ZingTruyen.Xyz

Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man

Cái cảm giác cứ muốn nhìn một người, rồi lại muốn ôn lại chuyện cũ đối với người đó, thực ra, nó là cái gì ?

--------------------------------------------
Cậu và hắn hôm nay cùng làm lễ tốt nghiệp, cậu khoa y còn hắn thì kinh tế, cùng ngồi vào một lễ đường, nhưng giai cấp lại khác nhau. Hôm nay, cậu mặc đồ màu xám tro, lễ phục của Citizen. Màu này cư nhiên tôn lên làn da của cậu, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Còn hắn thì màu trắng, màu của Royal. Cả hai nhìn nhau, như không hề có ngăn cách giữa thân phận, mà cùng nhau cười như 2 đứa trẻ.

Hy vọng, hôm nay sẽ là một ngày may mắn...

Bầu trời hôm nay lại thiệt xanh, không một chút gợn mây, cứ như cái ngày mà cậu tốt nghiệp ở trường cũ vậy. Nó cứ mang cái bóng yên bình như thế, nhưng thời thế xoay chuyển mấy ai có thể biết được ? Nên chỉ có thể gửi lời nguyện ước của mình lên bầu trời kia mà thôi.

-Vương Nguyên, chúng ta đi.

Hắn đứng kế bên cậu, rồi cả hai cùng dắt tay nhau mà đi. Cậu đi sau còn hắn thì đi trước, cái bóng của hắn thiệt to, che hết cả người cậu. Cậu ở cùng hắn 1 năm rồi, cả hai đã đồng ý tình cảm cho nhau, nhưng về phần cậu, tại sao đôi lúc nhìn vào hắn, cậu lại chợt nhớ đến người đó.

-Thiên Tỉ à, hôm nay làm cho tốt !

Hắn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh chóng chuyển từ cái nắm tay sang khoác tay rồi. Hắn nhìn cậu ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ cười ôn nhu mà rằng

-Ngốc.

Cậu cũng chỉ mỉm cười, rồi khoác tay hắn mà đi. Cả hai không nói gì, đi về phía trường, nơi con đường đang tràn ngập ánh sáng...

---------------------------------------------
Washington KRDC University

Hôm nay, sân trường vốn dĩ luôn yên lặng lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, vì hôm nay là ngày tốt nghiệp. Không chỉ như vậy, mà còn có sự góp mặt của 1 cựu học sinh bên Royal, làm cho bên báo chí, truyền thông đều thủ sẵn chờ đợi người quan trọng này đến.

Cậu và hắn sau khi đến trường thì phải đi đến phân khu của mình, hắn thì có chút tiếc nuối, còn cậu thì chỉ đi về phía của mình thôi. Hắn thân là Buttler, nên sẽ ngồi ở bên "thượng" cùng King, Queen và 1 Royal nữa, còn cậu chỉ là Citizen, nên cùng ngồi với bạn học phía dưới. Ở trên cao này, hắn duy chỉ quan sát một người: cậu. Giờ hắn mới có dịp quan sát thật kĩ cậu nhỏ luôn ngại ngùng trong 4 năm qua. Cậu...quả thực rất đẹp: đôi mắt như hồ nước, đen láy mà luôn có ánh buồn, đôi môi đỏ hồng mà mọi nữ nhân đều ao ước hoà cùng làn da trắng tạo nên dung mạo con người tuyệt mĩ. Dáng người nhỏ nhắn nay khoác lên bộ lễ phục xám tro càng tôn lên vẻ đẹp của cậu...

-Thiên Tỉ, mất hồn sao ?

Hắn bỗng giật mình quay sang giọng nói đó, là anh ta, King. Hắn cũng chỉ qua loa trả lời cho có lệ, rồi lại quay sang nhìn cậu, dường như không một chút quan tâm đến anh.

Anh cho dù có là King, tôi cho dù có là Buttler, nhưng đó chỉ là trong cái trường này mà thôi, chúng ta, đều là người cả, chỉ là sinh vật cùng cấp với nhau...

Hắn chỉ nhoẻm miệng cười, rồi yên lặng ngắm nhìn cậu. Anh cũng vậy, cũng nhìn theo hắn tới phía người con trai kia, mặc cho vị Ngọc Phụng bên cạnh cứ lải nhải những "lời vàng ngọc", nhưng anh không hiểu chỉ có thể nhìn cậu, đơn thân độc mã ngồi phía dưới kia...

----------------------------------------------
Hé lô^^ hôm nay tui up 2 tập rồi nha~~~~~ mong cmt mong voteTTiTT sắp 30 tập rồi :3:3 chaiyoo:3:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz