ZingTruyen.Xyz

Kha Hoan Diu Dang Voi Minh Anh

'Sau khi ly hôn' cuối cùng cũng xong xuôi hậu kỳ, ấn định ngày giờ chiếu. Lực Hoàn mặc dù bận rộn nhưng vẫn cố dành một buổi đi quay một đoạn video ngắn để quảng bá cho phim. Lúc quay phim có rất nhiều sự việc xảy ra nên cũng khiến khán giả cực kỳ quan tâm. Hơn nữa, diễn viên đều là những ngôi sao hạng A nên lượng fan ủng hộ cũng rất nhiều. Nhiều fan còn tổ chức buổi họp mặt cùng nhau xem tập đầu tiên. Lúc bộ phim chiếu xong cũng đã vào thu. Bộ phim thu về tỉ lệ người xem cao chót vót, bỏ xa với các bộ phim chiếu cùng thời điểm. Đạo diễn Chương quyết định mang phim đi tham gia liên hoan phim cuối năm. Các diễn viên cũng được đề cử. Lực Hoàn được đề cử giải nam chính xuất sắc. Hứa Nại, Lực Hoàn được đề cử giải cặp đôi của năm. Lúc nghe Tô Lâm thông báo tin này Lực Hoàn thật lâu không nói nên lời.

"Chẳng phải mấy cái giải cặp đôi đều là nam nữ à? Sao giờ lại nam nam?" Lực Hoàn hỏi Tô Lâm.

Tô Lâm day day hai bên thái dương, lắc đầu "Cái này là giải do fan đề cử bằng việc bình chọn. Tôi cũng có biết gì đâu. Fan nhà cậu cùng fan nhà Hứa Nại, thêm cả fan của Đồng Khải tập hợp vote, tôi làm sao mà biết được."

Lực Hoàn nghĩ tới cái mặt xị ra của Châu Kha Vũ nhà mình tối qua khi biết tin thì không khỏi chột dạ. Tuy là anh với Hứa Nại là chị em, ừm cũng không tốt lắm, nhưng người nào đó ghen vẫn cứ ghen, anh chẳng quản nổi.

Mà lúc Hứa Nại nghe được tin này liền ngay lập tức chạy tới nhà Lực Hoàn. Để đảm bảo an ninh cho Lực Hoàn, Châu Kha Vũ cực kỳ hạn chế người ra vào nhà. Cậu dặn Châu quản gia chỉ những người thân và bạn bè quen biết mới được cho vào. Hứa Nại là một trong những người được Châu quản gia liệt vào danh sách 'bạn bè thân thiết' của Lực Hoàn nên hiển nhiên ra vào dễ dàng. Không những thế hiện giờ Hứa Nại còn là khách quen ăn chực cơm ở đây.

Trong phòng khách, Hứa Nại không cần hình tượng nằm ra ghế, một tay cầm ipad một tay cầm một quả cherry chín mọng bỏ vào miệng nhai. "Này, cậu bảo chúng ta có cần tạo tý tương tác cho tình cảm không?"

Lực Hoàn đang giải quyết vài mail của công ty, mắt liếc Hứa Nại, thản nhiên nói. "Cậu thích thì cứ làm đi, nhưng lúc Kha Vũ mà lột da cậu thì đừng có kêu tôi."

Hứa Nại nghe vậy liền ngay lập tức rụt đầu "Thôi, coi như tôi chưa nói gì." Hứa Nại trời không sợ, đất không sợ, chỉ duy nhất sợ Châu Kha Vũ.

"Được ngày nghỉ sao không tới thăm anh yêu của cậu đi, chạy tới đây làm gì?" Lực Hoàn hỏi.

Lực Hoàn không nói thì thôi, vừa nói Hứa Nại liền ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt căm phẫn "Lực Hoàn, cậu đang chọc cho tôi tức chết đấy à? Anh nhà tôi chẳng phải bị cậu bắt đi công tác rồi hay sao? Tôi nói này Lực Hoàn, công ty của cậu cậu không đi sao bắt anh nhà tôi đi thế hả?"

Lực Hoàn buông máy tính đi vào phòng ăn "Vì tôi là người có tiền. Tới giờ ăn trưa rồi, cậu có ăn không? Không ăn thì cứ ngồi đó."

Hứa Nại xỏ dép lạch bạch chạy vào phòng ăn, ngồi đối diện Lực Hoàn. "Coi như cậu tài giỏi. Từ giờ ngày nào tôi cũng tới nhà cậu ăn chực cho bõ tức."

Lực Hoàn khẽ cười, lười cãi nhau với Hứa Nại, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Trưa nay Châu Kha Vũ có hẹn ăn trưa với đối tác không về. Lực Hoàn còn đang lo sợ phải ăn một mình, ai ngờ Hứa Nại mò tới. Hứa Nại tuy ồn ào một chút nhưng ít ra có người ăn cùng vẫn tốt hơn.

Lúc Châu Kha Vũ về tới nhà, Lực Hoàn đang ngủ trưa. Nhìn anh nằm lọt thỏm giữa chiếc giường kingsize Châu Kha Vũ buồn cười. Lực Hoàn ôm cái gối của Châu Kha Vũ, chăn đắp tới cổ ngủ đến ngon lành. Châu Kha Vũ thay một bộ đồ ở nhà thoải mái sau đó cũng lên nằm cạnh anh. Lực Hoàn tìm được hơi ấm quen thuộc liền tự động dịch về phía cậu. Châu Kha Vũ ngọt ngào trong lòng, ôm lấy Lực Hoàn cùng anh ngủ.

Lúc Lực Hoàn tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Nhận ra đang nằm trong vòng tay quen thuộc của ai đó, anh khẽ cười. Lực Hoàn xoay người nghịch ngợm chọc chọc cằm của Châu Kha Vũ.

"Anh tỉnh rồi?" Châu Kha Vũ ngủ không say lắm, từ khi Lực Hoàn xoay người là cậu đã tỉnh rồi.

"Em về khi nào thế?" Lực Hoàn nhỏm nửa người dậy, hôn hôn vào má, vào cằm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhịn không được đè Lực Hoàn xuống hôn sâu, lại gặm cắn một hồi mới buông anh ra. "Đi tắm thôi"

Châu Kha Vũ đỡ Lực Hoàn dậy đi vào nhà tắm. Lực Hoàn đi theo sau. Trong nhà tắm hai người quấn quýt thân mật một lúc mới xong.

Châu quản gia thấy hai người đi xuống thì đi tới nói với Lực Hoàn. "Thiếu gia, Cậu Hứa Nại về rồi. Cậu ấy bảo người mang tới cho cậu một giỏ đào chín để ủ rượu."

Châu Kha Vũ hỏi. "Hứa Nại lại tới làm gì?"

"Tới ăn cơm chực." Lực Hoàn theo Châu quản gia vào phòng bếp. Hứa Nại gửi cho Lực Hoàn một giỏ đào to phải hơn mười cân.

Cậu ta thích rượu đào đi.

Lực Hoàn dặn Châu quản gia. "Bác cho người rửa sạch rồi ngâm rượu nhé. Kha Vũ thích uống trà đào, để lại một ít làm trà đào đi ạ."

Châu quản gia gật đầu sau đó gọi người tới mang giỏ đào đi. Châu Kha Vũ kéo Lực Hoàn ra hoa viên, vừa đi vừa nói. "Lần sau nếu Hứa Nại tới liền đóng cửa không cho vào. Nhà chúng ta hết cơm rồi."

Lực Hoàn dở khóc dở cười nhìn Châu Kha Vũ. "Hứa Nại có ăn nhiều đâu. Em đừng có mà ki bo." Vẫn còn đang ghen chuyện giải của liên hoan phim đây mà. Châu Kha Vũ kéo Lực Hoàn ngồi dưới bóng cây hóng mát, xoa xoa nắn nắn bàn tay anh một hồi, hỏi tới chuyện tham gia liên hoan phim của Lực Hoàn.

Lực Hoàn gật gật đầu. "Cũng không có gì, còn hai tuần nữa là tới. Anh tham gia lần cuối vậy, cũng không mong đợi gì giải thưởng."

Châu Kha Vũ xoa xoa tóc Lực Hoàn, nhẹ giọng an ủi. "Đừng không có niềm tin như thế. Em tin anh sẽ đoạt giải."

Năm đó cũng là nhờ một lễ trao giải mà buộc hai người lại với nhau, thế nên Châu Kha Vũ thật sự mong lần này Lực Hoàn cũng có thể đoạt giải.

"Lần này em có đi không?"

"Có đi." Châu Kha Vũ nói. "Đi với tư cách là nhà đầu tư. Nhưng em sẽ không đi thảm đỏ. Em ở bên trong đợi anh."

Lực Hoàn dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ ngắm từng rặng mây đỏ thẫm ở cuối chân trời. Thâm tâm thật chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Từ ngày bắt đầu quen Châu Kha Vũ, yêu Châu Kha Vũ rồi cùng đứng tên chung trên một quyển sổ hộ khẩu, Lực Hoàn không mong ước gì nhiều, chỉ mong một cuộc sống an ổn, vui vẻ, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ.

Mọi người nói Châu Kha Vũ lạnh lùng, ít nói nhưng Lực Hoàn hiểu Châu Kha Vũ là người sống tình cảm hơn ai hết.

Châu Kha Vũ mang trên vai cả một tập đoàn lớn, vậy nên Lực Hoàn biết cậu luôn phải gồng mình. Lực Hoàn biết, đôi khi Châu Kha Vũ cũng sẽ trẻ con, sẽ pha trò, sẽ làm nũng với anh. Những thứ cảm xúc nhỏ nhặt ấy, chỉ một mình Lực Hoàn mới biết.

Càng gần lễ trao giải, không khí bình chọn càng diễn ra nhộn nhịp. Chỉ cần lướt một vòng weibo cũng có thể thấy rất nhiều bài của fan kêu gọi bình chọn cho nghệ sĩ của mình yêu thích.
'Sau khi ly hôn' chẳng phải ngôn tình ngọt ngào, nó cũng không nói quá nhiều về cặp đôi nam nữ chính mà chủ yếu xoay quanh nam chính Tô Mạc, sau đó tới em trai Tô Quyết. Cả bộ phim, Lực Hoàn mang đủ hỉ nộ ái ố vào đó, thể hiện nhiều cảm xúc đan xen vô cùng xuất sắc khiến nhiều người xem tới khi anh khóc cũng khóc theo. Mà Tô Quyết do Hứa Nại thủ vai lại cực kỳ sinh động. Người xem như nhìn thấy đứa em trai nhỏ của mình ở nhà.

Bình chọn cho cặp đôi diễn viên được yêu thích, Lực Hoàn và Hứa Nại cũng đang dẫn đầu, bỏ xa những cặp đôi diễn viên còn lại.

Châu Kha Vũ vì chuyện này mà cứ thấy không vui mãi. Tuy Lực Hoàn được đề cử là chuyện vui nhưng lại đề cử giải couple với một người khác thì lại bớt vui đi nhiều. Người khác nghĩ như nào không biết, ít nhất Châu Kha Vũ nghĩ là như thế. Tả Ngôn Hy mấy ngày nay cũng không dám ho he nhiều. Thấy trợ lý của sếp cũng như vậy, đám nhân viên nhiều chuyện vì thế cũng bớt buôn chuyện đi không ít.

"Tổng giám đốc, chuyện tham gia dự lễ trao giải bên ban tổ chức đã ấn định thời gian rồi. Anh xem có gì cần thay đổi không?" Tả Ngôn Hy lấy hết can đảm đưa cho Châu Kha Vũ lịch trình. Đây vốn dĩ không phải việc của cậu, nhưng thư ký ai nấy đều sợ xanh mặt, đành nhờ anh giúp.

Hiển nhiên như dự đoán, sắc mặt Châu Kha Vũ âm u kéo mây đen. Cậu lật qua xem một lượt sau đó đưa cho Tả Ngôn Hy. "Bảo họ sắp xếp kiểu gì thì sắp xếp nhưng tôi muốn ngồi cạnh anh Chiến. Còn nữa, ghế của Hứa Nại cách càng xa càng tốt."

Tả Ngôn Hy có chút khó nói. "Cái đó, tổng giám đốc, tôi nghe nói bên ban tổ chức để cho Hứa Nại và thiếu gia ngồi cạnh...."
"Không được." Châu Kha Vũ chưa đợi Tả Ngôn Hy nói hết câu đã ngắt lời. "Tôi nhất định phải ngồi cạnh anh ấy. Cậu, mau gọi cho Hồ Ngạn Cảnh bảo cậu ta giữ lấy con mèo của mình đi, còn le ve cạnh vợ tôi tôi liền thịt."

Châu Kha Vũ tức tới mức đầu muốn xì khói.

Miệng Tả Ngôn Hy giật giật. Sao lại có thể ghen tuông tới mức này cơ chứ.

"Tổng giám đốc, ai cũng biết anh và thiếu gia đã kết hôn mà. Chuyện đó tôi nghĩ...". Tả Ngôn Hy vẫn cố gắng làm dịu cơn dấm của ông chủ nhà mình.

"Ngôn Hy, tôi nhớ Mã An và Tiểu Ngôn lần trước lên báo cũng đẹp đôi lắm." Châu Kha Vũ một chiêu đâm thẳng chỗ hiểm của Tả Ngôn Hy.

Nháy mắt, cả khuôn mặt Tả Ngôn Hy cứng đờ.

Châu Kha Vũ không thèm nể nang bồi thêm. "Có người còn mong hai người đó thành đôi nữa cơ."

Nụ cười trên gương mặt Tả Ngôn Hy tắt hẳn. Tả Ngôn Hy hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói với Châu Kha Vũ. "Tổng giám đốc, tôi sẽ liên hệ với bên ban tổ chức ngay, đảm bảo ghế của Hứa Nại cách ghế của anh và thiếu gia vài chục mét. Anh yên tâm."

Nói xong còn trịnh trọng cúi đầu rồi mới rời đi.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng Tả Ngôn Hy như thế liền không nhịn được cười, trong lòng thầm cầu bình an cho Mã An.

Nhắc tới ảnh chụp, Châu Kha Vũ nghĩ ra gì đó, liền cầm điện thoại tìm một bức ảnh chụp chung của hai người trong hoa viên. Hai người cùng ngồi ở chiếc ghế dưới giàn nho, Lực Hoàn dựa vào Châu Kha Vũ, cầm chùm nho chín chu chu miệng cực kỳ đáng yêu. Cả bức ảnh đều là Lực Hoàn, Châu Kha Vũ chỉ lộ một bên bờ vai. Ánh nắng chiều vàng rực len qua tán lá cây từng giọt từng giọt đùa nghịch trên khuôn mặt Lực Hoàn.

Châu Kha Vũ cảm thấy hài lòng, liền một mạch up lên weibo, còn đặc biệt đăng kèm trạng thái

"Tình yêu này trường tồn theo năm tháng."

Fan của Lực Hoàn dĩ nhiên là có theo dõi cả Châu Kha Vũ, thậm chí còn để cả chế độ 'xem trước' và bật cả thông báo khi có bài viết mới. Thế nên sau khi Châu Kha up weibo, không bao lâu fan liền kéo vào la hét.

"Ui cha mẹ ơi, đại thần sao lại đáng yêu như vậy????"

"Đại thần bị baby 3 tuổi nhập phải không? Sao có thế đáng yêu như vậy??"

"Áu áu áu, gâu gâu gâu, bờ vai ấy thật vững chãi biết bao."

"Lầu trên ngay cả tiếng cẩu cũng kêu rồi à?"

"Ăn cơm chó chất lượng cao nên dĩ nhiên cũng phải kêu vài tiếng cho hợp hoàn cảnh chứ."

"Tôi cảm thấy gả đại thần cho Châu tổng là điều vô cùng đúng đắn các cô ạ. Giờ thì tôi có thể an tâm đi lấy chồng được rồi."

"Tôi cũng muốn dựa vào bờ vai ấyyyyyyyyy"

"Lầu trên muốn bị đại thần đánh ghen à?"

"Lầu trên là ngại sống lâu quá hay chăng?"

"Nghe nói đại thần biết võ đấy."

Nhìn fan thét gào, tâm trạng Châu Kha Vũ mới thoải mái hơn một chút.

Gần tới buổi lễ trao giải, có một vài nhãn hàng muốn tài trợ cho Lực Hoàn, nhưng bởi vì Lực Hoàn đã không còn là nghệ sĩ nên phía Tô Lâm và công ty không còn trách nhiệm gì. Mấy nhãn hàng liền liên lạc với Cận Điền. Phòng thư ký đi hỏi ý kiến Lực Hoàn, Lực Hoàn lắc đầu bảo họ không cần trả lời, thế nên thư mời bị rơi vào quên lãng.

Lúc Châu Kha Vũ nghe Lực Hoàn kể lại trong bữa ăn tối thì ngay lập tức buông đũa, ngạc nhiên. "Muốn tài trợ trang phục cho anh á?" Châu Kha Vũ hỏi lại một lần.

Lực Hoàn gật đầu. "Anh nghe phòng thư ký thông báo thế nhưng anh bảo họ không cần trả lời".
Châu Kha Vũ hỏi anh là những nhãn hàng nào. Lực Hoàn nhớ nhớ rồi kể ra một vài cái. Châu Kha Vũ cười khẩy. "Mấy chỗ này là đang đòi tài trợ quần áo cho chủ nhà để mong giảm bớt tiền thuê mặt bằng đấy à?"

Lực Hoàn giật mình. "Họ thuê địa điểm của Châu thị hả?"

"Có cả của Cận Điền nữa. Anh không biết à?"

Lực Hoàn thành thành thật thật lắc đầu. Bất động sản của Cận Điền nhiều như thế, hơn nữa về dưới tay Lực Hoàn đều là khu lớn hay cả trung tâm thương mại chứ không có báo cáo nhỏ lẻ thì làm sao anh biết được.

"Thôi, không cần quan tâm cũng được. Đồ em bảo Kevin thiết kế chắc cũng mai là có. Hôm này anh cứ mặc bộ đó là được."

Lực Hoàn ngoan ngoãn gật đầu khiến Châu Kha Vũ vui vẻ. Cái dáng điệu nói sao nghe vậy của Lực Hoàn vô cùng giống một người vợ nhỏ nhu thuận. Cái này, nếu mặc thêm cái tạp dề hoa trắng hoặc màu hồng nữa thì ừm càng tuyệt vời hơn.

Ngày diễn ra buổi lễ trao giải, thời tiết đã se lạnh. Lực Hoàn và Châu Kha Vũ mặc hai bộ vest giống nhau, chỉ khác màu. Lực Hoàn mặc màu trắng còn Châu Kha Vũ mặc màu ghi xám. Đều là hàng may thủ công nên tất cả các đường may vô cùng tinh tế, người không chuyên cũng có thể nhận ra đây là hàng được đặt làm riêng. Nhất thời đại diện các hãng thời trang từng đề nghị tài trợ Lực Hoàn đỏ mặt.

Thảm đỏ trải dài từ ngoài sảnh cho tới tận lối vào khán đài, đi qua ba lượt bậc thềm cao dần. Fan đã sớm tới từ lâu, đứng chật kín hai bên thảm đỏ, hò hét khản tiếng, băng rôn khẩu hiệu đủ thể loại giơ cao, sợi dây ngăn cách đưa đi đưa lại trông vô cùng đáng thương. Nhân viên an ninh toát mồ hôi hột, thầm chửi bậy trong lòng. Này là đi xem thần tượng hay là đi đánh nhau vậy? Hét suốt từ nãy tới giờ vẫn không thấy chán hay sao? Nghệ sĩ thì còn chưa có tới. Các nghệ sĩ lần lượt tiến vào, fan hò hét, giơ banner lên vẫy vẫy. Phóng viên giơ máy ảnh lên chụp lia lịa, đèn flash nháy liên tục, hy vọng bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất.

'Sau khi ly hôn' quy tụ một dàn diễn viên lớn nên hiển nhiên được xếp đi cuối cùng. Ôn Hằng có lịch trình ở nước ngoài từ trước nên không thể tham gia, thế nên cả một đoàn phim tham dự lễ trao giải toàn là nam.

Châu Kha Vũ chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán Lực Hoàn, dặn dò. "Trời lạnh nên anh nhớ đi nhanh một chút. Em đợi anh ở bên trong nhé."

Lực Hoàn mỉm cười gật đầu. "Em vào trước đi, anh sẽ vào ngay thôi."

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên trán Lực Hoàn một nụ hôn sau đó mới xoay người đi vào trong. Hứa Nại ở trong xe gần đó liền bĩu môi chán ghét không thôi.

Lực Hoàn được Mã An lái xe tới gần xe của đạo diễn Chương và mọi người. Đạo diễn Chương cùng Đồng Khải xuống xe trước, bước lên thảm đỏ. Đồng Khải từ ngày chuyển sang Hoan Thụy liền được Tô Lâm và công ty dành cho rất nhiều tài nguyên tốt thế nên chẳng mấy chốc sự nổi tiếng cũng tăng vọt. Giờ lịch trình của Đồng Khải kín mít tới tận năm sau. Tô Lâm biết Đồng Khải mệt nên cũng tranh thủ dành thời gian cho cậu nghỉ ngơi.

Tô Lâm vỗ vỗ vai Đồng Khải. "Đợi cậu có chỗ đứng vững chắc thì tôi liền sẽ giảm bớt lịch trình xuống, chỉ nhận phim ảnh và ca hát thôi, không nhận mấy lịch phỏng vấn hay là quay chương trình thực tế nữa. Cậu cũng biết không phải ai cũng được như Lực Hoàn, thế nên cậu phải thật chăm chỉ."

Đồng Khải gật đầu. "Chị Lâm, em biết ạ. Chị yên tâm."

Công sức 'cày cuốc' chăm chỉ của Đồng Khải được đáp lại bằng lượng fan tăng vọt, chỉ số truyền thông hàng tháng luôn đứng nhất. Hiện giờ, Đồng Khải là ngôi sao được săn đón nhất. Hứa Nại đi ngay sau Đồng Khải và đạo diễn Chương. Hôm nay Hứa Nại mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh, tóc vuốt keo cẩn thận. Hứa Nại vừa đi vừa vẫy tay chào fan, thỉnh thoảng còn hôn gió khiến khán giả hú hét không thôi .

" Hứa Nại, em yêu anh"

Một giọng fan nam hét to, bật lên hẳn giữa tiếng hét của nhóm fan nữ. Hứa Nại cực kỳ phối hợp mà đưa mắt tìm nơi có tiếng hét phát ra, miệng luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi.

Hứa Nại đi được hai phần ba thảm đỏ thì nhân viên bên ban tổ chức tới nói Lực Hoàn có thể ra rồi. Mã An lái xe chầm chậm đi tới trước thảm đỏ, sau đó tự mình chạy tới mở cửa xe cho anh. Tiểu Ngôn ngồi ở ghế phụ.

Bình thường Lực Hoàn đi thảm đỏ sẽ không cần có vệ sĩ, nhưng giờ thân phận đã khác biệt nên Châu Kha Vũ nhất quyết bố trí Mã An và Tiểu Ngôn đi theo, nếu không sẽ không để anh đi thảm đỏ. Bởi vì e ngại địa vị của cả Châu Kha Vũ và Lực Hoàn nên ban tổ chức đành phải đồng ý.
Fan thấy xe tới thì liền im lặng nhìn xem ai, tới khi cửa xe được Mã An mở ra, có fan nhanh mắt nhìn thấy Lực Hoàn bên trong liền hú hét không dứt.

Lực Hoàn chỉnh lại cổ áo sau đó bước ra. Từ trước tới nay Lực Hoàn vẫn luôn được mệnh danh là hoàng tử thảm đỏ. Từ anh tỏa ra khí chất vương tử khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy hít thở không thông.

Nhà báo thì xoay ống kính chụp liên tục không cần ngắm, bởi đơn giản dù ở góc độ nào thì Lực Hoàn cũng vẫn đẹp như trường, chỉ là cái cần ngắm, bởi đơn giản dù ở góc độ nào thì Lực Hoàn cũng vẫn đẹp như thường, chỉ là cái khí chất kia của Lực Hoàn, có chụp thế nào cũng không chụp ra được

Dù hai bên fan có hò hét như thế nào, Lực Hoàn vẫn giữ khóe môi hơi cong, tay đưa lên vẫy chào mọi người. Ánh đèn flash không ngừng nháy cộng với ánh đèn sân khấu hắt lên khuôn mặt sáng láng của anh khiến cả thảm đỏ sáng bừng. Dù sao thì trước giờ Lực Hoàn đi thảm đỏ đều sẽ lạnh lùng như vậy thế nên tất cả mọi người cũng không trông chờ anh sẽ hôn gió hay tương tác với fan như những nghệ sĩ khác. Lực Hoàn chỉ cần đứng im và thở thôi cũng đẹp rồi.

" Châu Kha Vũ đẹp trai nhiều tiền." Một fan nữ cầm biển đèn led có chữ Lực Hoàn hét to. Fan xung quanh nhìn về phía fan nữ vừa hét sau đó ánh mắt dán chặt gương mặt Lực Hoàn, chờ mong một tia biểu cảm của anh.

Lực Hoàn đang đi, không nghĩ fan có thể làm vậy để mình chú ý, sau mấy giây bất ngờ anh liền bật cười. Mà các fan và phóng viên ở đó hiển nhiên bị dọa sợ. Lực Hoàn cười, lại cười thoải mái như thế, không thể nào tin được mà. Fan thi nhau bùng nổ vì nụ cười của anh, các phóng viên vội vàng bấm máy chụp lại khoảnh khắc này. Fan nữ vừa nãy vô cùng đắc ý "Tôi đã nói chỉ có fan nữ vừa nãy vô cùng đắc ý. Tôi đã nói chỉ có Tổng giám đốc Châu mới có thể khiến đại thần chú ý mà."

Mã An và Tiểu Ngôn đi sát vào đường dây ngăn cách hai bên, ánh mắt nhìn Lực Hoàn không rời. Có fan tinh mắt nhận ra hai người ở ảnh chụp ngày nào đó, liền kéo tay bạn mình đứng bên cạnh chỉ chỏ sau đó lấy máy ảnh chụp hai người.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa ngay lối vào khán đài đợi Lực Hoàn. Thấy anh vô cùng vui vẻ đi vào thì tới cầm lấy tay anh, dịu dàng hỏi "Có chuyện gì khiến anh vui thế?"

Lực Hoàn vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt, ánh mắt ngọt ngào nhìn Châu Kha Vũ. "Có người vừa khen em đẹp trai lại nhiều tiền."

Châu Kha Vũ vừa nghe đã hiểu ngay ra là mình vừa được fan mang ra để thu hút sự chú ý của Lực Hoàn nên chỉ bất đắc dĩ mà cười. Lực Hoàn cùng Châu Kha Vũ được nhân viên dẫn tới bàn của mình, đạo diễn Chương, Hứa Nại và Đồng Khải đã ngồi ở đó chờ. Thấy Châu Kha Vũ đi tới tất cả mọi người đều đứng dậy chào. Mấy ngôi sao ngồi bàn gần đó cũng qua chào hai người mấy câu. Lực Hoàn trước kia là diễn viên, tham gia mấy buổi lễ như thế này đều là mấy diễn viên trẻ từng hợp tác tới chào. Nhưng hôm nay thân nhân của anh đã khác, thế nên có không ít những người chưa bao giờ hợp tác hoặc những nhà đầu tư cũng tới muốn làm quen.

Lực Hoàn trước sau chỉ giữ thái độ không nóng không lạnh, mỉm cười nói. "Có chuyện gì về công việc các vị có thể tìm trợ lý Hồ ."

Câu nói này khiến Hứa Nại tức anh ách, lườm Lực Hoàn muốn cháy mặt anh.

Lực Hoàn sau khi đuổi được hết đám người kia đi thì cũng cảm thấy mệt. Châu Kha Vũ đưa cho anh một ly nước. Lực Hoàn nhận lấy uống một hơi liền cạn. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười nhìn anh, lại rót cho anh thêm một chút nước nữa. Châu Kha Vũ vỗ vỗ tay anh, nhẹ giọng nói "Cố gắng chờ một chút, chúng ta sẽ về sau khi giải nam chính được trao."

Buổi lễ trao giải cuối cùng cũng bắt đầu. MC lên nói một hồi, sau đó là tới lượt mấy tiết mục ca nhạc. Lần lượt từng giải được trao. MC cố gắng khuấy động không khí, còn Lực Hoàn thì cố gắng nhịn ngáp ngủ tới cùng cực.

Tới khi Lực Hoàn đang cúi xuống gầm bàn che tay ngáp thì trên khán đài hô tô tên Lực Hoàn và Hứa Nại. Lực Hoàn bị giật mình, tới ngáp cũng chỉ ngáp được một nửa. Không ngoài dự đoán, cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh là hai anh em Tô Mạc và Tô Quyết.

Lực Hoàn quay sang nhìn Châu Kha Vũ, chỉ sợ cậu ghen. Châu Kha Vũ thấy anh thì mỉm cười đẩy anh đi lên sân khấu, còn tranh thủ mà ghé vào tai Lực Hoàn nói gì đó. Lực Hoàn nghe xong nháy mắt đỏ bừng cả mặt mũi. Hứa Nại và Lực Hoàn cùng nhau lên sân khấu trong sự reo hò của mọi người. Lực Hoàn nhường cho Hứa Nại nói trước.

"Xin chào mọi người, tôi là Tô Quyết, bên cạnh tôi đây là anh trai đã bị vợ bỏ, Tô Mạc."

Hứa Nại vừa nói xong cả khán đài liền cười vang.

Hứa Nại nói một thôi một hồi, cảm ơn tất cả những người có thể cảm ơn, vô cùng lịch sự.

Cuối cùng, Hứa Nại không hiểu nghĩ gì, nói một câu. "Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người. Cảm ơn sự ủng hộ của người đó dành cho tôi. Cảm ơn anh."

Hứa Nại nói xong, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới khán đài, ở hàng ghế cuối, có một người đang nhìn cậu

Câu cuối của Hứa Nại thành công khiến mọi người đoán già đoán non xem 'người ấy trong lời Hứa Nại' là ai.

Mà Hồ Ngạn Cảnh ngồi dưới khán đài, khóe môi liền nở nụ cười. Châu Kha Vũ là nhà đầu tư lớn thế nên cũng được mời lên trao giải. Ban tổ chức cũng rất biết cách gợi suy nghĩ cho người xem, vì vậy cậu không trao giải nào khác ngoài ảnh hậu.

Ảnh hậu năm nay là một nữ diễn viên còn khá trẻ tên An Yên, đây cũng là bộ phim đầu tay của cô ta. An Yên trong chiếc váy đuôi cá bó sát người tôn lên đường cong quyến rũ từng bước từng bước bước lên sân khấu.

Châu Kha Vũ đưa cup cho An Yên cùng câu chúc mừng cô ta. An Yên cười duyên dáng nhận lấy sau đó đi tới micro phát biểu.

"Giải thưởng này xin dành tặng cho cha mẹ, các anh chị trong công ty và các fan. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ em. Em xin hứa sẽ luôn luôn cố gắng hơn nữa. Cuối cùng, xin cảm ơn tổng giám đốc Châu đã trao giải này cho tôi."

An Yên nói xong quay sang Châu Kha Vũ "Tổng giám đốc Châu, có thể ôm anh một cái không?"
Khán đài ồ lên, ngay lập tức tất cả dồn ánh mắt về phía Lực Hoàn đợi xem phản ứng của anh. Nhiều người còn thầm toát mồ hôi, thầm mắng An Yên ngu xuẩn. Tên là An Yên mà chẳng chịu an phận chút nào.

Fan của Lực Hoàn trong khán đài thẳng thừng chửi An Yên là hồ ly tinh.

Hứa Nại hết nhìn Lực Hoàn lại nhìn lên sân khấu, bản thân còn gấp hơn Lực Hoàn, thực sự muốn nhảy lên sân khấu túm tóc An Yên mà lôi xuống.

Có lẽ An Yên muốn tìm chút gió để cho báo chí viết bài, dù không biết hai người có gì hay không nhưng chỉ dựa vào cái ôm của hai người hâm nay cũng đủ cho báo chí viết ầm ĩ một hồi.

Lực Hoàn mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn Châu Kha Vũ trên sân khấu. Anh khẽ mỉm cười, ung dung ngồi xem. Không ai hiểu Lực Hoàn hơn Châu Kha Vũ mà cũng không có ai hiểu Châu Kha Vũ hơn Lực Hoàn

"Này, cậu không sao chứ. Ai cũng biết là cô ta cố tình." Hứa Nại khều khều tay Lực Hoàn thì thầm.

Lực Hoàn mỉm cười, lắc đầu. "Yên tâm, nếu Châu Kha Vũ dám ôm cô ta, tôi đảm bảo em ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà".

Mà theo Lực Hoàn hiểu Châu Kha Vũ, em ấy tất nhiên sẽ không ôm. Châu Kha Vũ không dám ôm và cũng không muốn ôm.

Quả nhiên, sau khi Châu Kha Vũ nghe An Yên đề nghị, cậu hơi mỉm cười. Châu Kha Vũ nói vào micro. "Trước khi chấp nhận lời đề nghị của An tiểu thư, tôi xin chúc mừng cô đã nhận được giải. Tiếp theo là cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi vinh hạnh được trao một giải lớn như thế này. Tôi còn nhớ có một lần, cũng nhờ một lễ trao giải mà tôi gặp được định mệnh của tôi bây giờ, cuối cùng hai người trói buộc với nhau tới tận hôm nay, cùng nhau đứng chung một sổ hộ khẩu, cùng nhau tới bách niên giai lão." Châu Kha Vũ nói xong khán đài lại ồ lên lần nữa. Châu Kha Vũ không hổ là Châu Kha Vũ, tới từ chối cũng khéo léo tới vậy.

Fan thì vỗ tay đốm đốp. Không hổ là con rể, may không gả nhầm người.

Lực Hoàn cười, tay chạm vào chiếc nhẫn đeo ngón áp út.

Nụ cười trên mặt An Yên cứng đờ. Châu Kha Vũ nói chấp nhận, nhưng lại nói như thế, nếu An Yên còn mặt dày ôm cậu thì chẳng phải sẽ trở thành hồ ly tinh sao? An Yên cười chữa ngượng, đành nói mấy câu chuyển chủ đề sau đó đi xuống.

Lúc Châu Kha Vũ đi xuống chỗ ngồi. Lực Hoàn quay sang nháy mắt một cái, hài lòng khen một câu "Làm tốt lắm" khiến Châu Kha Vũ cười không khép được miệng.

Tất cả mấy hành động ngọt ngào của hai người đều lọt vào tầm mắt và ống kính của fan, thế nên các fan không đi xem được hoặc fan ở xa, fan nước ngoài liềm ôm hình trên mạng mà gào khóc không thôi. Quả nhiên con rể không khiến nhà ngoại thất vọng bao giờ. Sau giải ảnh hậu là giải ảnh đế. Lực Hoàn được đề cử giải này. Những người được đề cử năm nay đều là những ngôi sao vô cùng trẻ tuổi, Lực Hoàn thuộc lớp có nhiều kinh nghiệm nhất. Video lần lượt giới thiệu những diễn viên được đề cử. Trao giải này là diễn viên gạo cội Tùng Bân.

Lực Hoàn nói không khẩn trương là giả, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù sao giờ này anh cũng không diễn xuất nữa, đây có lẽ là hoạt động liên quan tới phim ảnh cuối cùng anh tham gia nên tâm trạng cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Tùng Bân bóc phong thư được niêm phong kỹ, mở tờ giấy bên trong ra, dõng dạc đọc to "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất LỰC HOÀN."

Cả khán đài vỗ tay rầm rầm, fan thì mừng tới rơi nước mắt. Mọi người lần lượt đứng lên chúc mừng Lực Hoàn, Châu Kha Vũ ôm anh một cái, nhỏ giọng bên tai chỉ hai người nghe thấy nói chúc mừng anh. Lực Hoàn một đường rạng ngời đi lên sân khấu, cúi người nhận lấy cup từ tay Tùng Bân. Lực Hoàn tay có chút run giơ cao chiếc cup "Giải thưởng hôm nay, xin phép cho tôi ích kỷ một lần tặng nó cho riêng một người. Người ấy cùng chung sổ hộ khẩu với tôi, cùng tôi mong có thể bách niên giai lão. Châu Kha Vũ, suốt thời gian tôi làm nghệ thuật, em ấy luôn ủng hộ tôi vô điều kiện. Từ trước tới nay cho dù tôi có dành được bao nhiêu giải thưởng, dù tôi có bao nhiêu ánh hào quang thì vẫn luôn có em ấy đứng sau cổ vũ. Cảm ơn em, Châu Kha Vũ. Giải thưởng này dành tặng cho em. Cũng cảm ơn 'Sau khi ly hôn, cảm ơn đạo diễn Chương và đoàn làm phim cùng các bạn diễn. Còn có, các fan yêu quý của tôi, những người không quản khó khăn luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, bao dung khi tôi mắc sai lầm. Cảm ơn các bạn. Lực Hoàn tôi dù không còn làm nghệ thuật nhưng vẫn mãi là Lực Hoàn của các bạn."

Lực Hoàn nói xong, cúi chào một lần nữa rồi đi xuống. Ở dưới khán đài, đã có fan rấm rứt khóc, mắt Hứa Nại và Đồng Khải cũng đỏ.

Lực Hoàn một đường cầm theo cup đi xuống trước mặt Châu Kha Vũ, trịnh trọng đưa cho cậu. "Quà của anh, hi vọng chúng ta sẽ bách niên giai lão."

Giờ phút này, Châu Kha Vũ và Lực Hoàn chẳng còn e ngại chỗ đông người hay truyền thông, trong mắt chỉ còn hình bóng người kia.

Kể từ giờ phút đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cả hai đã nguyện đời này sẽ luôn làm phiền' nhau, cùng nhau bách niên giai lão.

Lực Hoàn là định mệnh cuộc đời này của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ là chấp niệm kiếp này của Lực Hoàn.

Châu Kha Vũ một tay cầm cup một tay kéo Lực Hoàn vào lòng. Hai chúng ta, đời này, kiếp này mãi không chia lìa.
----------------------

Châu Kha Vũ : Lực Hoàn hy vọng sau này con đường em đi đều có anh, con đường anh đi đều có em. Anh là ngoại lệ duy nhất của một mình em. EM YÊU ANH LỰC HOÀN

Lực Hoàn : Châu Kha Vũ, anh cũng yêu em. Chúng ta sau này sẽ mãi mãi cùng nhau bước tiếp. Em là một nửa còn lại trong cuộc sống của anh. CHÂU KHA ANH YÊU EM.

Một cuộc đời, một mảnh tình, nếu chúng ta có thể cùng người mình thương vượt qua những khó khăn, cạm bẫy của cuộc sống. Luôn tin tưởng đối phương thì dù có ra sao đi chăng nữa. Tình yêu đó vĩnh viễn luôn trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz