ZingTruyen.Xyz

Kezhang Scenery

Giáng Sinh đối với mình có thể thiếu quà nhưng không thể thiếu đồ ăn đâu nha! Nên là sau khi cất mấy hộp quà thì mình đi mua đồ ăn ><

Cơ mà í, sao cứ có cảm giác có người nhìn mình cơ mà ở đây có ai đâu? Lạnh cả người... dạo này mình hay nghe truyện ma lúc rảnh lắm...

Một phần gà nướng, sashimi và ramen được AK cầm về với vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn. Và có vẻ có ai đó cũng đang thấy một AK vui tươi tung tăng trên đường từ ban công phòng ngủ.

Trên đoạn đường ấy, có tận hai người đang vui. Có tận hai trái tim đang hướng về phía người còn lại.

Lưu Chương bước ra khỏi cửa phòng tắm cùng chiếc hoodie trắng lớn hơn size anh hay mặc đã là chuyện của tám giờ tối. Thật ra... Giáng sinh ngoài ăn ngon và mở quà thì vẫn như bao ngày thường mà thôi. Anh mở một bộ phim được Santa giới thiệu và vừa ăn vừa xem.

Thịt gà không được cắt sẵn, và có lẽ, hình ảnh ai đó ngồi cặm cụi xé thịt cho Lưu Chương vừa thoáng hiện lên trong đầu anh. Sao Giáng Sinh mà Akira lại buồn thế?

Vừa ăn xong thì điện thoại đổ chuông, là ba mẹ gọi. Akira lại vui vẻ rồi nè!

Lưu Chương hỏi về việc vì sao lại có tận ba món quà. Mẹ bảo hai món to là của ba mẹ, còn cái kia là có một người nhờ ba mẹ đưa Lưu Chương. Còn dặn anh nhớ mở nó cuối cùng nhé.

Món quà thứ nhất được mở ra. Một con vịt bông size lớn phồng lên, thoát khỏi lớp vỏ hút chân không.

- Mẹ tặng cho Chương Chương một em trai nè. Con xem có giống con không?

Món quà thứ hai là một cái loa mới, còn có headphone mà anh rất thích. Ba thật biết ý con trai nha~

Trong hơn một tiếng video call cùng ba mẹ, căn nhà ngập tràn tiếng cười lại rơi vào tĩnh lặng.

Mẹ đã hỏi mình có muốn mở món quà cuối cùng một mình không? Vì nó rất đặc biệt và có lẽ người tặng cũng muốn thế.

Món quà nhỏ thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào. Bên ngoài được gói lớp giấy kraft đơn giản, góc trái có hình chú vịt nhỏ. Đáng yêu quá~

Lưu Chương chẳng nỡ xé mạnh tay, sợ làm hỏng mất. Tự nhiên lại cẩn thận thế cơ~

Trong hộp quà nhỏ có ba hộp nhỏ khác được để vừa khít bên trong.
Anh cẩn thận mở theo thứ tự của mấy miếng tem nhỏ đánh thứ tự trên hộp. Hộp thứ nhất là một cái kính, là kính mát. Nó nhỏ quá... nhỏ hơn những cái kính mát khác. Và vì thế nó rất hợp với AK, mặt anh vốn nhỏ mà, lại còn trông xinh xinh, không hợp với những loại to đâu, nhìn thô lắm~ AK thích thú ngắm bản thân trong gương.

- Ngầu quá ><

Và anh chợt nhận ra, cái kính này có độ. Không cần kính cận, không cần kính áp tròng vẫn nhìn rất rõ.

Không biết anh có nhớ lần anh nói với người ta rằng anh không thích đeo kính đen tuy nó rất ngầu. Vì nếu đeo sẽ nhìn không rõ vì anh bị cận mà, cơ mà AK chẳng thích dùng lens đâu. Khó chịu lắm. Và đặc biệt vì nó to quá.

Giờ thì thích rồi nhé~

Vẻ phấn khích trên mặt AK biến mất khi vật nhỏ trong hộp thứ hai hiện ra.
Là chiếc nhẫn đôi của anh và cậu. Là chiếc mà anh đã để lại trên giường của Kha Vũ ngày rời kí túc xá.

AK hoang mang mở vội chiếc hộp cuối cùng. Trong đấy là một cái móc khoá nhỏ có hình một phi hành gia đang ôm chú vịt nhỏ và hôn lên nó. Còn có rất nhiều hình. Đều là hình chụp Lưu Chương hết đấy. Và ở đáy hộp là một là thư được gấp làm tư.

- Dài thế...

"AK Lưu Chương, Giáng Sinh an lành. Em nhớ anh.

Em biết nếu đưa trực tiếp anh sẽ không nhận nên em đưa ba mẹ anh. Nè, có phải anh quên em rồi đúng không? Hay là ghét bỏ em rồi? Em mong anh sẽ không vứt hết tất cả quà đi. Ít nhất hãy giữ lại cái kính nhé, em đã đặt làm riêng cho AK đó... cứ coi như một người bạn tặng cho anh có được không?

Ảnh này đều là em chụp, anh xem, Lưu Chương có đáng yêu không này~ càng nhìn càng muốn chạy đi tìm anh rồi ôm anh một cái... Đẹp sắp bằng ảnh của mấy trạm tỷ rồi đó... Còn cái móc khoá là định tặng anh từ lâu rồi, mua về định đêm thành đoàn sẽ đưa anh nhưng mà...

Từ hồi AK không bên em nữa, em tự hỏi liệu tiếp theo cuộc sống của em sẽ thế nào? Đến khi nào điều tốt đẹp như thế sẽ lại đến với em? Em thắc mắc về phần tươi đẹp nhất trong câu truyện của cuộc đời em liệu sẽ có anh chứ?

Cảm ơn anh vì thời gian qua.
Sau hôm nay em sẽ không để hình bóng anh trong tâm trí nữa, ít nhất là em sẽ cố gắng. Tạm biệt, vịt bông của Châu Kha Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz