ZingTruyen.Xyz

Kha Hoan Diu Dang Voi Minh Anh

Lực Hoàn vì một thời gian dài đeo nẹp nên ngủ không được ngon giấc, thế nên sau khi được tháo nẹp liền cảm giác vừa bỏ xuống được tảng đá to, vô cùng phấn khích. Hơn nữa thêm với việc được ra ngoài hít thở không khí cũng làm anh thấy thoải mái hơn nhiều.

Lực Hoàn tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt của Châu Kha Vũ vẫn còn say ngủ. Một tay cậu làm gối cho anh, một tay còn lại vắt ngang ôm lấy eo anh. Khuôn mặt góc cạnh, hàng mi dài và cong giờ phút này an tĩnh bên cạnh anh ngủ trông bớt đi phần nào khí thế bức người mỗi khi Châu Kha Vũ làm việc.

Lực Hoàn đưa tay chạm nhẹ đuôi mắt Châu Kha Vũ rồi lại vuốt ve bờ môi mỏng. Đôi môi này mỗi khi tức giận liền sẽ mím lại thật chặt. Châu Kha Vũ đưa tay bắt lấy bàn tay anh, đưa lên miệng hôn khẽ.

"Anh làm em tỉnh hả? Trời còn sớm, em ngủ thêm một chút đi." Lực Hoàn mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ.

"Không, em cũng tỉnh rồi. Tối qua anh ngủ ngon không?" Châu Kha Vũ giọng vừa tỉnh dậy có chút trầm hơi khàn.

"Ngon lắm. Có em bên cạnh ngủ đâu anh cũng thấy ngon."

Một câu nói của Lực Hoàn lập tức lấp đầy trái tim của Châu Kha Vũ. Cậu khẽ hôn lên trán anh sau đó thì thầm. "Thật muốn đè anh ra làm một trận."

Lực Hoàn liền đỏ mặt không thôi, đánh vào ngực cậu một cái. "Em toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh gì thế hả?"

Sáng sớm vừa mở mắt ra liền động dục là thế nào.

Châu Kha Vũ cười khẽ, hôn lên trán anh thêm một cái sau đó rời giường. Vì Lực Hoàn đi lại khó khăn nên buổi sáng anh chỉ làm vệ sinh cá nhân chứ không tắm. Châu Kha Vũ giúp anh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong đưa anh trở lại phòng sau đó mới tới lượt bản thân mình..

Lực Hoàn có thói quen buổi sáng sẽ mở điện thoại lên xem tin tức và hóng một vòng xem có bát quái gì hay ho không. Lực Hoàn không phải người nhiều chuyện nhưng hóng bát quái thì tất nhiên vẫn có. Thi thoảng anh sẽ ngồi cạnh Châu Kha Vũ xem tin giải trí còn cậu sẽ làm việc. Tin tức ở giới giải trí thật thật giả giả không biết đường nào để lần thế nên anh xem cũng chỉ gọi là cho vui. Thỉnh thoảng có tin hay ho nào đó anh sẽ khều khều Châu Kha Vũ để cùng bình luận mấy câu. Châu Kha Vũ vẫn bảo anh không cần để ý mấy loại tin này. Anh là người trong giới phải thừa hiểu mấy loại tin bài kiểu này vậy mà vẫn còn háo hức đi hóng tin như vậy.

Khi ấy Lực Hoàn khi ấy sẽ nhìn Châu Kha Vũ, bĩu môi. "Em thật là, anh cũng chỉ nói với em thôi."

Châu Kha Vũ liền vuốt ve gáy anh, cười bảo. "Sẽ có ngày anh mệt chết vì xem mấy tin kiểu này."

Lực Hoàn hay Châu Kha Vũ, một người là ảnh đế, một người là thương nhân giàu có bậc nhất thế nên không tránh khỏi bị cánh nhà báo nhòm ngó, sẽ không tránh khỏi thỉnh thoảng bị lên báo. Hai người cũng có một hai lần lên hot search, như Châu Kha Vũ ở khách sạn lần đó với cô diễn viên, hoặc là như hôm nay, Lực Hoàn lên hot search với việc bị bao nuôi.

Mới đầu mở weibo lên thấy tin bài toàn là ảnh của mình hôm qua dưới hoa viên, Lực Hoàn thấy hơi ngạc nhiên, chỉ là tắm nắng thôi cũng bị lên hot search hả? Sau đó đi đọc mấy bài được share nhiều mới biết lý do, trong một giây anh ngây người. Lúc Châu Kha Vũ tắm xong đi ra liền thấy anh đang ngồi trên giường, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, không nói lời nào.

Châu Kha Vũ lại tưởng anh đau hay khó chịu ở đâu, liền đi tới ngồi bên canh anh, đưa tay vuốt ve sau lưng anh, dịu dàng hỏi. "Anh đau hay khó chịu ở đâu hả?"

Lực Hoàn lúc này mới giật mình quay lại. Châu Kha Vũ vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống vầng trán rộng, giọt nước men theo cổ chảy xuống vòm ngực ẩn sau lớp áo choàng tắm. Một cảnh đẹp là thế, nếu là mọi khi thì Lực Hoàn đã nhìn như muốn rớt mắt rồi, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng. Anh quay lại nhìn cậu, giọng nghiêm túc. "Châu Kha Vũ, anh có chuyện muốn nói với em."

Châu Kha Vũ nhướn mày. "Chuyện gì mà vừa sáng ra anh đã nghiêm túc như thế?"

Lực Hoàn nhìn thẳng vào mắt cậu, hắng giọng hai cái. "Kha Vũ, anh là đang được bao nuôi."

Lần này tới lượt Kha Vũ ngây ngô.

Bao nuôi?

Ai bao nuôi vợ cậu?

Thấy cậu mê man, Lực Hoàn liền đưa điện thoại cho cậu xem.

"Người này rất có tiền đấy." Lực Hoàn bổ sung thêm.

Châu Kha Vũ nhận lấy điện thoại xem qua một lượt mấy bài trên weibo mới vỡ lẽ ra. Châu Kha Vũ cảm khái, chụp trộm thôi mà cũng đẹp như thế. Trong ảnh, Lực Hoàn mặc áo thun và quần dài đơn giản, ngồi trên xe lăn ở hoa viên. Ánh nắng vàng nhạt dịu dàng như ôm lấy anh. Giữa bãi cỏ xanh mướt, Lực Hoàn ngồi đó đón nắng, cả người như phát sáng. Cậu chép miệng, không suy nghĩ gì liền nhanh tay lưu bức ảnh lại.

"Kha Vũ, sao em im lặng vậy? Sao thế? Shock hả?" Lực Hoàn thấy cậu im lặng một hồi liền lay lay tay cậu, giọng mang theo ý cười.

Châu Kha Vũ bỏ điện thoại qua một bên, thở dài thườn thượt, im lặng không nói gì. Lực Hoàn thấy vậy liền cảm thấy kỳ quái. Không phải là bị ngốc luôn rồi đấy chứ.

"Tí em sẽ bảo bác Châu tìm người sửa lại hàng rào nhé." Lúc này Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Oh, hôm qua anh cũng có ý nghĩ định bàn với em chuyện này, ai ngờ hôm nay lên báo luôn rồi." Lực Hoàn cảm thấy giữa anh và Châu Kha Vũ, hiểu nhau chính là kiểu tâm ý tương thông như thế này.

"Anh chính là nhà đại tư bản, lại là vợ em. Vợ của Châu Kha Vũ này còn cần ai bao nuôi hả?" Châu Kha Vũ giọng đều đều không biết là có tức giận hay không, nhưng ánh mắt nhìn anh lại có chút ý cười.

Lực Hoàn cười lớn, hai tay ôm lấy cậu, dựa vào vòm ngực rộng lớn của cậu.

"Anh không thích thấy mấy bài báo kiểu này chút nào". Giọng nói còn mang theo chút nũng nịu.

"Em sẽ cho người xử lý, ngoan nhé, đừng lo." Châu Kha Vũ an ủi anh.

Lúc hai người ăn sáng, Châu phu nhân và Cận phu nhân có gọi điện tới một lần về chuyện bài báo. Hai bà lúc đầu nghe người làm bảo Lực Hoàn bị bôi xấu, nói anh được bao nuôi liền ngạc nhiên, sau đó tức giận một hồi. Sau khi xem xong mấy bức ảnh hai vị liền phỉ nhổ tên nhà báo một phen. Nhà này của con trai bà, bao nuôi cái gì không biết. Thế nên, mục đích của việc gọi điện thoại hỏi thăm Lực Hoàn còn là để coi chuyện vui. Cận phu nhân còn đùa hai câu bảo Lực Hoàn có số hưởng quá, hôm nào dẫn người về cho bà xem mặt khiến Lực Hoàn á khẩu không nói nhiều lời liền cúp máy.

Rõ ràng là tuổi tác cũng đã có vậy mà vẫn như mấy người trẻ tuổi thích đi hóng chuyện là cớ làm sao?

Tả Ngôn Hy và Tô Lâm cũng có gọi tới cho Châu Kha Vũ một lần, hỏi xử lý thế nào. Châu Kha Vũ dặn dò hai người một hồi sau đó cùng Lực Hoàn ăn hết bữa sáng...

☆☆☆

Sau bữa sáng Lực Hoàn liền cùng Châu quản gia ngồi chọn hàng rào. Châu quản gia đưa cho anh một số mẫu nhưng chọn tới chọn lui vẫn không cảm thấy ưng. Đến cuối cùng Lực Hoàn liền quyết định chọn trồng trắc bá để làm rào. Quyết định xong Châu quản gia đi liên hệ bên công ty thiết kế kêu họ tới xem.
Lực Hoàn đang nhàn nhã ngồi xem thêm thiết kế thì Mã An gọi tới, cũng là vì chuyện hot search.

" Châu tổng đã cho người xử lý rồi. Cậu đừng lo lắng quá." Mã An an ủi Lực Hoàn.

Lực Hoàn phì cười. "Có chuyện gì đâu mà sao cậu lại nói với tôi bằng cái giọng đó hả?"

Cũng không phải là tin hiểu lầm hay gì. Đây là nhà anh đó, làm ơn, sao ai cũng an ủi như kiểu anh bị chịu uất ức như thế.

Mã An chép miệng, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng phải liền thôi không nói nữa. Mã An nhắc Lực Hoàn chú ý nghỉ ngơi, giữ sức khỏe sau đó liền cúp máy.

Châu Kha Vũ vừa tới công ty liền gọi Tả Ngôn Hy vào văn phòng.

"Cậu liên hệ với bên truyền thông, quét một lượt weibo, thấy chỗ nào có chủ đề kia thì dập xuống đi"

"Vâng, tôi đã liên hệ bên kia rồi. Chắc sẽ nhanh thôi."

Tả Ngôn Hy được làm trợ lý đặc biệt cũng có lí do. Ba bằng đại học danh giá, bốn ngoại ngữ, làm việc nhanh nhẹn quyết đoán, lại đi theo Châu Kha Vũ từ những ngày đầu Châu thị thành lập, thế nên không khó hiểu khi tuổi còn trẻ nhưng đã "dưới một người trên vạn người".

Ở Châu thị, nhân viên thường nói với nhau, trừ Châu tổng ra thì trợ lý Tả chính là mẫu đàn ông lý tưởng nhất. Trợ lý Tả ngoại hình cao ráo, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, năng lực làm việc lại xuất sắc, nói chuyện với người khác cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn. Trừ việc kiệm lời giống Châu tổng thì cái gì cũng vô cùng xuất sắc, thế nên có rất nhiều các cô gái không kìm được mà ôm lòng tương tư Tả Ngôn Hy.

Đáng tiếc bao nhiêu năm qua đi vẫn không thấy đồn gì về việc trợ lý Tả có người yêu. Các nhân viên chỉ thấy ngoài công việc ra thì trong mắt trợ lý Tả chỉ có Châu tổng. Có nhân viên còn thì thầm rằng có khi nào hai người họ là một đôi, hoặc trợ lý Tả chính là yêu thầm nhớ trộm cấp trên của mình.

Tất nhiên mấy lời này chỉ có thể ngầm hiểu với nhau chứ không có ai dại gì nói ra. Thế nên là thỉnh thoảng ánh nhìn của các nhân viên với hai vị kia vô cùng ám muội.

Mà Tả Ngôn Hy cùng Châu Kha Vũ thần kinh thô đâu hiểu nhân viên đang yy bọn họ.

"Ngôn Hy, cậu tìm được tên phóng viên kia thì cảnh cáo hắn ta một chút. Cứ bảo kiện ra tòa vì tội sử dụng hình ảnh riêng tư khi chưa được phép* là được." Tội này không đáng là gì, nhưng với người có tiền như Châu Kha Vũ, liền sẽ thành tội lớn.

(*) mình cũng không rõ có cái tội này không. Chỉ nhớ mang máng có cái tội nào hơi giống giống thì phải. Bạn nào học luật cho mình xin chút ý kiến nhé.

"Vâng, tôi sẽ làm ngay. Bên Tô Lâm cũng làm từ sớm, chắc sẽ có kết quả nhanh thôi."

Tả Ngôn Hy gật đầu với Châu Kha Vũ. Sau khi thông báo lịch làm việc hôm nay cho tổng tài nhà mình, Tả Ngôn Hy mới ra ngoài.

Châu Kha Vũ hay Lực Hoàn không vì việc bị lên hot search mà phiền não. Cần làm cái gì thì cứ làm cái đó. Căn bản lần này dập xuống vì Lực Hoàn không thích mấy nơi riêng tư bị người ta soi mói mà thôi.

Với tốc độ làm việc năng suất của Tả Ngôn Hy và Tô Lâm, chỉ trong hai giờ, toàn bộ hình ảnh và bài báo về Lực Hoàn liền biến mất. Hình ảnh up lên lại liền bị gỡ xuống vì báo vi phạm bản quyền.

Fan lại được dịp loạn cào cào. Hot search còn chưa hạ nhiệt đã bị gỡ xuống sạch sẽ, giờ lại báo vi phạm bản quyền là thế nào. Lực Hoàn thì vẫn cứ im lặng như cũ khiến fan không yên liền chạy vào weibo của anh để lại bình luận bên dưới. Có người động viên an ủi, có người nghi vấn, có người trách móc anh làm con rùa rụt cổ, dám làm không dám nhận.

Có một số fan khóc lóc kêu than rằng thất vọng về anh, liền thoát fan bảo sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa.

Lực Hoàn trước giờ vẫn là diễn viên phái thực lực, đi lên bằng diễn xuất của mình, anh sống kín tiếng nên cũng chẳng lo lưu lượng fan nhiều hay ít. Diễn xuất với anh chỉ là đam mê, yêu thích, chứ không vì kiếm miếng cơm mà cố sống chết bám víu vào nghiệp diễn này. Thế nên fan có đến có đi anh cũng lười quản. Lực Hoàn chính là như thế, như anh hay nói đùa, đôi khi thấy thở thôi cũng lười.

Mà lúc này Lực Hoàn cũng lười không lên weibo nên tất nhiên sẽ không nhìn thấy mấy bình luận đó. Anh bây giờ đang bận cùng công ty thiết kế bàn về chuyện làm hàng rào.

Tất nhiên, anh thảnh thơi không quan tâm cũng không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm. Có rất nhiều người vẫn thích hóng náo nhiệt, ví dụ như Hứa Nại. Lúc nhìn thấy bài báo cậu ta liền chậc lưỡi.

Biết ngay mà, trong giới này làm gì có mấy người tự đi lên. Lực Hoàn cao ngạo đến cuối cùng vẫn chẳng phải là như thế hay sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu kịch trường :

Hứa Nại : Có kịch hay để xem rồi đây, xem anh ta còn cao ngạo được đến đâu.

Lực Hoàn : Tôi còn có thể cao ngạo được đến tận trời ( đừng quên vị kim chủ chống lưng nhà tôi nhé 😉😉😉)

Châu Kha Vũ : Anh là niềm kiêu hãnh của em, việc của anh chính là như vậy, thoải mái tự do bay lượn trong thế giới của mình.

Tác giả : Bảo kê quá mạnh, chờ cú flag cực to đến từ bạn Nại 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz