhiều năm như vậy, ông cũng cực kì kín tiếng, cũng dặn Vương Tuấn Khải kín tiếng, còn gây sức ép lên Vương Nguyên để cậu cũng kín tiếng. Chắc hẳn vì lần này Tề Chính liên lạc tới, báo rằng ông là trùm, ông ở thành Q, chuẩn bị có vụ giao dịch có thể dụ được ông ra, thế là số lực lượng ít ỏi của W ở thành Q liền liều mạng mà đánh. Một người đã lăn lộn trong đêm đen cả nửa đời người, đương nhiên cái bản lĩnh chính là có thể rất nhanh chóng tiếp nhận được thông tin. Ông cười nhạt,"W sẽ sớm truy đuổi tại thành Q, sắp tới chú sẽ phải rời thành. Ngọa Hổ lần này quả thực dính không ít vấn đề rồi. Phải rút hết, để lại phòng nghiên cứu chế thuốc."Vương Nguyên nghe thế, cảm giác Ngoạ Hổ giống như đem con bỏ chợ. Vấn đề bây giờ đâu chỉ có mình chất độc, còn W, cả Ngô gia, Tề gia, bọn họ hẳn sẽ rất hận Ngoạ Hổ. Cậu run giọng, "Vương Tuấn Khải thì sao ạ? Anh ấy còn chưa tỉnh. Hơn nữa biết đâu mẹ anh ấy biết chuyện, sẽ giết anh ấy luôn thì sao ạ? Cháu cũng... Lỡ động vào đồ của cô ấy, nếu cô ấy biết cháu đã mò vào, chưa biết chừng giết cả cháu luôn mất..." "Mặc kệ nó, cho nó ở đây đi. Phòng nghiên cứu có phôi thuốc, sắp chế ra thuốc ức chế rồi, tạm thời dùng thuốc ức chế cho tới khi nó tỉnh." Vương Mộ Dịch vẫn là rất giận Vương Tuấn Khải, nếu như Thi Dã là thành viên của W thật, thì đúng là Vương Tuấn Khải mang một nửa dòng máu của bà chỉ để ngáng chân ông, "Về phần suy luận của cháu, chú sẽ tìm cách nhanh chóng tìm ra sự thật. Nếu đúng, chú sẽ có cách cho cô ta rút về trụ sở, không còn ở thành Q nữa. "Vâng. Nhưng mà chú rời đi, vậy thì việc của Ngọa Hổ ở thành Q,... phải làm sao ạ?"Vương Nguyên chính là không rõ, Vương Mộ Dịch bị truy đuổi lánh đi chỗ khác, Vương Tuấn Khải hôn mê một chỗ, vậy thì ai sẽ bảo kê cậu được nữa đây?"Thế lực Ngọa Hổ ở thành Q cũng không lép vế chút nào. Tạm thời giao cho Triêu Lục và cháu lo. Việc lần này hai đứa coi như đã nhặt về được một con đường sống cho Ngọa Hổ, tạm thời coi như đủ năng lực, cứ tiếp quản đi. W muốn truy lùng chú, chú đi nơi khác lánh nạn, W cũng sẽ không lưu lại thành Q nữa. Mọi thứ sẽ bình thường sớm thôi, Triêu Lục nó biết phải làm gì."Vương Nguyên trợn mắt, sững sờ trước quyết định của Vương Mộ Dịch. Cậu không muốn tiếp quản gì cả. Cậu không muốn làm người của Ngoạ Hổ một chút nào! Nhưng mà nếu rời khỏi Ngoạ Hổ, thì một giọt thuốc giảm đau cũng không có, chưa kể sẽ bị tàn dư Tề gia nhắm vào trả thù. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Mộ Dịch đã nghiến răng ken két, "Nhất định phải để lại người của Ngọa Hổ ở đây để bảo đảm an toàn cho thằng nhóc Khải. Con mẹ nó, giờ này Tề Chính chết rồi, nó mà không tỉnh lại nữa, thì coi như hai chúng ta cũng khỏi sống!""Cháu sẽ để mắt đến anh ấy ạ.""Nhưng nó cũng phải trả giá cho sự hấp tấp của chính mình! Sau khi nó tỉnh lại, nó không có chút quyền hành nào ở Ngoạ Hổ nữa hết. Ta coi như không có thằng con như nó! Đến khi nào nó ăn năn hối lỗi thì tính!" Khu vực nhà xưởng không có mưa, nhưng khu vực địa bàn Ngoạ Hổ thì có, mưa lúc này cũng ngớt dần rồi, nhưng vẫn còn sót lại một vài tia chớp nháy sáng ngoài trời. .
.
.
.
.
.
"Bài kiểm tra của chúng ta lần này, Nhâm Thụy vẫn là xếp đầu bảng." Giáo viên cầm một xấp giấy đã được chữa đỏ chót mà lật giở, "Xếp cuối lớp là Vương Nguyên. Nhưng mà em đừng buồn. Xếp cuối của lớp 11-1 thì cũng rất lợi hại rồi, tính ra thì là top 40 toàn khối."Vương Nguyên ngẩng đầu khỏi cuốn vở, "Vâng thưa thầy." Bài kiểm tra này diễn ra gần 2 tuần trước, đang làm dở thì độc phát tác, còn làm được hết bài mà nộp là may lắm rồi. "Lại nói, ngày trước lớp ta có phải có một thần đồng khoa học không nhỉ? Học được có một thời gian ngắn đã lại chuyển đi rồi à?" Dưới lớp văng vẳng lại tiếng đáp, "Vâng ạ."Sau đó lại có tiếng đàm luận, "Em vẫn còn nhớ, hôm đó cậu ấy bảo mời cả lớp uống nước vì trời nóng quá. Xem ra là muốn tạm biệt lớp rồi, từ sau ngày hôm đó cậu ấy không đi học nữa." Nhâm Thụy chống cằm nhìn Vương Nguyên, "Cậu biết cậu ta đi đâu không?""Ra nước ngoài rồi?" Vương Nguyên bâng quơ đáp. "Sao lại thích ra nước ngoài?" "Sống ở đó tốt hơn trong nước, sính ngoại chứ sao nữa.""Ò." Nhâm Thụy ngâm một tiếng, sau đó quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, "Tuyết ngừng rơi rồi đó."..Tan học, Vương Nguyên vừa ra tới cổng trường đã được Triêu Lục lái xe tới đón. Cậu ngồi lên ghế phụ lái, balo tháo ra để trên đùi. "Hôm qua cậu lại không uống thuốc à?" "Em sợ nhờn thuốc." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, ở trong xe ấm nên cậu kéo khoá áo khoác xuống mở hai vạt, lộ ra lớp áo khoác đồng phục trường bên trong. "Chứng tỏ là cậu chịu đau cũng giỏi đấy." "Em quen rồi." "Ba tôi mới bí mật về thành Q lấy thuốc cho chú Mộ, áng chừng lại sắp tới chu kỳ phát tác." "Chú Vương cứ uống như thế, đến lúc nhờn thuốc thì hết cứu đấy." "Nhưng cũng phải uống thôi, bây giờ W truy lùng gắt như vậy, vạn nhất lại ngất ra đấy, thì chạy đằng trời."Vương Nguyên nhíu mày, vân vê con mèo trang trí trên đầu xe ô tô, "Bên chỗ bệnh viện có tin gì chưa ạ?" "Chưa. Hôm nay cậu có qua không?""Em không. Em hơi mệt. Anh đưa em về nhà đi."Chiếc xe quanh co trong thành phố rồi dừng lại ngay trước cổng nhà Vương Nguyên. Căn nhà phía đối diện đang mở toang cửa, từ bên trong vang ra tiếng cười cười nói nói rôm rả. Đó là nhà của Vương Tuấn Khải, nhưng đã bị bán đi, một hộ khác chuyển tới sống. Ba Khải đi trốn W, mẹ Khải cũng đã rời thành Q, thấy Vương Mộ Dịch bảo bà ấy đã tới trụ sở, triệt để ngả bài, tuyên bố sẽ dành cả đời này để giết cho bằng được ông. Vương Mộ Dịch cũng không đau lòng, mà nổi giận điên lên vì mình bị lừa gạt qua mắt nhiều năm như vậy, cũng tuyên bố W cứ lùng cứ đánh đi, thách cô bắt được tôi, ngược lại Ngoạ Hổ mà tóm được thành viên nào của W, chắc chắn một đạn bắn chết luôn! Một nhà ba người vốn đã xa cách, lúc này lại khói lửa mịt mù. Ba mẹ Nguyên thì đã đi công tác. Đi vào đúng cái lúc Ngoạ Hổ vừa gặp chuyện, thành thử ra Vương Nguyên muốn tranh thủ có ba mẹ bảo vệ cho mình cũng chẳng thể được. Thời điểm đó, đột ngột phải theo Triêu Lục lo liệu việc của Ngoạ Hổ, lại nơm nớp lo lắng mẹ Khải quay về, đã thế lại còn chăm sóc cho cái tên khốn nạn hôn mê liên tục không tỉnh kia, Vương Nguyên mệt mỏi muốn chết, trong mơ màng còn nghĩ có khi nào Triêu Lục nắm quyền Ngoạ Hổ ở thành Q rồi thì sẽ giết luôn Vương Tuấn Khải và cậu không, nhưng may mắn là anh ta vẫn còn biết làm người, vẫn khá tử tế. 7 tháng trời trôi qua với bao nhiêu biến động. Ngày hôm đó xác Tề Chính bị thiêu đến cháy xém, cháy thành tro, không thể xác định được là ai. Thậm chí bên phía cảnh sát có cố gắng đối chiếu với những người mất tích cũng không được, vì vốn dĩ Tề Chính trốn chui trốn nhủi ngoài vòng pháp luật quen rồi. Thế lực Ngoạ Hổ ở thành Q lại một lần nữa án binh bất động, giống như những thời gian trước không có mặt Vương Mộ Dịch vậy, Triêu Lục cũng đã quen rồi, nhưng Vương Nguyên thì cứ mỗi một bước đi đều thận trọng vô cùng, thân là người nắm quyền dưới Triêu Lục, nhưng cái bản chất con nhà lành vẫn cứ là ngấm vào máu. Tề gia mất Tề Chính, cũng hoang mang kinh khủng, không lấy được hàng hoá. Ba của Tề Tử Sâm là em trai Tề Chính dẫn dắt tàn dư trốn ra nước ngoài. Phòng thí nghiệm Tề gia bị bỏ lại. Ngô gia giận điên, hội đấu thể thao vẫn diễn ra bình thường, chỉ là số ít những người bị tiêm thuốc kích thích thì không chết, nhưng cũng không nâng tỉ lệ thắng lên 100% được, Ngô gia thua cược thiệt hại quá nhiều, cho người lùng sục tàn dư Tề gia về xử. Vương Nguyên bật đèn trong nhà, vừa lúc đó thì trên điện thoại cũng nhận được tin nhắn giao dịch chuyển khoản, là ba mẹ cậu đi công tác biền biệt nhưng vẫn gửi tiền vào số tài khoản của cậu hàng tháng. Vương Nguyên cười nhạt, nghĩ giờ cậu có tiền từ Ngoạ Hổ, cũng giàu lắm, chẳng thiếu gì chút sinh hoạt phí này. Nhưng bản năng Vương Nguyên vẫn thích tiêu những đồng tiền sạch do ba mẹ gửi cho, chứ không muốn tiêu tiền từ Ngoạ Hổ.Mẹ cậu lại nhắn tin tới, "Nguyên Nguyên à, mẹ mới chuyển khoản cho con. Con ở nhà ngoan nhé. Để ý Tiểu Khải chút, nhà nó cô chú đều đi vắng hết, có mình nó tội nó."Vương Nguyên đáp "vâng" rồi ném điện thoại lên sofa, lấy quần áo đi tắm. Nhà cậu cũng đi vắng hết sạch, có mình cậu tự sinh tự diệt, mẹ còn có mặt mũi nói ra cái câu đó hay sao? Nhưng nghĩ lại, đúng là so với nhà cậu, thì cái nhà đó nát tươm thật rồi. .Triêu Lục tới bệnh viện, vào phòng bệnh riêng của Vương Tuấn Khải mà xem xét. Hắn vừa mới được chuyển qua phòng này, nghe nói phòng này trước kia là của một cô gái mới đẻ, người có tiền nên nằm phòng riêng chăm sóc đặc biệt. Căn phòng hướng sáng tốt, không khí cũng tốt, có thể phần nào giúp hắn sớm tỉnh lại. Vương Tuấn Khải đã ngủ mấy tháng trời rồi. Vương Nguyên cách ngày lại tới bệnh viện chăm sóc hắn, lau mặt lau người, nói chuyện với hắn, còn hát nghêu ngao bên cạnh. Triêu Lục biết Vương Nguyên ghét Vương Tuấn Khải ghê gớm, phải nói là hận, không chỉ vì 10 năm bị Vương Tuấn Khải hành, mà còn vì 7 tháng này hắn không tỉnh, độc phát tác trên dưới 14 lần, mỗi lần Vương Nguyên đều sợ nhờn thuốc nên cắn răng chịu đựng, lúc nào thật sự đau không chịu nổi mới uống thuốc ức chế. Anh cũng lấy làm ngạc nhiên với biểu hiện quá mức tốt bụng của cậu, bác sĩ và y tá còn nghĩ đây không phải em ruột thì cũng là vợ chứ người thường làm sao kiên trì được như thế.Trước chất vấn đó của anh, Vương Nguyên chỉ cười lạnh một cái mà bảo, "Không cho y tá đụng vào người anh ta là vì sợ y tá là người khác cài vào giết anh ta. Nói chuyện với anh ta là để kích thích anh ta tỉnh lại để em còn lấy thuốc. Anh cứ coi như em đang tích đức đổi vận may đi. Chứ giờ chú Vương tức anh ta như vậy, lại trọng dụng em, khỏi phải nói ai cũng biết địa vị em cao hơn." Hổ dữ không ăn thịt con mình, Vương Tuấn Khải dù sao cũng là con của Vương Mộ Dịch, thì ông sẽ không nhẫn tâm với hắn. Nhưng rốt cuộc, Ngoạ Hổ sau lần đó tổn thất quá nhiều, ông lại còn phát hiện mẹ Khải là nằm vùng của tổ chức W để tìm thời cơ giết mình, giận lây thêm sang hắn, mỗi lần gọi về đều bảo cố gắng làm hắn tỉnh lại, nếu không đến lúc ông chết vì độc thì ông cũng sẽ về cho hắn một viên đạn, để một nhà ba người xuống địa ngục tiếp tục sát phạt nhau.Tóc Vương Tuấn Khải phải cắt đi không ít để băng bó, tuy không đến nỗi cạo trọc nhưng ngắn và lởm chởm, khiến nhan sắc của hắn cũng thụt giảm nghiêm trọng. Vương Nguyên tới gặp hắn lần đầu tiên sau khi hắn qua cơn nguy kịch, thì phản ứng đầu tiên là vừa tức vừa thấy buồn cười. Đến thời điểm hiện tại, qua 7 tháng trời, về cơ bản tóc hắn đã dài lại độ dài gốc, có điều ngắn dài không đều, trông rất hài hước. Triêu Lục ngồi cạnh giường nói chuyện với hắn để kích thích hắn tỉnh, nhìn thấy mặt hắn liền không nhịn được phì cười, cho dù biết rõ tình hình hiện tại không nên cười chút nào. Triêu Lục cùng Vương Nguyên trở nên thân thiết hơn nhiều. Vốn dĩ từ ban đầu đã có hảo cảm với nhau, hiện giờ lại cùng nhau đi bar, cùng nhau lo việc Ngoạ Hổ, cùng nhau chăm sóc "người suýt thực vật" Vương Tuấn Khải, lại cùng nhau lén lút nín cười sau lưng hắn, đã đạt đến cái mức độ "nương tựa vào nhau mà sống" thật rồi. Triêu Lục ngồi bên giường vừa đánh game vừa nói chuyện lảm nhảm, đột nhiên lại thấy người trên giường bệnh cựa một cái. Anh giật mình mà buông điện thoại xuống, "Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Cậu tỉnh lại rồi sao?" Vương Tuấn Khải run run mí mắt mà mở ra, đầu lông mày nhíu lại rất chặt. Triêu Lục vội gọi bác sĩ tới kiểm tra cho hắn. Loay hoay một hồi rõ lâu, cuối cùng thì bác sĩ cũng xử lí xong tình trạng mới tỉnh sau hôn mê của hắn rồi rời đi. Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đột ngột lại hoảng hốt gọi một tiếng, "Vương Nguyên!" Triêu Lục lên tiếng, "Vương Nguyên không ở đây. Cậu ấy hôm qua mới bị phát tác độc tố, rất mệt, nên ở nhà nghỉ ngơi..."Triêu Lục còn chưa nói hết, Vương Tuấn Khải đã quay đầu sang nhìn anh, "Anh là Vương Nguyên à?" Triêu Lục tưởng hắn đùa. Anh huơ huơ tay trước mặt hắn, "Tôi là Triêu Lục, thủ hạ của cậu." Vương Tuấn Khải nhíu mày càng sâu, "Tôi là ai? Anh là ai? Sao tôi lại có thủ hạ?"Triêu Lục trợn trừng mắt lên, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, sự tình này không giống như đang đùa. "Cái đệch..." Anh lẩm bẩm trong hoang mang, rồi lại ghé sát tới nhìn hắn, "Cậu không nhớ ra tôi là ai thật à??"Vương Tuấn Khải không đáp, "Vương Nguyên đâu? Ai là Vương Nguyên? Có thể gọi cho tôi không?" Hắn nói xong lại ngửa đầu chớp mắt nhìn trần nhà, "Mà tại sao tôi lại rất muốn gặp cái người đó? Đó là cái người đã giật gãy răng của tôi..." Rồi hắn lấy tay bịt miệng lại như thể sợ hãi một điều gì đó, sợ Vương Nguyên lại giật kẹo khỏi miệng làm bay răng hắn. Tròng mắt hắn ngậm đầy nước, vừa sợ hãi vừa không cam tâm, lại vừa khuất phục, bộ dạng chính là cho dù Vương Nguyên có giật bay răng hắn thì hắn cũng rất muốn gặp cậu."Thôi bỏ mẹ rồi."Triêu Lục kinh hãi vạn phần. Vương Tuấn Khải bị đụng đến hỏng đầu rồi, trí nhớ tổn hại không nhẹ rồi. Đến bản thân là ai cũng không nhớ, nhưng sao lại nhớ mỗi cái tên Vương Nguyên cơ chứ??? Lại còn giật gãy răng, chuyện lúc nào vậy trời???
Hết chương 31. Dỗ tôi vui tiếp đi tí tôi về up chương 32: màn mất trí nhớ đặc sắc của anh wjk trước mặt wyer =)))))
.
.
.
.
.
"Bài kiểm tra của chúng ta lần này, Nhâm Thụy vẫn là xếp đầu bảng." Giáo viên cầm một xấp giấy đã được chữa đỏ chót mà lật giở, "Xếp cuối lớp là Vương Nguyên. Nhưng mà em đừng buồn. Xếp cuối của lớp 11-1 thì cũng rất lợi hại rồi, tính ra thì là top 40 toàn khối."Vương Nguyên ngẩng đầu khỏi cuốn vở, "Vâng thưa thầy." Bài kiểm tra này diễn ra gần 2 tuần trước, đang làm dở thì độc phát tác, còn làm được hết bài mà nộp là may lắm rồi. "Lại nói, ngày trước lớp ta có phải có một thần đồng khoa học không nhỉ? Học được có một thời gian ngắn đã lại chuyển đi rồi à?" Dưới lớp văng vẳng lại tiếng đáp, "Vâng ạ."Sau đó lại có tiếng đàm luận, "Em vẫn còn nhớ, hôm đó cậu ấy bảo mời cả lớp uống nước vì trời nóng quá. Xem ra là muốn tạm biệt lớp rồi, từ sau ngày hôm đó cậu ấy không đi học nữa." Nhâm Thụy chống cằm nhìn Vương Nguyên, "Cậu biết cậu ta đi đâu không?""Ra nước ngoài rồi?" Vương Nguyên bâng quơ đáp. "Sao lại thích ra nước ngoài?" "Sống ở đó tốt hơn trong nước, sính ngoại chứ sao nữa.""Ò." Nhâm Thụy ngâm một tiếng, sau đó quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, "Tuyết ngừng rơi rồi đó."..Tan học, Vương Nguyên vừa ra tới cổng trường đã được Triêu Lục lái xe tới đón. Cậu ngồi lên ghế phụ lái, balo tháo ra để trên đùi. "Hôm qua cậu lại không uống thuốc à?" "Em sợ nhờn thuốc." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, ở trong xe ấm nên cậu kéo khoá áo khoác xuống mở hai vạt, lộ ra lớp áo khoác đồng phục trường bên trong. "Chứng tỏ là cậu chịu đau cũng giỏi đấy." "Em quen rồi." "Ba tôi mới bí mật về thành Q lấy thuốc cho chú Mộ, áng chừng lại sắp tới chu kỳ phát tác." "Chú Vương cứ uống như thế, đến lúc nhờn thuốc thì hết cứu đấy." "Nhưng cũng phải uống thôi, bây giờ W truy lùng gắt như vậy, vạn nhất lại ngất ra đấy, thì chạy đằng trời."Vương Nguyên nhíu mày, vân vê con mèo trang trí trên đầu xe ô tô, "Bên chỗ bệnh viện có tin gì chưa ạ?" "Chưa. Hôm nay cậu có qua không?""Em không. Em hơi mệt. Anh đưa em về nhà đi."Chiếc xe quanh co trong thành phố rồi dừng lại ngay trước cổng nhà Vương Nguyên. Căn nhà phía đối diện đang mở toang cửa, từ bên trong vang ra tiếng cười cười nói nói rôm rả. Đó là nhà của Vương Tuấn Khải, nhưng đã bị bán đi, một hộ khác chuyển tới sống. Ba Khải đi trốn W, mẹ Khải cũng đã rời thành Q, thấy Vương Mộ Dịch bảo bà ấy đã tới trụ sở, triệt để ngả bài, tuyên bố sẽ dành cả đời này để giết cho bằng được ông. Vương Mộ Dịch cũng không đau lòng, mà nổi giận điên lên vì mình bị lừa gạt qua mắt nhiều năm như vậy, cũng tuyên bố W cứ lùng cứ đánh đi, thách cô bắt được tôi, ngược lại Ngoạ Hổ mà tóm được thành viên nào của W, chắc chắn một đạn bắn chết luôn! Một nhà ba người vốn đã xa cách, lúc này lại khói lửa mịt mù. Ba mẹ Nguyên thì đã đi công tác. Đi vào đúng cái lúc Ngoạ Hổ vừa gặp chuyện, thành thử ra Vương Nguyên muốn tranh thủ có ba mẹ bảo vệ cho mình cũng chẳng thể được. Thời điểm đó, đột ngột phải theo Triêu Lục lo liệu việc của Ngoạ Hổ, lại nơm nớp lo lắng mẹ Khải quay về, đã thế lại còn chăm sóc cho cái tên khốn nạn hôn mê liên tục không tỉnh kia, Vương Nguyên mệt mỏi muốn chết, trong mơ màng còn nghĩ có khi nào Triêu Lục nắm quyền Ngoạ Hổ ở thành Q rồi thì sẽ giết luôn Vương Tuấn Khải và cậu không, nhưng may mắn là anh ta vẫn còn biết làm người, vẫn khá tử tế. 7 tháng trời trôi qua với bao nhiêu biến động. Ngày hôm đó xác Tề Chính bị thiêu đến cháy xém, cháy thành tro, không thể xác định được là ai. Thậm chí bên phía cảnh sát có cố gắng đối chiếu với những người mất tích cũng không được, vì vốn dĩ Tề Chính trốn chui trốn nhủi ngoài vòng pháp luật quen rồi. Thế lực Ngoạ Hổ ở thành Q lại một lần nữa án binh bất động, giống như những thời gian trước không có mặt Vương Mộ Dịch vậy, Triêu Lục cũng đã quen rồi, nhưng Vương Nguyên thì cứ mỗi một bước đi đều thận trọng vô cùng, thân là người nắm quyền dưới Triêu Lục, nhưng cái bản chất con nhà lành vẫn cứ là ngấm vào máu. Tề gia mất Tề Chính, cũng hoang mang kinh khủng, không lấy được hàng hoá. Ba của Tề Tử Sâm là em trai Tề Chính dẫn dắt tàn dư trốn ra nước ngoài. Phòng thí nghiệm Tề gia bị bỏ lại. Ngô gia giận điên, hội đấu thể thao vẫn diễn ra bình thường, chỉ là số ít những người bị tiêm thuốc kích thích thì không chết, nhưng cũng không nâng tỉ lệ thắng lên 100% được, Ngô gia thua cược thiệt hại quá nhiều, cho người lùng sục tàn dư Tề gia về xử. Vương Nguyên bật đèn trong nhà, vừa lúc đó thì trên điện thoại cũng nhận được tin nhắn giao dịch chuyển khoản, là ba mẹ cậu đi công tác biền biệt nhưng vẫn gửi tiền vào số tài khoản của cậu hàng tháng. Vương Nguyên cười nhạt, nghĩ giờ cậu có tiền từ Ngoạ Hổ, cũng giàu lắm, chẳng thiếu gì chút sinh hoạt phí này. Nhưng bản năng Vương Nguyên vẫn thích tiêu những đồng tiền sạch do ba mẹ gửi cho, chứ không muốn tiêu tiền từ Ngoạ Hổ.Mẹ cậu lại nhắn tin tới, "Nguyên Nguyên à, mẹ mới chuyển khoản cho con. Con ở nhà ngoan nhé. Để ý Tiểu Khải chút, nhà nó cô chú đều đi vắng hết, có mình nó tội nó."Vương Nguyên đáp "vâng" rồi ném điện thoại lên sofa, lấy quần áo đi tắm. Nhà cậu cũng đi vắng hết sạch, có mình cậu tự sinh tự diệt, mẹ còn có mặt mũi nói ra cái câu đó hay sao? Nhưng nghĩ lại, đúng là so với nhà cậu, thì cái nhà đó nát tươm thật rồi. .Triêu Lục tới bệnh viện, vào phòng bệnh riêng của Vương Tuấn Khải mà xem xét. Hắn vừa mới được chuyển qua phòng này, nghe nói phòng này trước kia là của một cô gái mới đẻ, người có tiền nên nằm phòng riêng chăm sóc đặc biệt. Căn phòng hướng sáng tốt, không khí cũng tốt, có thể phần nào giúp hắn sớm tỉnh lại. Vương Tuấn Khải đã ngủ mấy tháng trời rồi. Vương Nguyên cách ngày lại tới bệnh viện chăm sóc hắn, lau mặt lau người, nói chuyện với hắn, còn hát nghêu ngao bên cạnh. Triêu Lục biết Vương Nguyên ghét Vương Tuấn Khải ghê gớm, phải nói là hận, không chỉ vì 10 năm bị Vương Tuấn Khải hành, mà còn vì 7 tháng này hắn không tỉnh, độc phát tác trên dưới 14 lần, mỗi lần Vương Nguyên đều sợ nhờn thuốc nên cắn răng chịu đựng, lúc nào thật sự đau không chịu nổi mới uống thuốc ức chế. Anh cũng lấy làm ngạc nhiên với biểu hiện quá mức tốt bụng của cậu, bác sĩ và y tá còn nghĩ đây không phải em ruột thì cũng là vợ chứ người thường làm sao kiên trì được như thế.Trước chất vấn đó của anh, Vương Nguyên chỉ cười lạnh một cái mà bảo, "Không cho y tá đụng vào người anh ta là vì sợ y tá là người khác cài vào giết anh ta. Nói chuyện với anh ta là để kích thích anh ta tỉnh lại để em còn lấy thuốc. Anh cứ coi như em đang tích đức đổi vận may đi. Chứ giờ chú Vương tức anh ta như vậy, lại trọng dụng em, khỏi phải nói ai cũng biết địa vị em cao hơn." Hổ dữ không ăn thịt con mình, Vương Tuấn Khải dù sao cũng là con của Vương Mộ Dịch, thì ông sẽ không nhẫn tâm với hắn. Nhưng rốt cuộc, Ngoạ Hổ sau lần đó tổn thất quá nhiều, ông lại còn phát hiện mẹ Khải là nằm vùng của tổ chức W để tìm thời cơ giết mình, giận lây thêm sang hắn, mỗi lần gọi về đều bảo cố gắng làm hắn tỉnh lại, nếu không đến lúc ông chết vì độc thì ông cũng sẽ về cho hắn một viên đạn, để một nhà ba người xuống địa ngục tiếp tục sát phạt nhau.Tóc Vương Tuấn Khải phải cắt đi không ít để băng bó, tuy không đến nỗi cạo trọc nhưng ngắn và lởm chởm, khiến nhan sắc của hắn cũng thụt giảm nghiêm trọng. Vương Nguyên tới gặp hắn lần đầu tiên sau khi hắn qua cơn nguy kịch, thì phản ứng đầu tiên là vừa tức vừa thấy buồn cười. Đến thời điểm hiện tại, qua 7 tháng trời, về cơ bản tóc hắn đã dài lại độ dài gốc, có điều ngắn dài không đều, trông rất hài hước. Triêu Lục ngồi cạnh giường nói chuyện với hắn để kích thích hắn tỉnh, nhìn thấy mặt hắn liền không nhịn được phì cười, cho dù biết rõ tình hình hiện tại không nên cười chút nào. Triêu Lục cùng Vương Nguyên trở nên thân thiết hơn nhiều. Vốn dĩ từ ban đầu đã có hảo cảm với nhau, hiện giờ lại cùng nhau đi bar, cùng nhau lo việc Ngoạ Hổ, cùng nhau chăm sóc "người suýt thực vật" Vương Tuấn Khải, lại cùng nhau lén lút nín cười sau lưng hắn, đã đạt đến cái mức độ "nương tựa vào nhau mà sống" thật rồi. Triêu Lục ngồi bên giường vừa đánh game vừa nói chuyện lảm nhảm, đột nhiên lại thấy người trên giường bệnh cựa một cái. Anh giật mình mà buông điện thoại xuống, "Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Cậu tỉnh lại rồi sao?" Vương Tuấn Khải run run mí mắt mà mở ra, đầu lông mày nhíu lại rất chặt. Triêu Lục vội gọi bác sĩ tới kiểm tra cho hắn. Loay hoay một hồi rõ lâu, cuối cùng thì bác sĩ cũng xử lí xong tình trạng mới tỉnh sau hôn mê của hắn rồi rời đi. Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đột ngột lại hoảng hốt gọi một tiếng, "Vương Nguyên!" Triêu Lục lên tiếng, "Vương Nguyên không ở đây. Cậu ấy hôm qua mới bị phát tác độc tố, rất mệt, nên ở nhà nghỉ ngơi..."Triêu Lục còn chưa nói hết, Vương Tuấn Khải đã quay đầu sang nhìn anh, "Anh là Vương Nguyên à?" Triêu Lục tưởng hắn đùa. Anh huơ huơ tay trước mặt hắn, "Tôi là Triêu Lục, thủ hạ của cậu." Vương Tuấn Khải nhíu mày càng sâu, "Tôi là ai? Anh là ai? Sao tôi lại có thủ hạ?"Triêu Lục trợn trừng mắt lên, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, sự tình này không giống như đang đùa. "Cái đệch..." Anh lẩm bẩm trong hoang mang, rồi lại ghé sát tới nhìn hắn, "Cậu không nhớ ra tôi là ai thật à??"Vương Tuấn Khải không đáp, "Vương Nguyên đâu? Ai là Vương Nguyên? Có thể gọi cho tôi không?" Hắn nói xong lại ngửa đầu chớp mắt nhìn trần nhà, "Mà tại sao tôi lại rất muốn gặp cái người đó? Đó là cái người đã giật gãy răng của tôi..." Rồi hắn lấy tay bịt miệng lại như thể sợ hãi một điều gì đó, sợ Vương Nguyên lại giật kẹo khỏi miệng làm bay răng hắn. Tròng mắt hắn ngậm đầy nước, vừa sợ hãi vừa không cam tâm, lại vừa khuất phục, bộ dạng chính là cho dù Vương Nguyên có giật bay răng hắn thì hắn cũng rất muốn gặp cậu."Thôi bỏ mẹ rồi."Triêu Lục kinh hãi vạn phần. Vương Tuấn Khải bị đụng đến hỏng đầu rồi, trí nhớ tổn hại không nhẹ rồi. Đến bản thân là ai cũng không nhớ, nhưng sao lại nhớ mỗi cái tên Vương Nguyên cơ chứ??? Lại còn giật gãy răng, chuyện lúc nào vậy trời???
Hết chương 31. Dỗ tôi vui tiếp đi tí tôi về up chương 32: màn mất trí nhớ đặc sắc của anh wjk trước mặt wyer =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz