Kha Chuong Bach Nguyet Quang Cung Not Chu Sa
Lưu Chương hôm đó không uống rượu cũng chẳng cảm thấy chút nào gọi là đau buồn. Có lẽ anh đã chuẩn bị từ trước hoặc là do đã quá đau lòng rồi. Rượu cũng chẳng thể xóa nhòa đi chăng?Cuộc tình này ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ duy nhất bản thân tự mình ảo tưởng.Làm sao có thể so sánh với bạch nguyệt quang của hắn cơ chứ?Cơ bản cũng chỉ là thế thân.Uống một được một lúc Trương Gia Nguyên cùng mấy người kia đều say khướt làm cho Lưu Chương vật vã một hồi mới đưa hết bọn họ ra ngoài xe."Nào!Lưu Chương, em mời anh thêm một ly." Patrick không ngồi yên vị trong xe mà chui ra ngoài làm loạn."Huhu anh ơi...Nguyên ca nó ngủ trước em kìa huhu, nó hong có thương em nó mới ngủ trước huhu." Patrick đu lên người Lưu Chương khóc lóc."Được rồi em vào trong xe đi,chúng ta đi về.""Em muốn ăn kem...huhu anh mua kem cho em đi em mới chịu vào!" Patrick khóc, nói."Được rồi,được rồi, em vào xe ngồi đi anh mua kem cho em."Patrick nghe xong mới lủi thủi chui vào trong xe nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Lưu Chương, phải chắc chắn Lưu Chương đã quay vào bên trong mua kem cho mình.Lưu Chương đi mua kem cho Patrick tiện thể mua luôn một bao thuốc lá.Đã rất lâu rồi Lưu Chương không hút thuốc. Có lẽ là từ lúc quen Châu Kha Vũ đi.Lưu Chương bỏ thuốc lá chỉ vì duy nhất câu nói của hắn ta."Em rất thích giọng của anh, đừng phá hỏng nó."Cái thời non dại đó thật ngu ngốc làm sao... Lưu Chương tự cười khẩy bản thân đã quá ngu ngốc.Nhớ tới cây kem mua cho Patrick Lưu Chương vội đập điếu thuốc.-------------------------
Chở được đám kia về nhà Lưu Chương mệt đến bở hơi tay.Trở lại căn nhà đó Lưu Chương thở dài một hơi. Phòng khách sáng đèn kìa.Mở cánh cửa lớn, căn nhà yên tĩnh quen thuộc dường như có chút khác lạ.Đúng, Châu Kha Vũ đang ở nhà.Cả hai người chạm mặt nhau có chút ngượng ngùng."Ngày mai tôi sẽ rời đi." Lưu Chương ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Kha Vũ."Không cần, căn nhà này coi như cho anh.""Vậy được, coi như bù đắp 6 năm làm thế thân của tôi.""Lưu Chương, em chưa từng coi anh là thế thân!""Thế coi tôi là gì? Bùa nhìn? Hay là bao cát cho cậu trút giận?""Lưu Chương em đang nói chuyện rất đàng hoàng với anh đấy.""Nhưng tôi lại không muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu!""Con mẹ nó cậu đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi, cậu nghĩ cậu làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết à? Mẹ nó cậu nghĩ chuyện 3 tháng gần đây cậu đều ở nhà tên bạch nguyệt quang kia tôi không biết à? Tôi đâu có mù cũng chẳng điếc đâu Châu Kha Vũ à!!" Lưu Chương đạp thẳng vào cái bàn kính khiến nó vỡ toang .Những mảnh vỡ găm vào da thịt của Lưu Chương đến chảy máu nhưng những vết thương này liệu có đau bằng những vết thương lòng không thể chữa lành của cậu không? Mãi mãi là không thể."Châu Kha Vũ, cậu mau nói đi! Rốt cuộc 6 năm qua tôi chỉ là trò đùa vô nghĩa của cậu thôi à? Nói đi chứ? Cậu im lặng làm con mẹ gì? Cậu có biết 6 năm qua tôi đã như thế nào không? Con mẹ nó bạch nguyệt quang trong lòng cậu tên gì nhỉ ? tên kì đà à??" Lưu Chương nắm lấy cổ áo Kha Vũ lắc mạnh."Anh điên à? Anh mất 6 năm thì tôi cũng như vậy thôi! Anh khóc làm chó gì?" Châu Kha Vũ cũng dần mất kiểm soát, đẩy mạnh người Lưu Chương khiến cả người anh đập vào tủ sách."Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ xúc phạm cô ấy!!" Châu Kha Vũ mặt kệ Lưu Chương đau đớn, xách cả người cậu đứng lên.Tiếng điện thoại bỗng reo lên cắt đứt cuộc cãi vã của bọn họ...Châu Kha Vũ thả tay khiến cả người Lưu Chương lần nữa đập xuống sàn nhà."Alo? Em bị sao? Trật chân? Được rồi anh đến ngay, em cẩn thận một chút nhé." Châu Kha Vũ nói chuyện với người đó với gương mặt lo lắng, cách nói chuyện đó Lưu Chương chưa bao giờ nghe được từ miệng hắn.Máu cùng nước mắt hòa lẫn.Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy?Lưu Chương tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai? Là do bản thân không tốt? Hay do từ lúc bắt đầu...kết cuộc đã như vậy?Ngực trái bỗng nhói đau đến lạ thường...Lưu Chương ôm tim đau đớn nằm trên nền đất lạnh lẽo.Tiếng lái xe rời đi khiến ngực trái lại càng đau đớn hơn.Rốt cuộc ... rốt cuộc là bản thân đã làm gì sai? Rõ rành bản thân yêu hắn như vậy mà....Rõ ràng tôi là người đến trước mà?..----------------
Vẫn câu nói cũ, nếu bị sai chính tả thì nhắc mình nha🙇♀️
Chở được đám kia về nhà Lưu Chương mệt đến bở hơi tay.Trở lại căn nhà đó Lưu Chương thở dài một hơi. Phòng khách sáng đèn kìa.Mở cánh cửa lớn, căn nhà yên tĩnh quen thuộc dường như có chút khác lạ.Đúng, Châu Kha Vũ đang ở nhà.Cả hai người chạm mặt nhau có chút ngượng ngùng."Ngày mai tôi sẽ rời đi." Lưu Chương ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Kha Vũ."Không cần, căn nhà này coi như cho anh.""Vậy được, coi như bù đắp 6 năm làm thế thân của tôi.""Lưu Chương, em chưa từng coi anh là thế thân!""Thế coi tôi là gì? Bùa nhìn? Hay là bao cát cho cậu trút giận?""Lưu Chương em đang nói chuyện rất đàng hoàng với anh đấy.""Nhưng tôi lại không muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu!""Con mẹ nó cậu đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi, cậu nghĩ cậu làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết à? Mẹ nó cậu nghĩ chuyện 3 tháng gần đây cậu đều ở nhà tên bạch nguyệt quang kia tôi không biết à? Tôi đâu có mù cũng chẳng điếc đâu Châu Kha Vũ à!!" Lưu Chương đạp thẳng vào cái bàn kính khiến nó vỡ toang .Những mảnh vỡ găm vào da thịt của Lưu Chương đến chảy máu nhưng những vết thương này liệu có đau bằng những vết thương lòng không thể chữa lành của cậu không? Mãi mãi là không thể."Châu Kha Vũ, cậu mau nói đi! Rốt cuộc 6 năm qua tôi chỉ là trò đùa vô nghĩa của cậu thôi à? Nói đi chứ? Cậu im lặng làm con mẹ gì? Cậu có biết 6 năm qua tôi đã như thế nào không? Con mẹ nó bạch nguyệt quang trong lòng cậu tên gì nhỉ ? tên kì đà à??" Lưu Chương nắm lấy cổ áo Kha Vũ lắc mạnh."Anh điên à? Anh mất 6 năm thì tôi cũng như vậy thôi! Anh khóc làm chó gì?" Châu Kha Vũ cũng dần mất kiểm soát, đẩy mạnh người Lưu Chương khiến cả người anh đập vào tủ sách."Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ xúc phạm cô ấy!!" Châu Kha Vũ mặt kệ Lưu Chương đau đớn, xách cả người cậu đứng lên.Tiếng điện thoại bỗng reo lên cắt đứt cuộc cãi vã của bọn họ...Châu Kha Vũ thả tay khiến cả người Lưu Chương lần nữa đập xuống sàn nhà."Alo? Em bị sao? Trật chân? Được rồi anh đến ngay, em cẩn thận một chút nhé." Châu Kha Vũ nói chuyện với người đó với gương mặt lo lắng, cách nói chuyện đó Lưu Chương chưa bao giờ nghe được từ miệng hắn.Máu cùng nước mắt hòa lẫn.Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy?Lưu Chương tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai? Là do bản thân không tốt? Hay do từ lúc bắt đầu...kết cuộc đã như vậy?Ngực trái bỗng nhói đau đến lạ thường...Lưu Chương ôm tim đau đớn nằm trên nền đất lạnh lẽo.Tiếng lái xe rời đi khiến ngực trái lại càng đau đớn hơn.Rốt cuộc ... rốt cuộc là bản thân đã làm gì sai? Rõ rành bản thân yêu hắn như vậy mà....Rõ ràng tôi là người đến trước mà?..----------------
Vẫn câu nói cũ, nếu bị sai chính tả thì nhắc mình nha🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz