ZingTruyen.Xyz

[Kha Hoàn] Chạm

1

MtMt33



Châu Kha Vũ rốt cuộc đã trở nên thân thiết với người mà cậu luôn kính trọng cùng với khâm phục bấy lâu nay, đó chính là Rikimaru.

Thân thiết đến mức Rikimaru đã không còn tránh đi mỗi khi cậu lại gần, cho phép cậu dính lên người mình không khoảng cách.

Được sự cho phép của anh, Châu Kha Vũ càng trở nên không còn kiêng dè gì nữa, bắt đầu từ chạm tay dần đến biến thành xích lại ôm lấy anh.

Mỗi một lần kề cận đếu khiến cho tâm tình Châu Kha Vũ vui vẻ, về phần tại sao lại vui vẻ, Châu Kha Vũ vẫn còn chưa nghĩ ra, có điều cũng không quan trọng, được kề cận anh mới là quan trọng nhất.

Có thể cùng nhóm với Rikimaru thật sự rất tốt, không chỉ được gần anh lúc luyện tập, mà còn có thể cùng đi làm rồi tan làm với nhau.

Châu Kha Vũ cho rằng loại vui vẻ này chỉ giống như học sinh cấp ba rủ nhau đi vệ sinh chung, hoặc là mấy người bạn cùng nhau trốn học đi quán net.

Sau này Châu Kha Vũ bắt đầu từ từ cảm thấy trong sự vui vẻ này còn có thêm gì đó.

Có thêm cái gì đây?

Châu Kha Vũ không nghĩ ra, có điều dù sao chính là mỗi ngày cậu đều cảm thấy vui vẻ, vui vẻ có thể cùng anh nhảy chân sáo cùng đi ra xe đi làm rồi lại cùng nhau về ký túc.

Dĩ nhiên, dù có vui vẻ đến thế nào cũng sẽ không quên mở cửa xe giúp thầy Riki đáng mến, sau đó ngồi chung xe cùng anh đi làm.

Lại là một ngày đi làm như bình thường, Châu Kha Vũ cùng với thầy Riki đáng kính của cậu cùng đi ra xe, Rikimaru vừa đi ra khỏi ký túc liền bị những tiếng hò reo gọi tên anh hấp dẫn sự chú ý, anh phất tay, vừa cười ngơ vừa nhìn fan của mình, dẫn đến không cẩn thận lệch ra khỏi cửa xe, Châu Kha Vũ vươn tay kéo anh về, sau đó thuận tay mở cửa xe,

Hết thảy mọi chuyện vốn cực kỳ suôn sẻ, thế nhưng là tia lửa nào đó đột ngột phát sinh lúc cậu kéo anh lên xe, không biết là do Châu Kha Vũ đi nhanh quá, hay là do Rikimaru hơi chậm.

Rikimaru mải cười, hoàn toàn không chú ý tới khoảng cách giữa mình và Châu Kha Vũ có hơi gần.

Châu Kha Vũ mặc quần thể thao màu đen rộng rãi thoải mái, cũng không biết do quần quá mỏng hay khoảng cách quá gần, mà khiến cậu mơ hồ cảm thấy tiểu Kha Kha bị đụng đến.

Châu Kha Vũ khống chế biểu tình, không để cho người khác phát hiện mình có điều gì kỳ lạ, thế nhưng trong lòng thì lại là sóng cả dâng trào.

Cậu thật sự cảm thấy mình đã bị cọ phải, thế nhưng cũng chỉ giả vờ bình tĩnh đi lên xe, Châu Kha Vũ biết cái người còn đang cười hơ hơ kia chắc chắn không cố ý. Thế nhưng anh thật sự đã cọ đến Tiểu Kha Kha của cậu rồi.

Phải làm sao đây, một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng, Châu Kha Vũ cảm thấy vừa khẩn trương vừa mong chờ vừa luống cuống.

Châu Kha Vũ trộm nhìn sang Rikimaru, ý đồ muốn xem thử là chỗ nào của đối phương vừa mới chạm phải mình, thế nhưng đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh.

Rikimaru nghi hoặc hỏi: "Kha Vũ? Sao vậy?"

"Không. . . Không sao. . ."

Châu Kha Vũ quay đầu về, trong đầu không kiềm chế được mà hiện lên một số cảnh tượng không phù hợp với thiếu nhi.

Cậu lắc đầu buộc mình tỉnh táo lại, không ngừng tự nhủ, đó chính là Rikimaru, là người cậu kính trọng, đừng nghĩ lung tung nữa.

Thế nhưng mặc cho cậu cố gắng kiềm chế đến mức nào, Châu Kha Vũ vẫn chỉ có thể nghĩ đến điệu cười ngơ đáng yêu của anh, rồi còn cả đôi mắt to tròn, mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn cậu liền trông rất ngây thơ, làn da trắng nõn, cùng với trái đào tròn trịa co dãn kia.

Càng nghĩ càng phạm quy, càng kiềm chế càng lan tràn, Châu Kha Vũ kéo áo che đi bộ phận nào đó, quay đầu nhìn cửa sổ tự nhắc mình tỉnh táo lại.

Cuối cùng cũng đã đến đích, cậu chạy nhanh xông đến nhà vệ sinh, trong lúc hốt hoảng thậm chí còn quên cả khóa cửa, Châu Kha Vũ thở dốc lôi điện thoại ra, dự định xem lại mấy video Rikimaru nhảy để nhắc mình, đây chính là dancer mà cậu kính trọng nhất.

Sau khi ngẫu nhiên mở ra một vài video của anh, Châu Kha Vũ liền biến thành: Ah man, mẹ nó cái eo nhỏ xíu này, còn có cánh tay trắng nõn này nữa chứ, mông của anh, lưỡi của anh, mẹ kiếp, giờ phút này Châu Kha Vũ chỉ có thể nghĩ đến một cậu thoại kinh điển trong tiểu thuyết tổng tài để miêu tả nội tâm của mình, "Bảo bối, em là đang đùa với lửa."

Châu Kha Vũ càng xem càng hưng phấn, chỉ cảm thấy hình như trước đây mình mù rồi, video của anh sexy như vậy mà trước đó cậu chỉ chú ý đến động tác mạnh mẽ cùng với trình độ khai thác cơ thể của anh.

Trước kia sao lại không thấy những hình ảnh này nóng bỏng đến vậy chứ.

Châu Kha Vũ nhịn đau tắt trình duyệt video, chuẩn bị tìm một video Rikimaru hồi bé để gột rửa lại đầu óc,

Nhìn Riki bé xíu siêu cấp đáng yêu trong điện thoại, gương mặt bắt đầu biến thành mê mẩn, không tự chủ khẽ cảm thán: Đáng yêu ghê ~

Vừa dứt lời thì cửa phòng vệ sinh của Châu Kha Vũ bị kéo ra, người mở cửa thật trùng hợp lại là Rikimaru.

Châu Kha Vũ luống cuống nhìn Rikimaru đứng ngoài, không biết phải giải thích ra sao.

"Ano, Kha Vũ, đi vệ sinh, lâu quá, em thấy khó chịu sao?

"Không, không có" Châu Kha Vũ hiện giờ nhìn Rikimaru mà hoàn toàn không dám gọi anh là thầy, "Riky, em, em không khó chịu, chỉ hơi nóng thôi ha ha ha "

"Nóng á? Chỗ này không nóng sao?"

"À ừm, trong nhà vệ sinh khá mát, được rồi, chúng ta đi luyện tập đi, đi thôi đi thôi "

Châu Kha Vũ đi theo Rikimaru ra đến cửa nhà vệ sinh, ngay khi cậu tưởng mình đã thoát được rồi thì Rikimaru dừng lại cười với cậu, nói: "Kha Vũ, anh vừa thấy rồi ~ Em vừa xem video của Riki."

"Hả? Chuyện đó, anh nghe em giải thích"

"Nhưng mà Riki không muốn đáng yêu, muốn cool, Rikimaru không có đáng yêu hơ hơ"

Châu Kha Vũ vừa thấy may mắn lại có hơi thất vọng, "Em biết rồi Riky."

Rikimaru cảm thấy Châu Kha Vũ có chút khác thường, "Kha Vũ không vui sao? Tập luyện mệt quá hả"

"Không có "

"Vậy tại sao?"

Châu Kha Vũ thở dài, vì bị anh cọ nên tiểu Kha Kha của em có phản ứng rồi, cái này không thể nói.

Vì bây giờ em muốn kéo lấy anh tiến hành các loại tư thế không phù hợp với thiếu nhi ngay tại chỗ, cái này cũng không.

Vì muốn thấy anh cởi đồ trình diễn kilingpart trên người em, cái này lại càng không luôn.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy bất lực, muốn lên án anh gay gắt, anh chẳng hiểu gì hết còn hỏi em tại sao, Riky đúng là chỉ biết quyến rũ người mà không biết chịu trách nhiệm.

Thế nhưng dù có thế, Riky, Riky, em thật sự rất thích anh.

"Riki chan yên tâm, em không sao, em thích Riky nhất, có thể tập luyện cùng anh sẽ không cảm thấy mệt."

Rikimaru vẫn cảm thấy có vấn đề, "Nhưng mà. . ."

"Không có nhưng mà, cũng không được nhưng nhị gì nữa, Riky là cool nhất, đừng hỏi nữa, hỏi nữa là em. . .em. . ."

"Em? Em làm sao?"

Châu Kha Vũ không nói tiếp được, nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội của đối phương lại có chút tức giận, vì sao chỉ có mỗi mình cậu là dễ dàng trở nên xúc động chứ, Châu Kha Vũ tức không chịu nổi, nghĩ đến phương pháp kinh điển trong tiểu thuyết tổng tài, trong lòng đột nhiên trở nên kiên quyết, quyết định trêu ngược lại anh.

Châu Kha Vũ cúi đầu, ghé sát vào tai Rikimaru, sử dụng thứ giọng trầm từ tính nhất của mình nói, "Còn hỏi nữa, em sẽ. . . hôn anh đấy ~"

Nói xong liền cảm thất mình thắng một trận rồi, tâm tình vui vẻ kéo tay Rikimaru, "Đi nào, trở về tập tiếp ~"

Dùng sức kéo mà anh lại không động, Châu Kha Vũ nghi hoặc quay đầu nhìn Rikimaru đang ngây người.

Cậu nghĩ thầm không lẽ đã dọa sợ đối phương rồi, đang muốn giải thích mình chỉ là nói đùa thì Rikimaru đã đáp lại.

"Được thôi, là Kha Vũ nói đấy"

Lúc Rikimaru cười nói được thì đầu óc Châu Kha Vũ đã chết máy rồi.

Sau khi Rikimaru vươn tay ôm của mình thì đại não cậu lại càng mất tín hiệu, trong đầu chỉ còn lại một mảnh màu hồng.

Chỉ tiếc là vẫn chưa hôn được, lúc Rikimaru vươn người đến thì từ ngoài cửa đã truyền đến chất giọng loa phường của AK.

"Châu Kha Vũ, cậu đang trong nhà vệ sinh hả, thầy Riki vừa đi tìm cậu cũng biến đâu mất rồi?"

Châu Kha Vũ bị gọi mới hoàn hồn lại, chỉ muốn đập chết cái loa phường này, thế nhưng lại chỉ có thể đáp lại, "Ở đây, hai người em đều ở đây, đang về rồi."

Rikimaru cứ cười suốt, cười đến mức Châu Kha Vũ chẳng nổi giận được, nghĩ đến để sau lại nói, trước tiên về đã rồi nói sau.

Dù sao cũng còn nhiều thời gian. Lần sau sẽ không chỉ chạm nhẹ như hôm nay đâu.

__________________________
Con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz