Khai Nguyen Forgive Me
[ONESHOT: Hãy cho anh thêm một cơ hội yêu em]
Pairing: Khải Nguyên
Category: Tragedy, Angst, Romance
Rating: R
======================Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vốn là hai con người không ưa gì nhau, nay lại phải sống chung một mái nhà. Vì sao lại như vậy ? Tất cả là do trước khi được sinh ra nữa kìa, cả hai bên gia đình đã lập hôn ước cho hai đứa nhỏ dù là nam hay nữ đi chăng nữa, lý do duy nhất là để hợp tác về chính trị. Đều này khiến anh và cậu có phản đối cũng không được.Dù nói là chung nhà nhưng họ cứ coi như hai người xa lạ. Mỗi người một phòng, ăn uống thì người trước người sau, cả năm trời nói chuyện với nhau chưa đến mười câu, mà có nói chuyện thì cũng chỉ là bàn cách làm thế nào để trốn tránh hai nhà. Lúc đầu quả thật là không ưa gì nhau, nhưng sống với nhau càng lâu, Vương Nguyên liền nảy sinh tình cảm với Vương Tuấn Khải, nhưng không dám nói. Mỗi lần thấy anh cười là tim cậu đập không ngừng, nhưng nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cậu, mà là cho Lưu Như-bạn gái anh. Đã rất nhiều lần, Vương Tuấn Khải đưa cô về ngồi nhà này, họ âu yếm, thân mật, hôn hít này nọ mà người chịu đựng không ai khác ngoài Vương Nguyên-người yêu anh rất nhiều. Hôm nay cũng vậy, Lưu Như được anh đưa về nhà, vừa lúc Vương Nguyên ra khỏi phòng thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia:-Khải Khải a~ Em yêu anh như vậy mà phải lén lút thế này, trong khi thằng nhóc Vương Nguyên kìa không cần làm gì cũng có danh phận là hôn phu của anh. Người ta giận lắm a~.-Cô nàng õng ẹo sà vào lòng anh.-Bảo Bối đừng giận mà, rồi sẽ sớm thôi, anh sẽ cho em một danh phận đoàng hoàng. Còn thằng Vương Nguyên đó ấy hả, em không cần bận tâm, nó sẽ không bao giờ có thể vào được trái tim anh dù chỉ một bước.- Anh ôm ả vào lòng giọng sủng nịnh.Lời nói của anh như sét đánh ngang tai, trực tiếp đâm thủng trái tim của Vương Nguyên đang run lên từng hồi. Thì ra trong tim anh, cậu chưa từng tồn tại dù chỉ một ít. Vậy mà cậu đã mãi tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu, chỉ là chưa tới lúc thôi. Nhưng bây giờ cậu biết rõ là mình sai rồi, đồ đại ngốc, đồ lụy tình, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi cậu tự đa tình.-Oh, vậy à!?.- Tiếng cậu từ tầng trên vọng xuống gây chú ý tới hai con người đang âu yếm kia.-Haha, đúng vậy, tôi không bao giờ có thể bước vào được trái tim anh. Và tất nhiên, tôi khẳng định một điều rằng Anh không bao giờ có thể chiếm trọn được trái tim tôi một lần nào nữa, Vương Tuấn Khải!Vương Nguyên cười ngây ngốc, nước mắt bất giác lăn dài trên má, lườm một cái rồi lao thật nhanh ra khỏi nhà. Cậu không biết là mình sẽ đi đâu, chỉ biết là cậu không muốn nhìn thấy anh ta một lần nào nữa. Hai người kia lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mặc kệ Vương Nguyên mà tiếp tục hoan hỉ. Tại sao trên đời này lại có những con người máu lạnh đến thế chứ?!Vương Nguyên lang thang trên khắp các con phố, gương mặt hằn lên những vệt nước mắt đáng thương.Lạc lõng.....!Cậu cứ đi mãi không có điểm dừng, đi được một hồi thì trước mặt cậu chính là căn hộ nơi Lưu Chí Hoành-bạn thân nhất của cậu đang sống. Nghe tiếng chuông cửa, y liền nhanh chóng ra mở cửa. Thấy được người bạn lâu ngày không gặp , Vương Nguyên liền nước mắt vỡ òa ôm lấy y. Lưu Chí Hoành còn đang bất ngờ, hoang mang hỏi:-Tiểu Nguyên, bình tĩnh nào. Có chuyện gì nói mình nghe.-Là Vương Tuấn Khải...hic .....anh ta.........
__________________Từ lúc Vương Nguyên rời đi cũng hơn nửa ngày rồi, Lưu Như cũng đã ra về, căn nhà trở nên trống trãi lạ thường. Một cảm giác mất mác khẽ len lõi vào tim anh, sao mà yên ắng quá! Nếu có người kia ở đây chắc không đến nỗi nào nhỉ....?Đêm đó Tuấn Khải không cách nào an giấc nỗi, hình ảnh lúc Vương Nguyên khóc nức nở bỏ đi cứ ám ảnh trong đầu, tim anh khẽ nhói lên, không rõ cảm giác hiện tại là gì, "nhớ" chăng!? Bản thân anh cũng không rõ nữa...Hình như lúc đó anh thoáng nghe cậu nói cái gì mà "Anh không bao giờ có thể Chiếm Trọn Được Trái Tim Cậu MỘT LẦN NÀO NỮA!" Câu đó là ý gì ? Cậu....yêu anh...sao? Có lẽ anh đã làm tổn thương cậu rồi, xin lỗi!Sau hai tháng kể từ khi bỏ đi, Vương Nguyên kể mọi chuyện với Lưu Chí Hoành thì cậu bị y cấm túc không cho liên lạc hay gặp mặt Vương Tuấn Khải nữa, thế nên cậu tập quen dần với một cuộc sống mới không có anh...Còn Vương Tuấn Khải, từ ngày Vương Nguyên bỏ đi không có lấy một lần liên lạc về, nỗi nhớ nhung trong anh ngày càng lớn dần, anh nhận ra bản thân đã yêu cậu mất rồi. Mỗi lần không kìm chế được bản thân, anh lại chạy đi khắp nơi tìm kiếm cậu trong vô vọng. Anh không biết cậu thường đi đâu, muốn đến nơi nào, thích ăn món gì,...anh đều không biết ! Là anh chưa từng hiểu cậu. Vương Tuấn Khải, mày quá nhu nhược!!!
"Nguyên Nguyên à, anh biết lỗi rồi, em mau trở về đi, anh sắp không chịu nỗi nữa rồi !"
--------------Rồi một ngày nọ, trong lúc xem tin tức trên TV, Vương Tuấn Khải giật nảy mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc khẽ vô tình lướt qua, chẳng ai khác ngoài người anh luôn mong nhớ, khung cảnh cho thấy Vương Nguyên đang làm nhân viên cho một quán cafe nhỏ tên là Royal, nằm ở trung tâm Hồ Nam. Không suy nghĩ nhiều nữa, anh cầm lấy áo khoác, lái nhanh chiếc BWM đến sân bay Trùng Khánh, bay thẳng đến nơi có cậu...Sau hơn hai tiếng ngồi máy bay, Tuấn Khải bắt ngay một chiếc taxi chạy thật nhanh đến cafe Royal. Kia rồi ! Chính là hình bóng của cậu bé anh luôn nhung nhớ, dù đã gầy đi nhiều nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn tức trực trên chiếc môi hoa anh đào xinh xắn, đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy..! Bỗng cậu cầm theo một hộp bánh đi qua đường, có lẽ là đi giao cho tiệm hoa đối diện. Vừa định gọi to để cậu bất ngờ thì...........Tiing....Tiing...KÉT...RẦM!!!Một chiếc xe mang tên "Tử Thần" đã băng ngang qua thân xác Vương Nguyên. Tuấn Khải như một người điên lao ra giữa lòng đường, ôm chặt lấy thân xác nhuốm một mảng đỏ ngầu của cậu...-Nguyên Nguyên! Nguyên Tử!!! Tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ, anh chỉ mới vừa tìm được em thôi mà. Ai đó....hãy giúp tôi gọi cấp cứu, làm ơn!!!!
Vương Tuấn Khải khóc thét ôm lấy cậu, máu vẫn cứ chảy, dính loang ra khắp quần áo của hai người. Một hồi sau, Vương Nguyên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bốn tiếng trôi qua vẫn chưa có tin tức gì, anh vẫn ngồi đó, không ăn, không uống, không khóc, cũng chẳng nói lấy một lời, cứ như một người vô hồn.
"Tại anh, tất cả là do anh, anh xin lỗi.....!"Đèn phòng cấp cứu sau một hồi cũng tắt, anh hớt hãi chạy đến chỗ bác sĩ hỏi han:-Bác sĩ, Vương Nguyên em ấy sao rồi...?-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà......do va đập đầu khá mạnh khiến ký ức của bệnh nhân đã bị đảo trộn, trở về ký ức của một đứa trẻ tuổi 13. Bệnh này rất hiếm thấy nên vẫn chưa có cách khắc phục. Tạm thời nên thường xuyên trò chuyện sẽ tốt hơn để bình phục như trước.-Vị bác sĩ nói rồi quay lưng đi."13 tuổi....Lúc đó Nguyên Nguyên chưa hề biết mình, chưa yêu mình, cũng chưa hận mình....Vậy...rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây....???!!!"Tuấn Khải ngồi bệch xuống một hồi rồi đảo bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc, chính là nơi mà Vương Nguyên đang say ngủ.Anh ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ đưa bàn tay xoa lấy khuôn mặt hốc hác của cậu.
" Anh xin lỗi, dù em có tha thứ hay không, anh vẫn một lòng một dạ yêu em, Nguyên Tử!"Vương Nguyên sau giấc ngủ sâu cuối cùng cũng tỉnh dậy.Thân ảnh một người đàn ông cao lớn, tầm ngoài hai mươi, khuôn mặt góc cạnh đang nằm ngủ say bên cạnh, lại còn nắm lấy tay cậu. Vương Nguyên hốt hoảng giật mạnh tay lại làm người kia tỉnh giấc.-Em tỉnh rồi sao? - Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt cười ôn nhu.-Um.....Anh....Là ai vậy???- Cậu thắc mắc hỏi.-Anh là Vương Tuấn Khải. Người em yêu nhất, cũng là người yêu em nhất, Nguyên Tử !- Anh khẽ cười, lòng thầm nghĩ "Cho anh nói dối lần này nữa thôi nhé !"-Xin lỗi, em thật sự không nhớ gì hết, nhưng anh đã nói như vậy, em sẽ cố gắng tìm lại thứ cảm xúc này.-Nguyên Tử, cảm ơn em !- Anh đàn mười ngón tay của mình vào tay cậu, khẽ chồm người hôn lên trán Vương Nguyên khiến cậu mặt đỏ như gấc. Dù sao người ta cũng mới 13 tuổi, làm vậy là lợi dụng trẻ em đó a~Sau hơn một tháng nằm ở bệnh viện, cuối cùng Vương Nguyên cũng được về với ngôi nhà chung trước kia của hai người. Cuộc sống của họ luôn ngập tràn màu hồng. Vương Tuấn Khải từ ngày hôm ấy trở đi cứ cưng chiều Vương Nguyên hết mực, cậu đòi gì được nấy, ai dám ăn hiếp cậu là chết với anh. Còn phía Vương Nguyên, cậu đã dần cảm nhận được sự ấm áp của anh, từ từ mở rộng trái tim cho anh lẻn vào. Đôi lúc cậu sẽ ỷ lại vào anh, làm nũng với anh, có khi còn mạnh dạng ôm hay hôn anh một cái làm cho ai kia vui sướng không thôi.
-----------------Rồi ngày đó cũng đã đến....Một hôm, Vương Tuấn Khải mang phần ăn nhẹ lên phòng cho Bảo Bối của mình thì thấy cậu đang tất bật chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ, có chút hiếu kì, anh bền hỏi:-Là hoa Oải hương sao? Thơm thật! Em trồng chúng khi nào vậy?-Anh đặt phần ăn xuống rồi nhẹ nhàng đi về phía cậu.-Khoảng hai năm trước, vào cái ngày đầu tiên anh đưa Lưu Như về nhà. Lúc đó thật cô đơn mà không có ai bên cạnh, em đã trồng chúng để khi nào buồn sẽ có nơi để mà giải tỏa...-Nét mặt cậu thoáng buồn, nhưng vẫn quay lại cười nhẹ với anh.-Nguyên Tử, em.....đã nhớ lại???- Vương Tuấn Khải đơ người ra như khúc gỗ, không dám tin những gì vừa nghe được. Nếu như cậu nhớ lại tất cả, liệu cậu sẽ bỏ anh mà đi?-Đúng vậy, từ đêm qua.-Cậu nói, vẫn giữ nét mặt bình thản ấy.Anh sợ hãi vội ôm chặt cậu vào lòng, rất chặt, như sợ sẽ mất cậu thêm lần nữa. Hai hàng lệ bấc giác tuôn dài, trong tiếng nấc, anh khẽ nói:-Nguyên Tử, anh xin lỗi vì đã bạt đãi em, đến bây giờ vẫn lừa gạt em. Nhưng xin em, tha lỗi cho anh lần này nữa thôi có được không? Cho anh thêm một cơ hội để yêu em lần nữa, nhé ?!Nhưng....Cậu đột nhiên đẩy anh ra, nụ cười không còn nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt.-Không thể ! Những gì anh đã gây ra cho tôi đã khiến tôi từ yêu mà thành hận. Những ngày tháng đó, tôi đã phải chịu bao uất ức, đau khổ do anh mang đến. Anh có biết rằng lúc đó lòng tôi như đổ nát, muốn quên anh nhưng không thể. Tôi ra đi....và thề sẽ không bao giờ quay đầu lại. Tôi rất tiếc!Lời nói của cậu như hàng ngàn mũi tên rạch nát, xấu xé trái tim anh. Có lẽ bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của cậu lúc trước rồi, cảm giác bị người mình yêu thương nhất ruồng bỏ sao lại đau thương đến thế?! Cậu lại nói:-Nhưng mà.....Đó là cậu trả lời của ba tháng trước......-...-Sống thực sự cùng anh trong vòng ba tháng, được anh yêu thương, cưng chiều, bảo bọc, em mới hiểu thế nào là ấm áp. Tình yêu của anh, em cảm nhận được rồi. Cảm ơn anh vì đã một lần nữa sưởi ấm trái tim em.-Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh mà mỉm cười. Vương Tuấn Khải bây giờ mới hoàn hồn lại, dường như anh nghe Vương Nguyên 20 tuổi nói vẫn còn yêu anh, anh có nghe nhầm không ?-Vậy em......-Em chấp nhận lời xin lỗi của anh và cũng chấp nhận tình cảm anh dành cho em. Bây giờ chúng ta hãy bỏ qua tất cả những chuyện trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới của riêng chúng ta thôi, có được không?-Được....Được...Tất nhiên là được. Cảm ơn em Nguyên Tử, thật sự cảm ơn em...!Vương Tuấn Khải choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng, khẽ mỉm cười hạnh phúc."Vượt qua biển người, tìm được em, nắm chặt tay em, không buông nữa..!
Cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội."Người ta thường nói:"Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi..."Tình yêu mang đến cảm giác ấm áp không thì sáng bằng khi hai người đến với nhau và lại bên nhau mãi mãi.......Khải Nguyên cũng chính là như vậy....! <3
-------HOÀN-------
PLEASE, DON'T COP
Hơn 3 tiếng đồng hồ của mị, 2508 từ 😂😂😂😂😂😂😂😂
Pairing: Khải Nguyên
Category: Tragedy, Angst, Romance
Rating: R
======================Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vốn là hai con người không ưa gì nhau, nay lại phải sống chung một mái nhà. Vì sao lại như vậy ? Tất cả là do trước khi được sinh ra nữa kìa, cả hai bên gia đình đã lập hôn ước cho hai đứa nhỏ dù là nam hay nữ đi chăng nữa, lý do duy nhất là để hợp tác về chính trị. Đều này khiến anh và cậu có phản đối cũng không được.Dù nói là chung nhà nhưng họ cứ coi như hai người xa lạ. Mỗi người một phòng, ăn uống thì người trước người sau, cả năm trời nói chuyện với nhau chưa đến mười câu, mà có nói chuyện thì cũng chỉ là bàn cách làm thế nào để trốn tránh hai nhà. Lúc đầu quả thật là không ưa gì nhau, nhưng sống với nhau càng lâu, Vương Nguyên liền nảy sinh tình cảm với Vương Tuấn Khải, nhưng không dám nói. Mỗi lần thấy anh cười là tim cậu đập không ngừng, nhưng nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cậu, mà là cho Lưu Như-bạn gái anh. Đã rất nhiều lần, Vương Tuấn Khải đưa cô về ngồi nhà này, họ âu yếm, thân mật, hôn hít này nọ mà người chịu đựng không ai khác ngoài Vương Nguyên-người yêu anh rất nhiều. Hôm nay cũng vậy, Lưu Như được anh đưa về nhà, vừa lúc Vương Nguyên ra khỏi phòng thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia:-Khải Khải a~ Em yêu anh như vậy mà phải lén lút thế này, trong khi thằng nhóc Vương Nguyên kìa không cần làm gì cũng có danh phận là hôn phu của anh. Người ta giận lắm a~.-Cô nàng õng ẹo sà vào lòng anh.-Bảo Bối đừng giận mà, rồi sẽ sớm thôi, anh sẽ cho em một danh phận đoàng hoàng. Còn thằng Vương Nguyên đó ấy hả, em không cần bận tâm, nó sẽ không bao giờ có thể vào được trái tim anh dù chỉ một bước.- Anh ôm ả vào lòng giọng sủng nịnh.Lời nói của anh như sét đánh ngang tai, trực tiếp đâm thủng trái tim của Vương Nguyên đang run lên từng hồi. Thì ra trong tim anh, cậu chưa từng tồn tại dù chỉ một ít. Vậy mà cậu đã mãi tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu, chỉ là chưa tới lúc thôi. Nhưng bây giờ cậu biết rõ là mình sai rồi, đồ đại ngốc, đồ lụy tình, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi cậu tự đa tình.-Oh, vậy à!?.- Tiếng cậu từ tầng trên vọng xuống gây chú ý tới hai con người đang âu yếm kia.-Haha, đúng vậy, tôi không bao giờ có thể bước vào được trái tim anh. Và tất nhiên, tôi khẳng định một điều rằng Anh không bao giờ có thể chiếm trọn được trái tim tôi một lần nào nữa, Vương Tuấn Khải!Vương Nguyên cười ngây ngốc, nước mắt bất giác lăn dài trên má, lườm một cái rồi lao thật nhanh ra khỏi nhà. Cậu không biết là mình sẽ đi đâu, chỉ biết là cậu không muốn nhìn thấy anh ta một lần nào nữa. Hai người kia lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mặc kệ Vương Nguyên mà tiếp tục hoan hỉ. Tại sao trên đời này lại có những con người máu lạnh đến thế chứ?!Vương Nguyên lang thang trên khắp các con phố, gương mặt hằn lên những vệt nước mắt đáng thương.Lạc lõng.....!Cậu cứ đi mãi không có điểm dừng, đi được một hồi thì trước mặt cậu chính là căn hộ nơi Lưu Chí Hoành-bạn thân nhất của cậu đang sống. Nghe tiếng chuông cửa, y liền nhanh chóng ra mở cửa. Thấy được người bạn lâu ngày không gặp , Vương Nguyên liền nước mắt vỡ òa ôm lấy y. Lưu Chí Hoành còn đang bất ngờ, hoang mang hỏi:-Tiểu Nguyên, bình tĩnh nào. Có chuyện gì nói mình nghe.-Là Vương Tuấn Khải...hic .....anh ta.........
__________________Từ lúc Vương Nguyên rời đi cũng hơn nửa ngày rồi, Lưu Như cũng đã ra về, căn nhà trở nên trống trãi lạ thường. Một cảm giác mất mác khẽ len lõi vào tim anh, sao mà yên ắng quá! Nếu có người kia ở đây chắc không đến nỗi nào nhỉ....?Đêm đó Tuấn Khải không cách nào an giấc nỗi, hình ảnh lúc Vương Nguyên khóc nức nở bỏ đi cứ ám ảnh trong đầu, tim anh khẽ nhói lên, không rõ cảm giác hiện tại là gì, "nhớ" chăng!? Bản thân anh cũng không rõ nữa...Hình như lúc đó anh thoáng nghe cậu nói cái gì mà "Anh không bao giờ có thể Chiếm Trọn Được Trái Tim Cậu MỘT LẦN NÀO NỮA!" Câu đó là ý gì ? Cậu....yêu anh...sao? Có lẽ anh đã làm tổn thương cậu rồi, xin lỗi!Sau hai tháng kể từ khi bỏ đi, Vương Nguyên kể mọi chuyện với Lưu Chí Hoành thì cậu bị y cấm túc không cho liên lạc hay gặp mặt Vương Tuấn Khải nữa, thế nên cậu tập quen dần với một cuộc sống mới không có anh...Còn Vương Tuấn Khải, từ ngày Vương Nguyên bỏ đi không có lấy một lần liên lạc về, nỗi nhớ nhung trong anh ngày càng lớn dần, anh nhận ra bản thân đã yêu cậu mất rồi. Mỗi lần không kìm chế được bản thân, anh lại chạy đi khắp nơi tìm kiếm cậu trong vô vọng. Anh không biết cậu thường đi đâu, muốn đến nơi nào, thích ăn món gì,...anh đều không biết ! Là anh chưa từng hiểu cậu. Vương Tuấn Khải, mày quá nhu nhược!!!
"Nguyên Nguyên à, anh biết lỗi rồi, em mau trở về đi, anh sắp không chịu nỗi nữa rồi !"
--------------Rồi một ngày nọ, trong lúc xem tin tức trên TV, Vương Tuấn Khải giật nảy mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc khẽ vô tình lướt qua, chẳng ai khác ngoài người anh luôn mong nhớ, khung cảnh cho thấy Vương Nguyên đang làm nhân viên cho một quán cafe nhỏ tên là Royal, nằm ở trung tâm Hồ Nam. Không suy nghĩ nhiều nữa, anh cầm lấy áo khoác, lái nhanh chiếc BWM đến sân bay Trùng Khánh, bay thẳng đến nơi có cậu...Sau hơn hai tiếng ngồi máy bay, Tuấn Khải bắt ngay một chiếc taxi chạy thật nhanh đến cafe Royal. Kia rồi ! Chính là hình bóng của cậu bé anh luôn nhung nhớ, dù đã gầy đi nhiều nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn tức trực trên chiếc môi hoa anh đào xinh xắn, đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy..! Bỗng cậu cầm theo một hộp bánh đi qua đường, có lẽ là đi giao cho tiệm hoa đối diện. Vừa định gọi to để cậu bất ngờ thì...........Tiing....Tiing...KÉT...RẦM!!!Một chiếc xe mang tên "Tử Thần" đã băng ngang qua thân xác Vương Nguyên. Tuấn Khải như một người điên lao ra giữa lòng đường, ôm chặt lấy thân xác nhuốm một mảng đỏ ngầu của cậu...-Nguyên Nguyên! Nguyên Tử!!! Tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ, anh chỉ mới vừa tìm được em thôi mà. Ai đó....hãy giúp tôi gọi cấp cứu, làm ơn!!!!
Vương Tuấn Khải khóc thét ôm lấy cậu, máu vẫn cứ chảy, dính loang ra khắp quần áo của hai người. Một hồi sau, Vương Nguyên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bốn tiếng trôi qua vẫn chưa có tin tức gì, anh vẫn ngồi đó, không ăn, không uống, không khóc, cũng chẳng nói lấy một lời, cứ như một người vô hồn.
"Tại anh, tất cả là do anh, anh xin lỗi.....!"Đèn phòng cấp cứu sau một hồi cũng tắt, anh hớt hãi chạy đến chỗ bác sĩ hỏi han:-Bác sĩ, Vương Nguyên em ấy sao rồi...?-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà......do va đập đầu khá mạnh khiến ký ức của bệnh nhân đã bị đảo trộn, trở về ký ức của một đứa trẻ tuổi 13. Bệnh này rất hiếm thấy nên vẫn chưa có cách khắc phục. Tạm thời nên thường xuyên trò chuyện sẽ tốt hơn để bình phục như trước.-Vị bác sĩ nói rồi quay lưng đi."13 tuổi....Lúc đó Nguyên Nguyên chưa hề biết mình, chưa yêu mình, cũng chưa hận mình....Vậy...rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây....???!!!"Tuấn Khải ngồi bệch xuống một hồi rồi đảo bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc, chính là nơi mà Vương Nguyên đang say ngủ.Anh ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ đưa bàn tay xoa lấy khuôn mặt hốc hác của cậu.
" Anh xin lỗi, dù em có tha thứ hay không, anh vẫn một lòng một dạ yêu em, Nguyên Tử!"Vương Nguyên sau giấc ngủ sâu cuối cùng cũng tỉnh dậy.Thân ảnh một người đàn ông cao lớn, tầm ngoài hai mươi, khuôn mặt góc cạnh đang nằm ngủ say bên cạnh, lại còn nắm lấy tay cậu. Vương Nguyên hốt hoảng giật mạnh tay lại làm người kia tỉnh giấc.-Em tỉnh rồi sao? - Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt cười ôn nhu.-Um.....Anh....Là ai vậy???- Cậu thắc mắc hỏi.-Anh là Vương Tuấn Khải. Người em yêu nhất, cũng là người yêu em nhất, Nguyên Tử !- Anh khẽ cười, lòng thầm nghĩ "Cho anh nói dối lần này nữa thôi nhé !"-Xin lỗi, em thật sự không nhớ gì hết, nhưng anh đã nói như vậy, em sẽ cố gắng tìm lại thứ cảm xúc này.-Nguyên Tử, cảm ơn em !- Anh đàn mười ngón tay của mình vào tay cậu, khẽ chồm người hôn lên trán Vương Nguyên khiến cậu mặt đỏ như gấc. Dù sao người ta cũng mới 13 tuổi, làm vậy là lợi dụng trẻ em đó a~Sau hơn một tháng nằm ở bệnh viện, cuối cùng Vương Nguyên cũng được về với ngôi nhà chung trước kia của hai người. Cuộc sống của họ luôn ngập tràn màu hồng. Vương Tuấn Khải từ ngày hôm ấy trở đi cứ cưng chiều Vương Nguyên hết mực, cậu đòi gì được nấy, ai dám ăn hiếp cậu là chết với anh. Còn phía Vương Nguyên, cậu đã dần cảm nhận được sự ấm áp của anh, từ từ mở rộng trái tim cho anh lẻn vào. Đôi lúc cậu sẽ ỷ lại vào anh, làm nũng với anh, có khi còn mạnh dạng ôm hay hôn anh một cái làm cho ai kia vui sướng không thôi.
-----------------Rồi ngày đó cũng đã đến....Một hôm, Vương Tuấn Khải mang phần ăn nhẹ lên phòng cho Bảo Bối của mình thì thấy cậu đang tất bật chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ, có chút hiếu kì, anh bền hỏi:-Là hoa Oải hương sao? Thơm thật! Em trồng chúng khi nào vậy?-Anh đặt phần ăn xuống rồi nhẹ nhàng đi về phía cậu.-Khoảng hai năm trước, vào cái ngày đầu tiên anh đưa Lưu Như về nhà. Lúc đó thật cô đơn mà không có ai bên cạnh, em đã trồng chúng để khi nào buồn sẽ có nơi để mà giải tỏa...-Nét mặt cậu thoáng buồn, nhưng vẫn quay lại cười nhẹ với anh.-Nguyên Tử, em.....đã nhớ lại???- Vương Tuấn Khải đơ người ra như khúc gỗ, không dám tin những gì vừa nghe được. Nếu như cậu nhớ lại tất cả, liệu cậu sẽ bỏ anh mà đi?-Đúng vậy, từ đêm qua.-Cậu nói, vẫn giữ nét mặt bình thản ấy.Anh sợ hãi vội ôm chặt cậu vào lòng, rất chặt, như sợ sẽ mất cậu thêm lần nữa. Hai hàng lệ bấc giác tuôn dài, trong tiếng nấc, anh khẽ nói:-Nguyên Tử, anh xin lỗi vì đã bạt đãi em, đến bây giờ vẫn lừa gạt em. Nhưng xin em, tha lỗi cho anh lần này nữa thôi có được không? Cho anh thêm một cơ hội để yêu em lần nữa, nhé ?!Nhưng....Cậu đột nhiên đẩy anh ra, nụ cười không còn nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt.-Không thể ! Những gì anh đã gây ra cho tôi đã khiến tôi từ yêu mà thành hận. Những ngày tháng đó, tôi đã phải chịu bao uất ức, đau khổ do anh mang đến. Anh có biết rằng lúc đó lòng tôi như đổ nát, muốn quên anh nhưng không thể. Tôi ra đi....và thề sẽ không bao giờ quay đầu lại. Tôi rất tiếc!Lời nói của cậu như hàng ngàn mũi tên rạch nát, xấu xé trái tim anh. Có lẽ bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của cậu lúc trước rồi, cảm giác bị người mình yêu thương nhất ruồng bỏ sao lại đau thương đến thế?! Cậu lại nói:-Nhưng mà.....Đó là cậu trả lời của ba tháng trước......-...-Sống thực sự cùng anh trong vòng ba tháng, được anh yêu thương, cưng chiều, bảo bọc, em mới hiểu thế nào là ấm áp. Tình yêu của anh, em cảm nhận được rồi. Cảm ơn anh vì đã một lần nữa sưởi ấm trái tim em.-Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh mà mỉm cười. Vương Tuấn Khải bây giờ mới hoàn hồn lại, dường như anh nghe Vương Nguyên 20 tuổi nói vẫn còn yêu anh, anh có nghe nhầm không ?-Vậy em......-Em chấp nhận lời xin lỗi của anh và cũng chấp nhận tình cảm anh dành cho em. Bây giờ chúng ta hãy bỏ qua tất cả những chuyện trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới của riêng chúng ta thôi, có được không?-Được....Được...Tất nhiên là được. Cảm ơn em Nguyên Tử, thật sự cảm ơn em...!Vương Tuấn Khải choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng, khẽ mỉm cười hạnh phúc."Vượt qua biển người, tìm được em, nắm chặt tay em, không buông nữa..!
Cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội."Người ta thường nói:"Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi..."Tình yêu mang đến cảm giác ấm áp không thì sáng bằng khi hai người đến với nhau và lại bên nhau mãi mãi.......Khải Nguyên cũng chính là như vậy....! <3
-------HOÀN-------
PLEASE, DON'T COP
Hơn 3 tiếng đồng hồ của mị, 2508 từ 😂😂😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz