Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
Ai quy định khóc là yếu đuối chứ ? ---------------------------------------------
Hắn nhanh chóng kéo cậu ra khỏi cái không khí vạn lần ngột ngạt kia, tay thì nắm chặt lại, như sợ cậu sẽ bỏ hắn ra mà đi theo người khác. Cậu giờ đây không còn suy nghĩ gì nữa, cứ mặc hắn kéo mình đi, trong đầu bây giờ chỉ phảng phất câu nói của hắn khi nãy : " Từ giờ, tôi bảo vệ cậu ấy."
Cả hai đang đi với tốc độ rất nhanh, như thể sợ có ai nhìn thấy mình vậy . Bỗng nhiên, cậu đột ngột ngừng lại, làm cho tay của hắn và tay của cậu cách nhau một khoảng xa, nhưng cả hai vẫn nắm chặt lại. Hắn bất ngờ, quay mình ra sau, thì thấy cậu đang ngồi xổm xuống, áo blouse trắng thẳng mới khi nào giờ đã nhăn đi, hai tay ôm mặt lại làm cho hắn lo lắng. Hắn tiến tới gần cậu, thì nghe thấy.. cậu đang khóc. Hắn cứ ngồi đó nhìn, còn cậu thì cứ khóc,cứ khóc...
Trước mặt tôi, vì sao em chỉ có thể khóc vì anh ta. Nếu những giọt nước mắt này là vô tri vô giác, tôi nguyện sẽ làm cho nó cạn khô không một chút lưu tình, nhưng đây chính là nước mắt trong lòng của em, tôi còn có thể làm được gì nữa ngoài việc nhìn em khóc, một cách không cam lòng...
Cậu bất ngờ ngước mặt lên, đụng trúng ánh mắt lo lắng của hắn, hắn không tức giận, cũng không cười, chỉ ngồi đó mà nhìn cậu, chỉ nhìn thôi, không làm gì cả. Cậu nhìn hắn như vậy, mỉm cười, quệt nước mắt trấn an hắn -Tôi không sao, thật sự không...Hắn bất ngờ ôm lấy cậu, làm cho cậu giật mình, tuy đây là lần thứ 2 rồi mà vẫn có chút không quen, nhưng duy chỉ có một điều cậu biết từ cái ôm đầu tiên đó: lòng ngực của hắn làm cho cậu cảm thấy thật ấm, kể cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn ôn nhu xoa đầu cậu, càng làm cho nước mắt cậu trào ra, không biết là vì lý do gì nữa, cứ như vậy mà khóc trong lòng hắn, còn hắn thì cứ xoa đầu cậu, miệng luôn nói- Không sao cả rồi, cứ khóc đi, ổn cả rồi... Hắn cứ nói như vậy không biết bao nhiêu lần, mà vẫn cứ nói như vậy, không ngơi nghỉ. Tay cậu bám chặt vô áo hắn, nước mắt thì cứ chảy ra, gương mặt thì ửng đỏ cả rồi, thiệt là làm cho người ta muôn phần đau lòng đó, và hắn cũng vậy...--------------------------------------------- Hế lô e vờ ri quan;)) hôm nai tui đỡ hơn tí nên ngoi lên nè:))))))) chiều tui khỏe tui up thêm 1 tập hen:) cơ mà views ít TTiTT bộ tui viết không được hay *tự kỉ_ing*, tập 23 rồi mà dị a TTiTT đau lòng deso==' mong là khấm khá hơn:3
Hắn nhanh chóng kéo cậu ra khỏi cái không khí vạn lần ngột ngạt kia, tay thì nắm chặt lại, như sợ cậu sẽ bỏ hắn ra mà đi theo người khác. Cậu giờ đây không còn suy nghĩ gì nữa, cứ mặc hắn kéo mình đi, trong đầu bây giờ chỉ phảng phất câu nói của hắn khi nãy : " Từ giờ, tôi bảo vệ cậu ấy."
Cả hai đang đi với tốc độ rất nhanh, như thể sợ có ai nhìn thấy mình vậy . Bỗng nhiên, cậu đột ngột ngừng lại, làm cho tay của hắn và tay của cậu cách nhau một khoảng xa, nhưng cả hai vẫn nắm chặt lại. Hắn bất ngờ, quay mình ra sau, thì thấy cậu đang ngồi xổm xuống, áo blouse trắng thẳng mới khi nào giờ đã nhăn đi, hai tay ôm mặt lại làm cho hắn lo lắng. Hắn tiến tới gần cậu, thì nghe thấy.. cậu đang khóc. Hắn cứ ngồi đó nhìn, còn cậu thì cứ khóc,cứ khóc...
Trước mặt tôi, vì sao em chỉ có thể khóc vì anh ta. Nếu những giọt nước mắt này là vô tri vô giác, tôi nguyện sẽ làm cho nó cạn khô không một chút lưu tình, nhưng đây chính là nước mắt trong lòng của em, tôi còn có thể làm được gì nữa ngoài việc nhìn em khóc, một cách không cam lòng...
Cậu bất ngờ ngước mặt lên, đụng trúng ánh mắt lo lắng của hắn, hắn không tức giận, cũng không cười, chỉ ngồi đó mà nhìn cậu, chỉ nhìn thôi, không làm gì cả. Cậu nhìn hắn như vậy, mỉm cười, quệt nước mắt trấn an hắn -Tôi không sao, thật sự không...Hắn bất ngờ ôm lấy cậu, làm cho cậu giật mình, tuy đây là lần thứ 2 rồi mà vẫn có chút không quen, nhưng duy chỉ có một điều cậu biết từ cái ôm đầu tiên đó: lòng ngực của hắn làm cho cậu cảm thấy thật ấm, kể cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn ôn nhu xoa đầu cậu, càng làm cho nước mắt cậu trào ra, không biết là vì lý do gì nữa, cứ như vậy mà khóc trong lòng hắn, còn hắn thì cứ xoa đầu cậu, miệng luôn nói- Không sao cả rồi, cứ khóc đi, ổn cả rồi... Hắn cứ nói như vậy không biết bao nhiêu lần, mà vẫn cứ nói như vậy, không ngơi nghỉ. Tay cậu bám chặt vô áo hắn, nước mắt thì cứ chảy ra, gương mặt thì ửng đỏ cả rồi, thiệt là làm cho người ta muôn phần đau lòng đó, và hắn cũng vậy...--------------------------------------------- Hế lô e vờ ri quan;)) hôm nai tui đỡ hơn tí nên ngoi lên nè:))))))) chiều tui khỏe tui up thêm 1 tập hen:) cơ mà views ít TTiTT bộ tui viết không được hay *tự kỉ_ing*, tập 23 rồi mà dị a TTiTT đau lòng deso==' mong là khấm khá hơn:3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz