ZingTruyen.Xyz

kh | echoes

01.

jlaleey

shoag
em dag ở dau thê
a nho e

...

tiếng âm nhạc ồn ã bên tai làm nghiêm sơn hoàng càng thêm choáng váng. đầu óc hắn lâng lâng vì cơn say, hương nước hoa ngọt ngấy của người bên cạnh quanh quẩn đầu mũi khiến bụng hắn rộn rạo.

muốn nôn.

"hoàng ơi anh còn ổn không thế?"

người phụ nữ ấy dính cả người mình vào người hắn, lợi dụng tiếng nhạc ồn ào mà dí sát môi vào tai hắn, hỏi xong còn khẽ thổi phù một cái.

nếu là nghiêm sơn hoàng của nửa năm trước thì chắc chắn đã đáp lại sự trêu chọc này rồi.

đáng tiếc, mọi sự chú ý của hắn giờ chỉ tập trung vào màn hình điện thoại, bàn tay siết chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh. dường như chỉ cần một giây nữa người kia còn không trả lời thì hắn sẽ ném luôn điện thoại đi vậy.

và đúng là không có lời hồi đáp nào.

nghiêm sơn hoàng rất muốn giống mấy nam chính tổng tài có thể tức giận đến nỗi một tay bóp nát ly rượu. nhưng cơn say khiến tay hắn cầm cốc còn chẳng vững chứ đừng nói là làm cái trò này. hắn bắt đầu thấy hối hận, tại sao bản thân lại hèn mọn chủ động nhắn tin với người mình từng đá chứ.

"hoàng ơi?"

tiếng người phụ nữ liên tục vang lên như tiếng muỗi vo ve bên tai. hắn đau đầu không chịu nổi nhưng vẫn cố bình tĩnh, nhẹ nhàng gạt bàn tay đang từ từ đặt lên môi mình.

"xin lỗi, tôi có chút việc."

nói rồi hắn gần như chạy trối chết khỏi quán bar, bỏ lại người phụ nữ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. (đã trả tiền)

khi hít được chút không khí trong lành ngoài trời, nghiêm sơn hoàng cuối cùng cũng thở ra được một hơi.

nhìn lên màn đêm đen kịt chẳng có ánh sao, hắn bỗng cảm thấy chán nản vô cùng.

chẳng biết đi đâu.

nhớ huy.

huykhanh_an
anh
hoàng ơi?
s k trả lời e
...
a ơi?
lại đi đâu r

shoag
ơi
a đây
xl a ngủ quên mất

huykhanh_an
a ngủ tận 15 tiếng luôn ạ

shoag
ừ?
a sống thế đấy e
ý kiến à

huykhanh_an
dạ k
e lo cho a th

shoag

th nhé
a đi học

huykhanh_an
dạ

huykhanh_an
*đã gửi một ảnh*
đây là học của a đấy ạ?

shoag
e theo dõi a?

huykhanh_an
dạ k
e vô tình thấy

shoag
thì học xong a đi với b
đừng để ý
ngoan

huykhanh_an
a lại đi với b nữ kia à
a ơi?
...
hoàng ơi?

huykhanh_an
nếu ngay từ đầu a chỉ thích cgai thì
s a lại trêu đùa e làm gì

shoag
?
e lại thái độ gì ấy nhỉ
a trêu đùa e hồi nào
đừng có tự suy diễn
dnay a rất bận a k thể chiều theo ý e dc
hiểu k?

huykhanh_an
vg
e xin lỗi
e nghĩ nhiều

huykhanh_an
/silent b nữ kia thích a đấy a có biết k
/silent a chả bao g quan tâm đến cảm xúc của e

shoag
a với b đấy chỉ là b th
s lúc đầu a k nhận ra e hay ghen thế nhỉ?
phiền vcl

huykhanh_an
nếu a thấy thế thì th
e nghĩ mình nên dừng lại
e k hợp với cách snghi đấy của a

shoag
?
à
ok?
thích chia thì chia
bố cũng đ thèm
biến mẹ đi

huykhanh_an
e xin lỗi
a đừng giận
e lỡ mồm thôi
a ơi
em xin lỗi
a ơi a đang ở đâu thế?
hoàng ơi

bạn đã bị chặn.

nhìn đi nhìn lại tin nhắn của mình với an khánh huy, nghiêm sơn hoàng cảm thấy hối hận đến nỗi chỉ muốn quay ngược thời gian bóp chết thằng hoàng lúc đấy.

hắn tự hỏi sao bản thân có thể nhẫn tâm đến thế nhỉ?

rõ ràng người sai là hắn, người tự ái giận dỗi cũng là hắn. em ấy cũng hạ mình đi xin lỗi rồi, vậy mà vẫn thẳng tay chặn tin nhắn.

hắn cũng không biết mình đang hối hận vì điều gì. hối hận vì đã đối xử tệ với an khánh huy, hay hối hận vì đã chủ động tán tỉnh cậu để rồi bây giờ quỵ luỵ đến thế này?

đáng ra hắn không nên chỉ vì mới mẻ mà đi yêu đương với đàn ông...

thật ra không ai biết, kể cả an khánh huy cũng không biết, nghiêm sơn hoàng có xu hướng tự hại bản thân.

không phải sở thích, chỉ là do hắn hay nóng nảy ngứa tay ngứa chân nhưng lại chẳng nỡ đập phá thứ gì, cũng chẳng dám đánh nhau với ai. mỗi lần như vậy hắn lại chỉ dám cầm dao rọc giấy rồi cứa vài nhát lên mép đùi mình.

đơn giản vì đây là nơi ít ai nhìn thấy nhất.

cơn đau khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều.

thật ra suốt năm tháng yêu đương với an khánh huy, hắn không còn self-harm nữa.

ngược lại, những ngày sau chia tay là những ngày cơ thể nghiêm sơn hoàng chưa một lần lành lặn.

shoag
a nhớ e lắm
huy ơi

huykhanh_an
mình ctay rồi
đừng làm phiền em nữa

shoag
nhm a nho e
huy thuong anh di ma

đã xem 2:54

nực cười nhỉ.

khi ấy cậu gọi "hoàng ơi" thì hắn thấy phiền, mà giờ hắn lại phải dùng chiêu đó để mong an khánh huy thương hắn thêm một chút.

một mình hắn nằm trong căn nhà rộng lớn, im ắng đến nỗi nghe được tiếng tim đập từng nhịp.

nhìn xuống phần đùi chi chít vết sẹo cả cũ lẫn mới, nghiêm sơn hoàng rờ nhẹ lưỡi dao, hắn nghĩ, phải đổi chỗ mới thôi.

an khánh huy để ý nghiêm sơn hoàng đang bị thương ở tay.

cậu cũng không muốn để ý đâu, nhưng chung trường thì chạm mặt là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt nghiêm sơn hoàng còn nổi bật như thế, không biết cũng không được.

rốt cuộc làm cái gì mà để bị thương nặng như thế...

mà, cũng không phải chuyện cậu cần quan tâm nữa rồi.

.

muốn he hay se

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz