ZingTruyen.Xyz

Kha Vu X Luu Chuong Little

Nằm lăn qua lăn lại một hồi thì cái tiếng gõ bàn phím của Kha Vũ đưa Lưu Chương vào giấc ngủ khi nào không hay. Thật ra cậu hỏi Kha Vũ có quay lại không là vì sợ phải ở một mình trong bệnh viện. Mọi người thừa biết trong bệnh viện có những điều rất đáng sợ mà phải không? Nếu anh không quay lại thì Tăng Hàm Giang có đập khối tài sản của hắn ta vào mặt Lưu Chương thì cậu cũng sẽ bắt hắn đến.

Vậy thì có thể nói tiếng lạch cạch từ bàn phím của Châu Kha Vũ làm cậu thấy yên tâm. Nhưng anh đâu có nói anh sẽ ở lại qua đêm? Và Lưu Chương hình như nhớ tới điều đó trong mơ nên đã bật dậy vào giữa đêm.

Phòng bệnh tối đen, có mỗi cái đèn ngủ nhỏ xíu đang sáng. Lưu Chương với tay lấy điện thoại định bật flash nhưng chợt nghĩ tới, lỡ soi thấy những thứ không nên thấy thì sao? Nên thôi.

- Nè, Châu Kha Vũ.

Giọng cậu run run kêu tên anh.

- Châu Kha Vũ! Sao anh dám bỏ tôi một mình vậy nè?!?

Cậu giận quá nói to hơn lúc nãy một tông. Chân còn đạp đạp lên giường.

- Gì vậy?

Kha Vũ ngóc đầu lên từ cái ghế tựa to nhất trong phòng và điều đó giúp Lưu Chương thở phào. Anh đến cạnh giường xoa đầu cậu.

- Không có ma đâu, ngủ đi. Không bỏ em nữa, hứa đó.

Lưu Chương lườm anh, lần này không bị lườm lại. Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, thương yêu.

- Có bỏ hay không cũng không liên quan đến tôi.

Lưu Chương quay đi. Mai cậu về rồi. Sau này sẽ thật sự đưa anh ta ra khỏi cuộc sống của mình. Càng ngày càng thấy giống tra nam... bỏ rơi người ta rồi lại quay lại nói nhớ. Không chừng là muốn trêu đùa cậu. Lưu Chương nhất định sẽ không cảm động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz