19 - Watanabe Haru
Haru đẩy anh qua một bên, khuôn mặt đã đỏ bừng như gấc. Cậu cố gắng xoay lưng lại, gượng gạo đứng dậy với tư thế chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đáng tiếc là hành động chậm chạp ấy đã bị Aki bám lấy vòng eo bé nhỏ, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Bỏ tôi raaaaa."
"Lắng nghe, thấu hiểu và cảm nhận. Đừng bỏ sót bước nào Watanabe Haru. Tôi đã chờ biết bao nhiêu năm rồi, có chờ thêm cũng chẳng hề hấn gì."
Nói rồi anh để cậu đi. Haru hiện tại không còn tâm trí để nghĩ đến những việc khác nữa nên chỉ đủ nhận thức cửa ở phía nào rồi lập tức chạy xuống. Hôm nay, là anh vừa tỏ tình với cậu đó sao?
...
"Ờ....và mày đã tỏ tình thật?"
"Tao cũng không hiểu lúc đó tại sao tao lại làm thế nữa."
Kageyama vẫy tay với trợ lý rồi sau đó trốn ra một chỗ thật vắng vẻ để nói chuyện tiếp. Người bạn duy nhất của hắn và cũng là lần đầu biết yêu, đương nhiên phải giúp đỡ tận tình rồi.
"Thế, Watanabe phản ứng thế nào?"
"Cậu ta chạy."
"Ai bảo mày đáng sợ quá làm gì."
"Mày thôi đi không?"
Kageyama lấy một điếu thuốc, tay trái mò mẫm bật lửa trong túi quần. Hắn châm đầu lọc, hít một hơi dài rồi thở hắt ra làn khói trắng mờ. Hắn nhớ đến khoảnh khắc dạy một Hinata Shoyo yêu là như thế nào. Và bản thân cũng đã từng khốn khổ với thứ tình cảm này ra sao.
"Mày nên để cậu ta tự nhận ra vấn đề. Watabane Haru là một người rất thông minh và sắc xảo, tao nghĩ cậu ta sẽ rất nhanh để đưa ra quyết định thôi."
"Khuyên như mày tao cũng khuyên được."
"Thật đấy. Tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần trước, đừng nên mong chờ bất cứ điều gì quá. Hãy chừa lại đường lui cho mình. Thế nhé."
Nói đoạn, Kageyama liền tắt máy. Tiếng tút tút kéo dài vang lên đầu dây bên kia. Kimura Aki tựa đầu vào vách tường, cả thân cứ thế trượt dần xuống. Anh không hối hận với lời tỏ tình của mình, anh chỉ là cảm thấy sẽ điên rồ thế nào nếu Haru từ chối anh. Một Watanabe Haru sẽ chẳng thiếu gì nơi chứa cậu ta. Bản thân cậu ta thậm chí sẽ còn tỏa sáng hơn nếu được những công ty giải trí khác đầu tư. Nếu Haru từ chối, chắc chắn cậu sẽ tìm cách chạy trốn khỏi anh. Chuyện đó là chắc chắn. Cậu ta vốn không sợ trời sợ đất, chỉ cần muốn là sẽ làm thôi. Chẳng biết Aki đã ngồi lạnh lẽo nơi này biết bao lâu nhưng ngay khi anh vừa chấm dứt những dòng suy nghĩ rối như tơ vò thì trợ lý của Haru đẩy cửa bước vào kính cẩn chào anh.
"Cậu Haru nói với tôi bảo anh hãy về phòng đi vì ngoài trời rất lạnh."
Watanabe Haru chính là kiểu người này. Ngoài lạnh trong nóng. Cho dù tình huống ban nãy có dọa cậu bằng chết đi chăng nữa thì vẫn quan tâm đến Aki. Anh mỉm cười đứng dậy, thong dong trở về phòng làm việc của mình.
Ngay sau khi tan làm, việc đầu tiên mà Haru làm chính là lái xe phóng tức tốc đến nhà bạn mình. Một tay cầm vô lăng, tay kia nhanh chóng nắm lấy điện thoại vứt ở ghế bên cạnh mà nhấn số gọi cho Hinata.
"Mày có nhà không?"
"Haru hảaa. Tao có, sao vậy?"
"10 phút nữa tao sẽ có mặt ở nhà mày."
Nói rồi Haru lập tức tắt máy. Chân ga nhấn mạnh hơn. Cũng may cho cậu ta là không có cảnh sát đo tốc độ ở đây. Nếu không chẳng may bị bắt thì giám đốc của cậu là tên Kimura Aki phải chạy ra đỡ đạn. Cậu đạp mạnh chân phanh, dừng ngay trước cổng chung cư của Hinata. Ngay khi vừa đến cửa, Haru đã nhanh chóng lao vội vào ôm chặt lấy Hinata mà khóc nấc lên, khiến cho cái con người kia không hiểu đang có chuyện gì xảy ra mà lại càng cuống hơn kẻ đang khóc. Hinata khó khăn nhấc tay Haru lên, đặt cậu ngồi xuống ghế sofa rồi quay về phía bếp pha cho tên nhóc kia một cốc cà phê. Haru như một đứa trẻ, khóc rồi gào ầm ĩ hết cả lên, khiến cho Hinata chịu không nổi mà phải hét toáng lên kêu cậu im lặng.
"Rồi có chuyên gì vậy hả? Lâu không gặp tao mà mày chỉ có thể khóc thôi à?"
"Đám người đó bắt nạt taoooooooooooo"
"Quào, lần đầu tiên tao nghe nói có người bắt nạt được mày đấy. Không phải là nhầm lẫn đó chứ?"
"Shoyooooooo"
"Rồi rồiiii. Thế ai bắt nạt mày?"
"Kimura Aki tên khốn đó...."
Haru vừa mếu máo vừa kể lại toàn bộ sự việc cho Hinata nghe. Ai ngờ cậu cười phá lên, nói Haru quả đúng là ngốc. Thực ra để mà nói, việc Aki thích Haru là chuyện rõ ràng như ban ngày. Tuy Aki mặt mày khó coi, nhưng sự bối rối mỗi khi gặp Haru lại được biểu hiện rất rõ trên mặt. Quả đúng như người ta hay nói. Chuyện tình cảm của người khác thì chỉ cần liếc mắt là nhận ra, còn của chính bản thân thì lại ngây ngốc chẳng biết gì. Kimura Aki mang lòng yêu thầm Haru cũng từ hồi đại học đến giờ, vậy mà tên nhóc này thì lại quá vô tư, quá sắc nhọn. Vì đẹp nên mới sắc nhọn vậy sao? Khiến cho kẻ rắn rỏi như Aki cũng phải đề phòng. Tâm trạng của Haru giờ rối chẳng khác gì tơ vò. Đó là bởi vì cậu không biết mình phải đồng ý hay từ chối con người này. Đồng ý với việc cậu rất ghét Aki, nhưng anh là người cho cậu công việc, cho cậu theo đuổi đam mê. Thời sinh viên và cả bây giờ cũng hết mình bảo vệ. Chỉ có điều là kẻ ngây thơ như Haru chẳng nhận ra được tấm lòng ấy.
"Mày nên nghe theo trái tim mách bảo, Haru."
"Thằng nhóc này. Tao phải moi tim ra để nghe nó nói à?"
"Sao mày suy nghĩ được kiểu đó vậy hả?"
Hinata thở dài, nhìn người bạn của mình vừa bối rối vừa mếu máo hết cả lên. Cậu cũng chẳng hiểu, vốn dĩ một người như Haru phải nhận ra điều này rồi chứ.
"Mày có ghét cậu ta không Haru?"
Haru khựng lại vài giây, rồi cũng chìm vào dòng im lặng. Nói gì thì nói, lúc cậu khó khăn, chênh vênh giữa cuộc đời này, Aki là người đã đón cậu về. Anh cho cậu một công việc, danh vọng, tiền bạc, cho cậu cái để sống, để tồn tại. Mặc dù miệng nói ghét là vậy, nhưng có lẽ nó sẽ không còn cay đắng như hồi còn non dại. Haru ngửa đầu về sau. Đôi mi khép hờ và bờ môi đỏ mọng mím chặt. Hinata nhìn bạn mình, thầm cảm thán vẻ đẹp của tên nhóc này. Cậu nhớ về những mối tình cũ của bạn mình. Haru có thể nói là hồng nhan bạc phận quá đi khi mà người mà cậu thích thì sẽ chẳng ai thích cậu. Còn người buông lời tán tỉnh, hẹn hò cũng chỉ là lũ dối trá, lừa lọc. Haru cũng tự hiểu một điều, bản thân không được vì tình yêu mà dễ lung lay. Nhưng Aki, chính anh ta đã cho cậu một cảm giác khó chịu không thể tả. Cậu đứng dậy sau khi suy nghĩ hồi lâu, tạm biệt Hinata rồi trở về căn hộ của mình.
Haru tùy tiện vơ lấy chai rượu được fan tặng đặt trên bàn. Cậu trực tiếp mở nắp, uống một ngụm đến hết nửa chai. Chỉ đơn giản là nghĩ một chút men say sẽ khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ này thôi. Haru dọn dẹp đồ đạc, rồi nhanh chóng đi tắm để nghỉ ngơi cho lịch trình ngày mai.
Khoảng chừng 1h sáng, cậu miên man trong cơn mơ. Nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy cơ thể thật nôn nao và khó chịu. Haru đặt tay lên trán theo phản xạ, rồi lại thở dài, lật đật tìm nhiệt kế trong ngăn kéo. Tuy nhiên có vẻ vì quá mệt, cậu thậm chí còn không đủ sức để với chiếc bàn để cách đó 2 mét để lấy nhiệt kế. Haru vốn định cho cơn sốt này đi qua, nhưng càng đến gần sáng, cậu càng cảm nhận được sự mệt mỏi dồn nén bao lâu kéo đến. Haru như muốn khóc tới nơi, bàn tay mò mẫm dưới gối, tìm chiếc điện thoại để mò tên cho ai đó.
Đầu dây bên kia bắt máy
"Alo?"
"Tôi...có lẽ là bị sốt"
Chẳng kịp nói hết mà đầu dây bên kia lại tắt máy, nhưng đôi mắt của cậu cũm sụp xuống vì mệt. Khoảng ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa được nhấn liên hồi, đương nhiên là Haru chẳng có sức để ra mở cửa. Điện thoại rung lên gấp gáp như thể muốn cậu bắt máy ngay lập tức.
"Mật khẩu?"
"1111"
Tiếng mở cửa xé tan không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân vội vã và tiếng các hộp thuốc chạm vào nhau. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên trong căn hộ rộng lớn.
"Ngồi dậy được không?"
Khuôn mặt lo lắng mờ mờ ảo ảo xuất hiện dưới ánh trăng. Aki đặt bàn tay to lớn lên trán của Haru rồi đưa mắt nhìn về phía chai rượu trên bàn bếp. Tên nhóc này lại là uống rượu rồi đi tắm luôn đây mà. Anh nhanh chóng chườm khăn rồi đo nhiệt độ cho cậu, thao tác nhanh nhẹn và gọn gàng, cũng không gây ra tiếng động gì lớn khiến Haru giật mình. Cậu như yên tâm chìm vào giấc mộng, còn Aki thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn thiên thần đang say giấc. Anh chẳng rõ tình cảm này bắt đầu từ đâu, hay phát hiện từ khi nào. Chỉ là vào một ngày xuân ấm, vẻ đẹp của Haru khiến trái tim anh rung động. Aki nhìn đôi bàn tay ấy, chẳng dám mạnh mẽ nắm lấy một lần.
"Tôi phải làm thế nào với cậu thì mới đúng đây?"
.....
Đôi mắt mệt mỏi cố gắng gượng dậy sau một đêm dài. Haru ngửi thấy mùi thơm nhẹ phảng phất từ căn bếp. Đã bao lâu rồi cậu không ngửi thấy mùi thơm này? Đã bao lâu rồi cậu không ăn một bữa tử tế. Haru mò mẫm đi về căn bếp, chàng trai cao ráo với dáng người đẹp hơn người mẫu, đôi tay đều đặn khuấy nồi cháo sôi ùng ục. Chiếc sơ mi trắng làm nổi bật cả căn phòng. Không phải là do ánh bình minh, là do sự xuất hiện của con người này.
"Làm gì đó?"
Haru khẽ lên tiếng, đánh thức Aki khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Đánh răng đi rồi ra ăn cháo."
Cậu nhìn theo nồi cháo mà Aki đặt trên bàn, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn như cún con. Căn bếp tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, và dĩ nhiên là Haru không thích điều này tí nào.
"Sao cậu lại gọi tôi thay vì Hinata?"
Câu hỏi của Aki khiến cho Haru khựng lại. Anh thở hắt một tiếng, trực tiếp nhìn vào Haru mà dõng dạc nói.
"Tôi thích cậu, chắc cậu đã rõ. Nhưng nếu như không thể đáp trả, thì cũng đừng đùa giỡn với nó. Ăn xong thì uống thuốc rồi nghỉ đi. Hôm nay tôi sẽ hủy hết lịch trình của cậu. Khi nào khỏe thì hãy đi làm."
Aki bật dậy, bóng lưng khuất khỏi căn bếp. Anh xỏ giày, chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình, ấy vậy mà lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt kéo lại.
"Cậu ở lại được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz