Kewgav Dmh X Dta Sink Deep
bình tĩnh đi an ơi, như này mất giá quá.đinh minh hiếu lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, ngang nhiên xích lại gần thành an. như một thói quen, anh vòng tay khoác lấy bờ vai em nhỏ mà kéo sát vào mình. ánh mắt minh hiếu nhìn vào màn hình tivi, khung cảnh có hơi mờ vì anh không mang kính, nhưng vẫn đủ biết trên đó đang chiếu cái gì.minh hiếu nhìn những gì trên màn hình, rồi lại nhìn thành an. vừa rồi là cảnh cặp đôi hôn nhau, họ mạnh dạng kéo nhau vào thế giới riêng, một thế giới vô cùng mãnh liệt trong ánh đèn vụt tắt. không biết vì điều gì, đôi môi anh lại vô thức di chuyển, nặn ra một nụ cười thích thú nhưng cũng đầy ngượng ngùng.không biết vì sao từ nãy giờ thành an vẫn bình thường lắm, những cảnh mặn nồng, nóng hổi thế này em cũng không lấy làm lạ. với độ tuổi của mình thành an nhận thức được đó chỉ là phim và nó còn không hề có một cảnh nào vượt quá sức tưởng tượng của em. ấy thế mà ngay giây phút minh hiếu đặt mông xuống ngồi cạnh bên, thành an đã không còn lại một chút bình tĩnh nào. gương mặt xinh xắn trắng trẻo của em lại phủ lên một tầng đỏ hồng vì ngại, mắt em đã thẫn thờ lạc đi đâu đó chứ không còn chăm chú vào bộ phim nữa.như là đọc được mọi suy nghĩ của thành an và nắm bắt thời cơ. minh hiếu không nói gì mà đưa tay lướt lên bờ má mềm mại của em nhỏ. thành an hơi giật mình, nhưng cũng thuận theo mọi sự nâng niu đến từ hiếu đinh, em ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy bối rối. tựa như muốn giải thích vì sao hôm nay em lại xem bộ phim này, rồi những cảnh phim đó chẳng có gì đặc biệt đâu. nhưng mà...rồi em chẳng nói gì, không có gì cả tới lúc bờ môi mềm mại của đối phương đã áp vào môi em. minh hiếu kéo thành an vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt giống như thước phim chỉ được xem qua trong vài phút vừa rồi. hiếu đinh đưa một tay luồn qua sau gáy em nhỏ, không mạnh không nhẹ giữ lấy thành an với nụ hôn này rồi không ngừng đùa giỡn với bờ môi em. tay còn lại anh thuần thục cởi đi từng chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng. thành an giật mình, khẽ rên lên khi bàn tay kia chạm vào da thịt em sau lớp áo trắng. em nhỏ nắm chặt lấy bàn tay đang không yên phận của anh, nhất quyết không cho hiếu đinh manh động thêm nữa.minh hiếu sau khi cắn mút môi em nhỏ đã đủ, anh dứt khỏi nụ hôn để cả hai tìm lại hơi thở. hai tay anh luồn vào người thành an, nhấc bỗng em lên rồi đặt lên đùi mình, khoảng cách của anh và em nhỏ lại gần thêm một chút.ngắm nhìn thành an một chút, lướt từ gương mặt em đến lồng ngực phập phồng đã được phơi bày trước mắt. hiếu đinh liếm môi, âm thầm chấp nhận mọi lý trí từ giây phút này sẽ rời khỏi mình. anh giữ chặt lấy thành an, cắn nhẹ vào nơi gần xương quai xanh của em nhỏ. thành an bất ngờ rên lên một tiếng, lớn hơn ban nãy. bàn tay nhỏ nhắn của em run rẩy, chạm vào đầu đinh minh hiếu nhưng không nỡ dùng lực với anh, chỉ đành cất lên vài thanh âm bất lực. "kew ơi... đừng..." giọng nói thành an chợt trở nên yếu ớt, em nói nhưng không dám ngước mặt xuống nhìn minh hiếu. có lẽ em cũng nhận ra cơ thể mình đã quá thuận theo những hành động thân mật này, vì cho tới khi thành an cất tiếng thì những dấu vết đỏ ửng đã trải dài từ cổ xuống ngực em.thanh âm trên tivi vẫn vang lên đều đặn, có lẽ nhờ vậy cũng như giảm đi áp lực trong đầu thành an. thoáng chốc em chợt nghĩ, chỉ một chút chắc sẽ không sao đâu...phải không?thành công để lại thật nhiều dấu vết trên cơ thể em nhỏ, minh hiếu rất phấn khích nhưng sau đó anh như kiềm chế lại khi nhận thấy bàn tay kia run rẩy không ngừng. dừng lại hành động của mình, anh đưa mắt liếc nhìn thành an, tựa như đặt ra một câu hỏi cho lời vừa rồi của em - tại sao?có lẽ đinh minh hiếu đã đi quá giới hạn cho phép.đưa tay vuốt lên máy tóc của thành an, anh nhận ra vần trán em nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. một cảm giác khó chịu lại tràn vào tâm trí hiếu đinh, anh bối rối chỉnh lại quần áo cho mình và thành an rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. thành an vẫn im lặng sau loạt hành động của minh hiếu, em nhỏ cũng khó xử đến mức chẳng biết nên nói gì. mãi một lúc sau mọi thứ mới ổn định trở lại, minh hiếu không còn nhìn về em nữa, anh dán chặt mắt vào màn hình để tự xoá đi đoạn ký ức vừa rồi. nhưng thành an không muốn vậy, em muốn giải thích, muốn nói cho anh hiểu...và rồi mọi can đảm của em cũng dập tắt, chỉ đành nặn ra ba chữ đầy bối rối."em xin lỗi." thành an nhỏ giọng, ánh mắt em dán chặt dưới sàn nhà thay vì người đang ngồi đó. hiếu đinh im lặng một lúc rồi mới quay sang, vỗ nhẹ vào lưng em. "là lỗi của anh."
anh không biết là em sợ hãi điều đó.
chắc là, em vẫn chưa chấp nhận được...
phải không?
__________
tới chương này rồi chắc mình giải thích luôn. là ở mối quan hệ trước (với hùng) em an đã từng vượt qua giới hạn rồi. suy nghĩ của an lúc đó là sẽ cùng người mình yêu đi đến một tương lai thật xa. và em chọn điều đó vì em đủ tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai.
sau chi tay, dù an đã chấp nhận kewtiie nhưng tổn thương và sợ hãi từ những điều trong quá khứ vẫn còn đó. dù luôn tỏ ra bình thường nhưng đâu đó an vẫn không dám hoàn toàn tự nhiên với kew, dù em đã có tình cảm với anh là thật.
an thật ra không vô tư như những gì em thể hiện, chỉ là em cố gắng để kew không phải tiêu cực vì em mà thôi. lý do không còn vướng bận gì với hùng chỉ là em tự áp đặt bản thân em phải như thế - an không chấp nhận mình đã yêu kew nhưng vẫn còn buồn vì người khác.
còn kew thì vì điều đó mà nghĩ rằng an không tin tưởng vào mình. anh càng nghĩ càng làm bản thân mình tiêu cực và tổn thương, rồi cho rằng an chỉ đồng ý vì xem mình là người thay thế.
mặc dù kew cũng từng nghĩ có là thay thế anh cũng chấp nhận, nhưng một khi đã hiểu lầm như thế thì nó đã hình thành một mâu thuẫn giữa an và kew. và cơ bản thì khi con người đã có được rồi thì sẽ muốn hơn, sẽ không ngừng tham lam - kew ở trong trường hợp này cũng thế.
ban đầu anh chỉ mong có thể ở bên an thôi nhưng khi được chấp nhận kew lại muốn an chỉ là của mình mà thôi (khi yêu ai cũng vậy mà) nên càng ngày càng muốn siết chặt an bên mình. việc anh ghen vô lý với các anh trai trong chương trình là dấu hiệu đầu tiên...
đó cũng là mở đầu cho chuỗi ngày ngược của mình, dần dần sẽ có nhiều mâu thuẫn khác diễn ra vì an và kew nữa, cũng nhẹ nhàng thôi không cần chuẩn bị tâm lý gì đâu...mình nhạt lắm.
nhớ vote và bình luận cho mình có động lực ra tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz