22.
Yoongi tỉnh lại sau giấc ngủ dài, nắng đã cao hơn đỉnh đầu, kim giờ chạy qua số mười hai, bỏ lại đằng sau kim phút hối hả đuổi theo. Anh vốn nghĩ mình chỉ có một mình, vì giờ này Jeongguk hẳn đang bận rộn ở công ty, cho đến khi vòng tay vững chãi choàng qua eo khiến anh giật nảy, cùng hơi ấm quen thuộc đều đặn phả vào gáy. Hôm này Jeongguk không đi làm.
Cậu xin nghỉ từ rạng sáng, cả người uể oải không còn chút sức lực, muốn nghỉ hai ngày cuối tuần để bên cạnh anh, sạc đầy pin cho tuần sau. Nhấc mi mắt nặng trĩu, theo bản năng kéo anh sát vào người mình. - "Anh có đói không ?" - không đợi đến khi anh trả lời, cậu nhỏ lục đục giở chăn bước xuống giường, hẳn là đói rồi, từ ngày bên nhau mỗi ngày đều đặn ba bữa chính hai bữa phụ, dạ dày của anh không giống hồi xưa nữa, chúng nó chắc đang đánh nhau ầm ầm.
Đợi cậu nấu gần xong bữa trưa, Yoongi mới chậm chạp đi xuống, cả người mềm oặt dính vào ghế sô pha, mắt lim dim nghe âm thanh thời sự phát ra từ TV. Jeongguk loay hoay dọn mọi thứ ra bàn, hết món chính rồi đến soup rồi nước cam lẫn cà phê, cảm tưởng như cậu dùng hết sạch đồ ăn trong tủ lạnh chỉ để dỗ anh ăn cho nhiều. Yoongi thấy cậu cứ đi đi lại lại, có hơi chóng mặt, dứt khoát kéo cậu ngồi xuống, lát nữa thiếu gì thì để anh đi lấy.
"Em nấu nhiều thế này làm gì, ăn cũng đâu có hết."
"Anh ngon miệng là được rồi." - Ân cần trải chiếc khăn ăn lên đùi bạn trai lớn, Jeongguk mang theo dáng vẻ của người trưởng thành, mỉm cười với anh. Mà điều này khiến trái tim nhỏ bé của ai đấy chịu đả kích quá lớn, từ gò má đến tai, đỏ muốn bùng cháy.
Để ý một chút thì trên bàn quả thực toàn món mà Yoongi thích, từ món chính đến tráng miệng.
"Chiều nay Vịt về nhà với em không ?" - Thấy động tác của anh hơi khựng lại, cậu nhẹ nhàng cứu vớt cuộc đối thoại. - "Nếu anh bận thì để lần sau, không có gì quan trọng đâu. Em về nhà tiện lấy ít đồ sang bên mình thôi." - Cậu không muốn đi một mình, nhưng hơn hết sợ anh không bận, lủi thủi ở studio một mình sẽ buồn. Nhưng với thái độ cùng khuôn mặt kia thì hẳn là người yêu cậu bận lắm.
Yoongi buông đũa, chân mày hơi nhíu lại, đúng là anh có việc thật, nhưng công việc so với gia đình thì không cần nói cũng biết cán cân nghiêng về bên nào, công to việc lớn đều gác sau lưng. - "Không, anh đi với em."
Đổi lại nụ cười tươi như họa của cậu. Jeongguk gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên thu dọn bát đĩa.
•
Yoongi thật ra hơi ngại mẹ của cậu, mới đầu anh đoán Jeongguk hẳn giống mẹ lắm, đúng là giống thật, giống ngoại hình, còn tính cách thì trật lất, không tìm được điểm chung nào. Ngày đầu tiên gặp nhau, Yoongi mang tâm thái, mẹ Jeon hẳn phải tươi sáng dễ chịu pha chút ngọt ngào, ai ngờ bà là dạng người giống anh, ngoài lạnh trong nóng, cho người ta cái cảm giác phòng bị thì hơi quá mà không phòng bị thì lại sợ.
Jeongguk tạt vào hàng hoa theo ý anh, mua một chậu hoa dã quỳ nhỏ, cả đoạn đường anh ôm chậu hoa trong lòng, còn hỏi cậu xem có nên mua thêm gì không. Jeongguk đương nhiên nhìn ra anh đang căng thẳng, anh mới gặp mẹ cậu đúng một lần, cậu âm thầm hồi tưởng lại, người yêu cậu lúc ấy đến đi đứng cũng không tự nhiên, lòng bàn tay đổ mồ hôi như lũ, nói chuyện ấp a ấp úng, dáng vẻ lóng ngóng như thế, cả đời cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ bắt gặp, nhưng đến lúc xác minh quan hệ với cậu lại vô cùng chân thành nghiêm túc, khiến cậu đã yêu anh rồi, sau hôm ấy lại càng yêu anh hơn.
Nhà Jeongguk rất rộng, nếu không muốn nói sừng sững như tòa lâu đài giữa Seoul rạng rỡ phồn hoa, đi từ xa đã có thể nhìn thấy hàng rào cùng cổng vào cổ kính. Khiến Yoongi lần đầu tới phải oa lên một tiếng cảm thán, không tin vào mắt mình, cuối cùng vẫn chọn im lặng về chuyện gia thế nhà cậu. Rõ ràng có thể khoanh tay ngồi không, lại chọn cùng anh vất vả bươn chải kiếm tiền, Yoongi quay sang nựng cằm người bé, bị cậu giữ tay lại, hôn vài cái thành tiếng.
Những người tính cách giống nhau, thường không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, bằng chứng là suốt buổi trà chiều, chỉ có hai mẹ con tâm sự, anh ở bên yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới lên tiếng trả lời. Anh biết bà Jeon với chuyện yêu đương giữa hai người vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng vì thương con trai mới miễn cưỡng chấp nhận, không cho anh gọi mình là mẹ, cũng chưa từng ngọt nhạt với anh điều gì. Đến chậu dã quỳ anh tặng cũng được đặt bừa bãi ngoài vườn, đến mức Jeongguk sợ anh buồn phải vội vàng cản người giúp việc lại, mang lên phòng mình. Yoongi với cách đối xử này chỉ hơi chạnh lòng chứ không quá để tâm.
Hoàng hôn vừa ghé, Jeongguk mượn cớ mình hơi nhức đầu, kéo anh lên phòng nghỉ ngơi. Yoongi lần đầu đặt chân lên phòng Jeongguk, cảm thán sao mà lắm cửa sổ, đếm sơ qua cũng hẳn năm cái, Jeongguk kể từ khi cậu dọn hẳn sang ở với anh, mẹ thường tự mình lên đây dọn dẹp bày trí, thêm bớt cái này cái kia. Duy chỉ có tủ quần áo, bàn học và kệ để ảnh là không động vào. Có ảnh gia đình, ảnh cậu chụp lén anh lẫn ảnh hai người chụp chung, sát trong góc, Yoongi cầm lên một tấm ảnh cậu chụp với Jimin, thời trung học phổ thông, Jimin mặc chỉnh tề đồng phục từ áo khoác lẫn cà vạt, Jeongguk khoác vai kéo đối phương vào lòng, vận mỗi sơ mi trắng xộc xệch, cả hai cười tươi đến độ mắt cong lại như cây cầu nhỏ, xinh đẹp động lòng người.
Vài lần nghe cậu kể qua loa về mối tình giữa cậu với Jimin, Yoongi ngắm nhìn bức ảnh, càng thêm khẳng định tình yêu năm ấy sâu sắc đến nhường nào.
Jeongguk từ phòng vệ sinh đi ra, đứng sau lưng anh từ bao giờ, hơi khó xử khi thấy anh thất thần, mãi mới gọi nhỏ một tiếng. - "Anh."
"Đẹp thật đấy." - Yoongi không vì bị cậu phát hiện mà khó xử. Thoải mái giơ bức ảnh cho cậu xem cùng.
Jeongguk dùng hai tay siết lấy eo anh, kéo anh vào vòng ôm chặt chẽ, vùi đầu vào cổ người yêu, ngửi mùi quế pha lẫn trầm hương đầy quen thuộc. Để mặc dòng ký ức cũ kỹ tràn về, thiếu niên đứng giữa giá rét, không ngừng nói những lời cay đắng, tuyết phủ trắng vai áo cả hai, che lấp cả bức tranh tương lai còn chưa hoàn thành.
/Chúng ta dừng ở đây được rồi./
Cậu bừng tỉnh.
Dịu dàng hôn lên gáy anh.
"Đẹp cũng không có ích gì. Hiện tại, tương lai, đều chỉ còn anh."
•
Rạng sáng Jeongguk đã tây trang chỉnh tề, ôm theo bó hoa ly trắng, nhẹ nhàng gọi anh tỉnh ngủ, dùng chất giọng trầm hẳn đi vì thiếu ngủ.
Cả hai đi bộ trên con đường lát sỏi trắng, qua vườn hoa cosmos nở rộ rực rỡ, dừng lại trước mộ của bố cậu. Jeongguk đặt bó hoa xuống, bên kia là anh đang luống cuống cúi chào vì chưa xử lý kịp thông tin, anh không nghĩ cậu sẽ đưa mình đến đây, cái gì cũng chưa chuẩn bị, bối rối đứng sau lưng cậu.
"Thật ra, em với bố không hợp." - Jeongguk cất lời khi đang cẩn thận cắt tỉa lớp cỏ, ra hiệu cho anh ngồi xuống tấm thảm cậu vừa trải. - "Có một khoảng thời gian, thật dài, em với bố chẳng nói lời nào, chẳng nhìn mặt nhau, không hỏi han dù là những lời bình thường nhất, không khác người dưng nước lã là mấy."
Yoongi lờ mờ đoán ra, khoảng thời gian đó là khi mà ông chia cắt cậu và Jimin, hẳn ông đã rất kiên quyết, đến mức có phần làm cậu tổn thương tâm lý. Dễ hiểu vì sao Jeongguk cư xử như vậy.
Cậu cởi bỏ áo vest, lau sạch đôi bàn tay, ngồi cạnh bên một Yoongi đang trầm tư. - "Rồi ngày bố bệnh, em cũng hết giận, nhưng anh biết đấy, không thể quay về như ban đầu nữa." - Cách nuôi dạy giáo dục của ông quá nghiêm khắc và cực đoan đối với Jeongguk, cậu có tuổi thơ không hồn nhiên và thời niên thiếu bị chèn ép đến méo mó. Đến mức nhiều lần muốn chạy trốn, kể cả phải vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, kể cả phải vứt bỏ tương lai, cũng muốn thoát khỏi vòng tròn của ông, nhưng lớn lên rồi, phần nào Jeongguk hiểu ra, ông làm thế với cậu cũng vì muốn tốt, có điều cách thức quá áp bức.
Jeongguk có thể không phục, không ngưỡng mộ, không muốn noi gương, nhưng điều duy nhất khiến cậu kính trọng bố, là tình yêu ông dành cho vợ mình chưa từng thay đổi.
Ngay cả khi cận kề cái chết, ông nhớ lại tất cả mọi việc, ông cũng không mong cậu thương xót hay tha thứ. Điều duy nhất ông cầu xin trong suốt cuộc đời mình, khi đôi tay gầy guộc ấy nắm lấy bàn tay thiếu niên mảnh khảnh, là cậu nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt. Không được để bà buồn.
"Bố lúc mê lúc tỉnh, chẳng nhớ được gì, đến tên em cũng quên. Cũng không nhận ra mẹ, nhưng lại nhớ tên bà."
Dùng hai tay áp vào má người yêu, dưới bầu trời xanh thanh bình tuyệt đẹp, Jeongguk mỉm cười, thế giới ồn ã dường như chìm trong im lặng, cậu thả tình yêu vào từng câu chữ, gửi đến anh.
"Em hy vọng, ngày nào đó, nếu thật sự quên hết vạn vật trên thế gian. Anh sẽ là người duy nhất em còn lưu lại, trong hàng nghìn mảnh ký ức đổ nát hoang tàn."
/Chấp niệm duy nhất trong lòng em./
追.
Jeongguk của tôi.
Chị nào giành thì bước ra đây battle.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz