Khai Nguyen Fanfic Lam Nguoi Yeu Anh Nhe
Chap1 Nam Thần
Một buổi sáng rất ư là 'thanh bình',các hàng xóm đều được nhận một vé 'báo thức đặc biệt',không cần đồng hồ hay điện thoại,họ đều có trạng thái 'tỉnh lâm sàng' mà bé Nguyên lúc này đang vội vàng xỏ vào chân đôi giày xanh mà cậu ưng,vội vã chạy đến trường và tuyệt thực luôn để đi học...
- Hộc...hộc.....chào Nhị Hoành !
- Chào,mà cậu có thôi được cái thói nói tớ ngốc không hả ???
- Xin lỗi mà *Gọi Thiên Tỷ* Thiên Thiên à,chăm sóc Hoành dùm tớ!
- Đã rõ,Hoành,đi nào,tớ dẫn cậu đi chụp hình với các nữ sinh ( Nghe tới là mắt sáng như sao )
- Thiệt hả ? Đi liền!
- Đồ háo sắc - Nguyên nhếch mép rồi lấy vở ra ôn bài.
Khoảng sau đó 30',Đình Tín chạy vào,báo tin:
- Nguyên Nguyên,hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp 9-2 đó ( Nguyên học lớp 8-2 nhé )
- Vừa học giỏi - Nhất Lân đế
- Lại đẹp trai - Một người khác nói
- Tớ mà là con gái tớ sẽ yêu anh ấy mất !!!! - Hoành Hoành từ đâu nhảy ra nói câu shock-nhất-có-thể để bao con mắt quay về mình.
- Có cần quá đến thế k ? Dù sao cũng là đàn anh,nói chuyện thận trọng một chút đi,các cậu còn nói những thứ gì mà "là con gái sẽ yêu anh" hay "Ây ya,tớ yêu anh ấy mất rồi........" hay đại loại như thế là tớ ghi vào sổ hết đấy - Nguyên nói,không rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm,bấm bấm cây bút bi.
- A~,tớ không nói nữa,ok ? Đừng méc mẹ tớ - Hoành................. ơi là Hoành.
- Hah,nói hay lắm - Một giọng nói lạ phát ra.
Mọi ánh mắt hướng về phía cửa,một chàng trai cao,gương mặt tuấn tú,tóc đen hơi xòa ra,nước da trắng làm bao người con gái đem lòng yêu từ lần đầu tiên gặp mặt.Miệng cười chỉ nhếch mép,ánh mắt đăm đăm vào Nguyên mà làm Nguyên lạnh sống lưng cực kì.
- Oh my god,nam thần Vương Tuấn Khải kìa - Hoành la lên,phá tan bầu không khí ấy,để đám con gái ùa theo rồi cửa lớp 8-2 đã trở thành một cái tổ kiến chính hiệu,ở đâu cũng chi chít là fan,đến nỗi muốn tìm lỗ chui ra cũng khó nữa...
Khải nãy giờ chỉ chú ý Nguyên thôi,làm các bạn fan rất ư là không vui,còn các chị Hủ thì sao ? Khỏi nói rồi,tụm năm tụm ba,xì xào bí mật,cười rõ là bỉ ổi.Rồi lên kế hoạch gì đó.....cứ bàn đến vấn đề "công công thụ thụ".........
Khải chép miệng,chậc chậc,ở đây cũng không thoát khỏi các hủ nữ lv. cao.Khải đã gặp nhiều cũng đã quen,Nguyên thì càng quen hơn vì ở trường cũ cũng bị đưa vào vấn đề "công thụ".Khải bỗng đến bên bàn Nguyên,giật lấy cuốn sách Nguyên đang coi mà không cần sự đồng ý.Nguyên với tay,cố gắng chộp lấy cuốn sách:
- Ấy ấy,trả cho tôi.
- Cho tôi mượn.
- Tôi thậm chí còn chưa gật đầu hoặc đồng ý,anh còn nói xin sau khi tôi đòi,trả đây.
Thật sự là không thể nào đấu tranh với người cao hơn hẳn mình 1 cái đầu..........
- Cậu là lớp trưởng,nên rộng lượng 1 chút.
- Sao anh biết tôi là lớp trưởng ?
Khải hất đầu,ý bảo nhìn ra đằng sau thì thấy nguyên cái bảng to đùng: CẬU ẤY LÀ LỚP TRƯỞNG!
- ** [ Ý nghĩ ] Chậc chậc,đúng là không sợ đối thủ lợi hại như thần,chỉ sợ đồng đội ngu như lợn [ cre:Trong film ( bà chị kể ) ] **
- Haissssss,kệ mấy người,làm gì thì làm. - Nguyên lắc đầu,lấy ra một cuốn khác mà coi
[ Nguyên ơi,trong cặp em có bao nhiêu cuốn sách ??????? ]
- Rốt cuộc,cậu có cái gì hấp dẫn mà có hẳn một cái fan club thế ? - Khải dí sát rạt vào mặt Nguyên,chỉ chăm chú nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu =.= :))
- Ai biết,anh hơn tôi luôn kìa,ngày hôm qua,trường có cả 5 cái fan club của anh đấy.Một cái ở khối 9,một cái ở khối 8,một cái ở khu A,một cái ở khu C,và một cái sát rạt nhà anh kìa.
- Cậu ( chỉ vào Hoành ) lại đây cho tôi. - Khải lạnh lùng
- Đây. - Hoành để cằm lên vai Nguyên.
- Cậu nói xem cậu ta hấp dẫn ở chỗ nào ?
- Ai nho~ Khải a~,anh để ý người ta hả ? Thì anh cũng thấy đó,da trắng môi đỏ,hiếm lắm mới có một người như thế,em mà là con gái.....
Chưa kịp nói xong,Nguyên đã cho Hoành một chưởng...
- CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ ? BAO NHIÊU LẦN VÀO SỔ CŨNG KHÔNG CHỪA.......
- Chà,cậu dữ nhỉ ?
- Đây,anh là hội trưởng hội học sinh,xem cái sổ này rồi làm gì thì làm !
- Sao cậu biết tôi là hội trưởng hội học sinh ?
- Cái thẻ kìa - Chỉ vào cái thẻ Khải cất trong túi áo,Nguyên nhếch mép.
- ( Xem sổ ) Tôi sẽ ghi "kết quả" lên bảng nhé:
LƯU CHÍ HOÀNH:
+ KHÔNG CHÚ Ý BÀI HỌC: 5 LẦN
+ HÁO SẮC,BIẾN THÁI,YÊU ĐƯƠNG: KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC
+ KHÔNG LÀM BÀI: 2 LẦN
- Nguyên ơi,tha cho tớ. - Hoành xin,nước mắt ( giả ) không ngừng rơi xuống
- Không. - Nguyên nói,mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách,rồi lại liếc nhìn Tuấn Khải,người gì mà đẹp đến ma mị...Nhưng lại có cái gì quen quen....
- Mà sao giáo viên chưa vào nhỉ ? 8h rồi mà.... - Nguyên bắt đầu rời mắt khỏi cuốn sách dày,đảo qua đảo lại với mong muốn tìm được giáo viên.
- Giáo viên lớp cậu hôm nay bị gì rồi,nên bảo lớp cậu nghỉ,nào ngờ cả bọn đều nhào vào lớp. - Khải cười nửa miệng,giọng mỉa mai.
- Ôi trời,vậy tôi về đây. - Tuy là lớp trưởng nhưng Nguyên thường ra về đầu tiên vì sáng tuyệt thực nên dạ dày cồn cào...
- Lớp trưởng gì về sớm thế ? - Khải lại tiếp tục mỉa mai.
- Tôi chưa ăn sáng - Nguyên đập một câu xanh rờn vô mặt Khải.
- Tôi cũng chưa ăn,đi cùng đi,tôi biết chỗ này. - Khải thảy cuốn sách vào cặp - Nhân tiện,cho tôi mượn cuốn sách này.
- O.....k.............
Thế là hai người bước ra khỏi cửa trước bao ánh mắt....ghen tị có,ghen ghét có mà mừng cho cũng có....Nói chung hai mĩ nam đi với nhau thì luôn luôn là một chuyện chấn động...
Ghé vào một quán ăn,trang trí theo kiểu Teen và Pop thì phải,bức tường được sơn một màu kem ấm,treo một số ảnh về các thứ được bán trong đây.Đây là quán mang tên Heart theo lời Khải.Hai người ngồi vào hàng ghế đầu...Gọi 2 li trà sữa cùng 2 dĩa beefsteak...Và bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất....
- Ngày x tháng y năm ngoái,có một người bị giết dã man lắm a~,anh có nghe chưa ?
- Rồi,bị rạch đứt cả máu mặt rồi tim cũng héo luôn,tin nóng như thế dại gì tôi bỏ qua chứ.
- Còn tin ma xuất hiện trong căn nhà hoang số yz ?
- Đã đọc,chắc là ma thật chứ chẳng ai dám bén mảng vào đó để giở trò.
- Thế còn vụ nữ sinh trường mình bị thắt cổ chết ?
- Rồi luôn.Đấy là tự tử nhưng không biết lí do...
Nó khá là dài dòng nên con au không thể kể hết được....
Sau bữa ăn,Nguyên chạy vội về nhà dưới trời mưa tầm tã...Lo nói chuyện mà không để ý là có mưa...Trong đầu Nguyên lúc nào cũng tương tư ai đó,hình bóng nó cứ mờ mờ rồi phai đi,hằng đêm Nguyên đều nghe tiếng gọi....
- " Nguyên Tử.... "
Và cũng từ lúc nào đó,Nguyên cứ nhớ mãi về Nam thần,nhớ từ đêm đầu đi ăn.Lúc nào cũng có hình ảnh anh trong đầu...Nhưng Nguyên không nhận ra....
" Mình yêu Nam thần mất rồi ! "
----------------------------------------------------------------------
Cái tập này khá dở và ngắn thì mong các bạn không chê,cmt và vote cho mình,góp ý cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz