ZingTruyen.Xyz

kh| setlove.

13

ocecyllie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

thỉnh thoảng sơn hoàng lại 'lên cơn' giữa đêm khuya, và hôm nay cũng không ngoại lệ. dự định nhắn tin than vãn với anh huân một tí, nhưng chưa kịp ỏ ê gì thì ông anh đã rủ qua ăn mì lúc 1 giờ 30 phút sáng. hoàng thấy cứ sai sai mà không biết sai ở đâu. vì cũng gần 2 giờ sáng, nên tất nhiên hoàng sẽ ngủ lại nhà huân luôn, vậy nên cậu mò mẫm bật điện phòng, nhét đại mấy quyển sách, quyển vở cho thời khoá biểu hôm nay vào cặp, rồi tắt điện, cầm cặp bước nhẹ nhàng ra ngoài. trong lòng hoàng đang thầm nghĩ làm thế nào để đóng cửa không gây ra tiếng động quá lớn, bởi cửa nhà hoàng: khi đóng từ bên trong có thể đóng nhẹ nhàng, từ tốn mà không phát ra tiếng động quá lớn; nhưng từ ngoài đóng vào thì ồn ào vô cùng. đang tính làm liều thì bỗng hoàng nhìn xuống dưới chân mình, bên cạnh là khe cửa đang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

"ồ, nó chưa ngủ" hoàng nghĩ trong đầu, tay đặt lên tay nắm cửa, sẵn sàng vặn trái.

"ê con mèo" hoàng nói với âm lượng vừa đủ nhưng lại khiến người trong phòng giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"cái gì vậy má? giật mình. anh qua đây làm cái gì?" 'con mèo' đáp lại với âm lượng tương tự.

"anh qua nhà anh huân ngủ, ra đóng cửa hộ anh".

"gì vậy trời?".

"mai học về mua ngô gia cho".

'con mèo' hay em gái của sơn hoàng đứng dậy, đi theo cậu đến cửa nhà rồi thì thầm: "thôi em chả uống đâu, dạo này chán rồi. đêm khuya anh đi đứng cho cẩn thận đấy".

hoàng có hơi bất ngờ, vì bình thường cứ nhắc đến ngô gia là cô em đi ngay, thế mà hôm nay lại chê. "anh biết rồi, đi đây. có gì hôm nào mua album cho" nói xong liền đi luôn ra ngoài, 'con mèo' ở trong ra kí hiệu ok rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

nghiêm sơn hoàng lúc này vui vẻ bấm thang máy xuống tầng. sơn hoàng và châu huân sống cùng khu đô thị nhưng khác toà nhà. hoàng thì ở r5, huân lại ở r3, nhưng thực tế thì cũng chỉ cách có vài bước chân.

1 giờ sáng, hầu hết mọi người đều đã tắt điện đi ngủ, đâu đó vẫn còn lác đác vài căn phòng vẫn sáng đèn. khu vực sảnh vẫn sáng đèn nên hoàng cũng chẳng sợ mấy, thong thả bước về phía toà nhà huân sống, đến nơi liền nhắn trước cho chu huân mở cửa, còn bản thân đứng đợi thang máy.

cửa mở ra, hoàng liền cười xinh, sau đó liền đi vào ngay lập tức. chẳng hiểu sao đi ngoài đường thì chẳng sợ đâu, nhưng đứng trước cửa nhà huân cảm giác cứ rợn rợn sao ấy.

"vào phòng đi, anh bê bát vào đấy rồi".

"ô và kê huân".

hoàng đi trước, huân đi sau, một anh một em đi thẳng về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn.

"èo, giờ này vẫn ngồi giải toán. anh bị điên à?" hoàng nhìn tập đề ngổn ngang trên bàn, đưa tay lật qua lật lại mấy cái đạo hàm, nguyên hàm nhìn mà đau hết cả đầu.

"anh bị điên thì mày cũng có bình thường đâu hoàng? không ai đêm hôm qua nhà người ta ăn mì hết" huân ngồi xuống đất, tựa lưng vào cái ghế sofa nhỏ trong phòng của mình. hoàng ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh, tay cầm đũa bắt đầu đảo mì, môi bĩu ra: "rõ ràng anh rủ em mò".

"conan nhá, hay trùng sinh tận thế?" huân mở ipad ra, đặt trước mặt hai đứa, một tay giữ đũa, một tay lướt lướt trên màn hình.

"audio hoa khôi bắt cả lớp đi bộ vào ngày thi đi huân, kia kìa".
.
.
(hội thoại đời thực)

lúc hoàng xong xuôi hết, đi ra đã thấy huân nằm trên giường, chân vắt chéo bấm điện thoại. huân thấy hoàng đã xong, liền đi vào đánh lại bộ nhá rồi cũng nhanh chóng quay trở lại, tắt đèn đi ngủ. căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối.

"cảm giác cứ lạ lạ í huân ạ" giọng hoàng vang lên khe khẽ trong bóng tối.

"sao? liên quan đến thằng huy à?" thật ra huân đã đoán ra từ trước, chỉ là hoàng chưa kịp nói tiếp đã được huân rủ qua ăn đêm, nên huân cũng đành đợi đến lúc thằng em mình mở lời lần nữa.

"dạ. kiểu từ cái hôm ở hồ tây, em rất hay chơi với huy, kể cả trong game hay trên trường. hôm trước anh có việc nên đi ăn muộn, em bối rối lắm lắm luôn, kiểu cảm giác ai cũng có cặp có đôi, còn mình lẻ loi í. em nhìn quanh một hồi cũng không thấy anh tiến nên đành ngồi vào một góc. rồi tự dưng huy đi đến, ngồi phía đối diện ăn cơm với em, xong còn nói chuyện nữa. em thấy vui lắm luôn, lâu rồi em mới nói chuyện thoải mái với bạn bè đồng trang lứa đến thế".

"nói thế nhóm í an buồn đấy, hồi mới vào anh thấy mày nói chuyện với nhóm đấy cũng thoải mái phết mà? nhưng mày có thêm bạn mới anh cũng mừng cho mày. thằng huy tính cũng tốt, tuy nhìn cách nó đi chửi nhau núp sau cái acc huy lowkey có hơi hãm hãm thật, nhưng tiếp xúc lâu, tính nó ok, có trách nhiệm lắm. nếu được thì anh mong mày chơi thân với nó, năm sau anh tốt nghiệp, vẫn sẽ còn người lắng nghe tâm sự của mày, đi ăn trưa, nói chuyện nhảm với mày".

"em biết mà, nhưng anh cũng biết tính em rồi đấy...".

"rồi sao nữa? anh biết hoàng vẫn còn để trong lòng chuyện cũ, vậy nên mới khép mình lại như thế. nhưng tự tin lên, mở lòng đi? nghiêm sơn hoàng vừa đẹp vừa giỏi, tại sao phải để trong lòng những tổn thương đến từ những người không đáng? em hiểu ý anh chứ?".

"em hiểu mà" hoàng mếu máo như sắp khóc. không biết lúc huân tốt nghiệp, rời xa vòng tay của huân, hoàng bám vào ai để sống sót qua một năm học, hoàng cũng không biết nữa. "nhưng mà í, cảm giác cứ như em đang lừa huy...".

"hả?" huân hơi khó hiểu nhăn mặt.

"thì cái acc bim bim í, em yêu đương với huy bên đấy mà...".

"à".

"tự dưng tiếp xúc với huy xong, em cứ cảm giác em đang lừa huy. hôm trước em chơi với huy bằng acc em chip xinh, huy kéo em từ 30 sao lên 42 sao. xong hôm nay nữa, trong live huy kéo em lên cao thủ, tắt live xong còn vào chơi lên 1x cho em nữa. cứ như kiểu lợi dụng huy í, tự dưng em thấy có lỗi kinh".

"anh nên nói gì bây giờ bim ơi?".

"em không biết!" hoàng tiếp tục mếu - "nhưng live hôm nay chúng nó vào chửi nhiều thật, nhiều hơn cả hồi trước khi em quen huy. chúng nó chửi em chỉ biết cầm aya, chửi em bào skin trai, chửi em đào mỏ. hồi trước em thấy bình thường lắm, bởi em không chỉ cầm aya, thả cho đi lane khác em vẫn chơi được, em cũng không bào skin trai, từ trước đến giờ cả acc chip cả acc bim đều là em tự nạp, không có đồng nào là trai nạp".

"có tao nạp cho mày mà chip?".

"thì đó, có mỗi anh, mà anh có phải người yêu em đâu? nhưng mà í, hôm nay ngoài chửi như kia, chúng nó chửi em nặng nề hơn, xong còn chửi qua cả huy nữa, tại huy hồi trước khá là tai tiếng nữa. em thấy có lỗi kinh khủng luôn í, thấy thương không thể tả".

"mày thích huy hả hoàng?" châu huân nằm nghe và đồng cảm, song lại nhận ra điều gì đó.

"em không biết, chắc là có chút chút? cơ địa em dễ rung động mà huân. í là với an khánh huy í chứ không phải huy lowkey đâu."

"ừ ừ, biết cái kiểu của mày rồi. thế định theo đuổi à?".

"em chẳng í huân, thích vui vui thôi. huy thẳng mà huân".

"theo thông tin thu thập được từ minh tiến và vũ phàm thì huy không thẳng lắm đâu hoàng ạ".

"hả?".

"không có gì đâu hoàng. thôi ngủ đi, nói nữa mai không dậy đi học được đâu".

"o cê huân".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz