ZingTruyen.Xyz

Khai Mat Giai Me

"Haiz, tự dưng lại phải viết bản tường trình, mà nè tại sao bạn đó lại tự tử nhỉ?" tôi hỏi
Hà Mi: "Chắc là do áp lực học tập hoặc là chuyện gia đình".
Tôi: "Sức cậu cũng trâu ghê ha, đạp hai phát là cửa gãy rồi".
Hà Mi ngượng ngùng cuối đầu xuống bảo lúc đó tình thế cấp bách nên hơi manh động.
Vũ chợt quay sang nhìn Hà Mi: "Cậu không sợ sao?". Tôi hiểu ý cậu ấy, nếu như là đứa con gái khác thì chắc là đã hét toáng lên hoặc ngất xỉu tại chỗ luôn rồi. Con nhỏ này vậy mà tâm lý thép dễ sợ.
Hà Mi ngẩng đầu lên cười nhẹ và trả lời rất khẽ: "Quen rồi". Chúng tôi cũng không dám hỏi thêm điều gì.

"Mà nãy sao hai cậu không về lớp luôn đi, đứng chờ tớ làm gì" Hà Mi nói sang chuyện khác.
"Có gì đâu thì chờ cậu về lớp chung cho vui. Tớ quyết định rồi về sau cậu sẽ là bạn tốt của tớ, OK nha".
Vũ: "Ừm". Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm khi thằng nhóc này đồng ý.
"Cảm ơn hai cậu" cô ấy cười tươi rói nhìn chúng tôi, làm cho tôi cảm giác cả người sắp bị cháy đen thui vì nụ cười tỏa nắng ấy. Trong đầu tưởng tượng cảnh tự vã vào mặt mình hai phát cho tỉnh.
"Khỏi cảm ơn đi, coi như tụi tớ làm việc thiện, chứ để cậu chơi với người khác cũng tội cho người ta lắm. Có mà bị cậu đạp cho chết", tôi nhìn Hà Mi cười trêu.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tóe ra lửa. Mạch Vũ cũng cười cười.
Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá chiếu vào hành lang. Gió lay động nhẹ những cành cây, tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, ấm áp. Từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi trở thành bạn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz