Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
Thoáng qua một lần, cư dĩ hoá cả đời cũng nên ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vương Nguyên vốn dĩ từ bé đến lớn chưa hề thích coffee, vì nó đắng, đắng như cái dư vị mà ai đó để lại, cho dù mau hết, nhưng vẫn luôn để lại dư vị ở đầu lưỡi, ở tâm trí khi chạm vào, khi nhìn thấy, như đã in hằn vào tâm trí, cho dù chỉ là thoáng qua.Đường, sữa, làm dịu nhẹ đi, nhưng chất thì vẫn còn nguyên vẹn. "No coffee no life", đã trở thành một phần của giọng nói bao giờ, ngay cả Vương Nguyên cũng không hề hay biết, nhưng mà, điều đó là gì chứ, là thay đổi trong con người sao ? Là dễ như vậy sao, thì cái hành động chặn sách như vậy có được coi là một phần của "thay đổi" không, hay chỉ có thể chất là đổi thay, còn hình bóng thì vẫn hoài cửu. Nực cười như vậy có thật sao, hỏi làm chi, không thật thì đã không làm cho con người phải hoài nghĩ mất rồi, là gì, là sao, có vạn câu hỏi cũng không giải thích thỏa đáng được, mãi chỉ là như vậy. Suy nghĩ ấy chợt thoáng nhẹ qua đầu người con trai, làm cho cậu ấy phải dừng mắt mà đảo quanh, không có gì ngoài hắn. Là dư âm của Hạ Thường An kia sao ? Nặng thật. Đơn thuần nghĩ vậy. Thiên Tỉ sau một lần vừa rồi, trong lòng tuy có bực tức, nhưng nhìn người của mình thẩn ra suy nghĩ một hồi lâu như vậy, hắn hẳn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhắm mắt mà đoán tâm tư thôi, nhưng dù sao, con người đó có xuất hiện thì có chuyện gì phải lo, dù gì, người ấy cũng chỉ là quá khứ, phải biết nhìn về tương lai chứ. - Này, định ngồi đây luôn à ? Câu nói của hắn đánh đi sự im lặng, làm cho Vương Nguyên ánh mắt thay đổi nhanh chóng, nhưng hắn cũng kịp bắt lấy mà ghi nhớ trong lòng, ánh mắt đó của Vương Nguyên không phải hắn là lần đầu tiên bắt gặp được, từ khi cậu đến ở với hắn, rồi thấy anh ta, không lúc nào là không thấy. Lén lút có, ưu tư có, nhưng lần này, lại sâu thẳm đến khôn tả. Cậu, đúng như hắn nghĩ, bừng tỉnh trong thế giới suy nghĩ của bản thân, rút bản tay từ không trung về, rồi đứng dậy mà phủi bụi, hành động nhanh nhẹn. Rồi lại nhìn hắn một hồi, ánh mắt không phần giấu diếm, chân thật, mắt chạm mắt, giọng nói ổn - Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không sợ trễ sao ? Hắn đút tay vào túi quần, mặt nhìn cậu, nói một câu đùa cợt- Tan làm rồi. Lấy chân đá vào đầu gối hắn, làm cho ai kia vì đau mà rên lên một tiếng, cò ôm chân nhảy tưng tưng ngay ngoài phố làm cho cậu cười đắc ý, không khí vui vẻ ban nãy cũng quay trở lại do con người tự phá đi tạo nên - Tan làm rồi ? Vậy giờ tôi về nhà, tạm biệt. Khỏe thật ấy... Cậu vốn dĩ định bước đi, động tác vội vàng đi về nhà, trong lòng còn cười thầm, thì cổ tay đã bị ai kia nắm lại, phải nói là dùng hết lực để nắm làm cho cậu quay đầu lại mà hỏi, cho dù biết nội dung câu trả lời- Chuyện gì ? Hắn tay vẫn không buông mà cứ nắm, như sợ cậu chạy đi mất, gằn giọng không chút hài lòng với cậu trai đang trêu đùa không chút vui vẻ kia- Bị bệnh ngốc à ? Cậu gật đầu, là gật thật luôn ấy, lúc này chọc tới đỉnh Trường Sơn nhà hắn rồi thực không nên a. Thiên Tỉ hắn bên ngoài là nụ cười gạ tình thiếu nữ, bà già cũng không chừa, nhưng bên trong lại là nồi lửa sôi hừng hực, nội tâm ngoài Vương Nguyên không ai thấu mà chỉ liếc qua chật lưỡi- Đôi tình nhân kia chắc đang dỗi nhau rồi.Vương Nguyên cậu nghe thấy câu ấy liền giật mạnh tay ra, cũng không biết vì cái động lực gì mà tay cậu đột nhiên có thể giật ra khỏi trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của hắn, một cách vô tình, ngay cả cậu cũng chưa hề thấy bản thân mình như thế bao giờ, đó như là... như là...
Phản xạ tự nhiên vậy
Cư nhiên tay bị người đó giật phắc, mà không, là một cước chối từ không quay đầu lại mà vùng ra. Hắn, đến cuối cùng vẫn chỉ là như vậy, phải, là như vậy thôi, đúng không ? Nhưng nếu như vậy, thì quá đủ rồi, không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Cái tia sáng ấy, nhỏ nhoi ấy, nhưng là thế giới của hắn, là cái vởn vẹn của hắn.
Ý thức được việc làm của mình, Vương Nguyên lúc này thật sự cuống, không thể tin được mình chỉ vì một câu nói của người dưng kẻ lạ mà đối xử với hắn như vậy trước bàn dân thiên hạ thực còn gì hơn nữa không ?
- Xin...xin lỗi...
Cậu vội vàng đến mức chính mình cũng "hồ ngôn loạn ngữ" cả lên rồi, là chính mình không chấp nhận hành động của bản thân, là chính mình thời khắc này thực muốn nói với bản thân rằng kẻ lừa dối, "bắt đầu" gì chứ, hắn cư nhiên còn nhớ, cậu đương nhiên nhớ, là nhớ rất kĩ, hằn sâu tâm trí, thực không phải bây giờ đang đi ngược lại sao, là đang chính mình làm người ấy của 6 năm về trước ấy sao ? Khi ấy còn có thể mạnh miệng trách móc, còn bây giờ, bây giờ đây, ai thấu cho Thiên Tỉ hắn đây, Vương Nguyên cậu thực muốn đen bản thân vứt đi đâu đó, cái thân thể cạn kiệt, vô dụng này...
Hắn cư nhiên biết người kia đang nghĩ gì, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đưa một tay từ trong túi quần Tây trang ra mà xoa xoa thương yêu người ta, cho dù mình chỉ là một chút thoáng qua, nhưng cũng phải thoáng qua cho có chư vị, cũng có thể, một lần thoáng qua chính là cả đời, hắn, cứ từng ngày từng đêm nuôi lấy hy vọng nhỏ bé của mình.
- Đi không ?
Giọng nói trầm, ôn nhu của hắn làm cho cậu ngước lên, hắn chèn lấy tờ bản đồ to ra bao lấy khuôn mặt cậu, làm cho cậu vùng vẫy tay mà giật xuống, tâm trạng cũng khá hơn vài phần không ít. Hắn, luôn là như vậy, hy vọng, có thể chấp nhận, có thể lấy được, hy vọng.
Lia đôi mắt trong qua tờ bản đồ, lòng không khỏi giật mình mà quay sang hỏi người kia đang chúi đầu nhìn vào, mặc kệ tư thế, câu hỏi quan trọng hơn.
- KYO hospital center ?
Hắn mỉm cười, lộ ra lúm đồng điếu ngọt ngào, đôi mắt màu hổ phách cũng linh hoạt lên như thay cho câu trả lời. Cậu cũng hiểu, nhưng tại sao phải đến làm chi, đâu có quyết định đi làm sớm, là đưa đến đó làm gì.
Hắn lại một lần nữa nắm lấy tay cậu mà kéo đi, không vùng vẫy, chỉ tự nhiên mà theo, như đi tìm cho câu trả lời của đời mình...
_Shii_
23/12/2016
---------------------------------------------
Hé looooo:))) mí thím của tui thi sao rồi nè:))) thi tốt tui quất cho 3 tập a:333 Let me know about your exams:)) À mà Noel vui vẻ^^ Vote nào cmt nàooo
Cầu views
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz