Ket Thuc Tinh Yeu Ket Thuc Ban Than
"Tại sao anh lại làm vậy với em chứ? Tại sao? Anh không còn yêu em nữa hay sao?"" Chúng ta chia tay đi"Chiếc nhẫn rơi xuống đất, lăn đi xa, và không còn nhìn thấy nữa, lẫn trong màn sương mờ. Sau đó người con trai ấy vừa rời đi.*Rầm*"Có người bị ô tô đâm kìa, nhanh lên nhanh lên"Anh tỉnh giấc. Hình ảnh người con trai ấy nằm trên nền tuyết nhuốm đỏ luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình suốt 4 năm, không đêm nào anh không thể ngủ ngon giấc được. Khi có mặt trời anh bận rộn với công việc, nhưng khi trăng lên thì anh lại trở nên u buồn và ám ảnh giấc mơ đấy. Anh mãi mãi không thể thoát khỏi hình bóng cậu được.Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, anh vươn tay ra che mắt mình. Mồ hôi nhễ nhại khắp người. Anh thở hắc một hơi rồi bước xuống giường, chuẩn bị rồi rời khỏi phòng. Bắt đầu một ngày mới bằng tách cafe nóng, anh vẫn xem tài liệu như thường lệ. "Chủ tịch, có người bên SW đến, ngài muốn gặp ở phòng riêng hay ở đây?" Thư ký bước vào và đặt lên phòng một văn kiện." Phòng riêng." Anh nhìn vào tập tài liệu thư ký đưa."Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị. Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, chủ tịch nên chỉnh chu trước khi gặp đối tác." Thư ký nhắc nhở rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, rời khỏi phòng. Chỉ là thói quen, anh luôn đến trước bên đối tác. Ngồi trên chiếc ghế thường tiếp khách, anh vẫn xem tập hồ sơ được chuẩn bị. " Chủ tịch Kim, đây là phó giám đốc Wang, đại điện cho tập đoàn SW." Anh ngước lên, một cô gái chỉ ngoài 20 nhưng mang một khí phách của người lãnh đạo. " Mời ngồi." Anh đưa tay hướng về phía chiếc ghế đối diện.Cuộc họp diễn ra trong không khí trầm đầy nặng nề nhưng chẳng hiểu lí do vì sao lại vậy. Người thư ký của anh nhìn hai người mà không dám thở mạnh. Đến khi hợp đồng sắp được kí kết... "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. "Phó chủ tịch Wang đi ra khỏi phòng. Anh tựa ra sau. Đột nhiên anh có cảm giác người phụ nữ này giống ai đó mà anh đã gặp. " Xin lỗi, hôn phu tôi đợi ngoài xe hơi lâu nên gọi cho tôi." Cô trở vào, nhanh chóng kí hợp đồng. " Trông cô như vậy, tôi không nghĩ cô đã có hôn phu." Nếu không phải vì chức vụ, nhìn phó giám đốc Wang không ai có thể nghĩ rằng đã có hôn phu cả. "Tại sao lại không thể chứ? Tôi không phải như chủ tịch Kim đây. Lúc nào cơ hội đến thì mình nên nắm bắt. Mọi thứ luôn đến bất ngờ. Tuy nhiên...." Cô đi đến sát anh "Tiếc cho anh, hôn phu của tôi lại là Jeon Jung Kook "Cô nở nụ cười rồi rời đi. Phó chủ tịch Wang ấy chính là Wang Hari, tương đương vợ sắp cưới của người yêu cũ anh đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Mục đích cô đến thực chất chỉ là thông báo tin ấy với anh mà thôi, còn hợp đồng, cô chẳng quan tâm. Cô rời khỏi phòng.Anh đi đến cửa kính tòa nhà. Bên dưới, hình dáng chàng trai ấy lại xuất hiện, nhưng bây giờ cậu ấy đang ôm eo người "vợ sắp cưới" của mình, khuôn mặt thật vui vẻ. Đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy được khuôn mặt ấy?"Chủ tịch, ngài.... ""Đúng là thời gian trôi qua ai cũng sẽ thay đổi. ""Quy luật tự nhiên. Chuẩn bị xe đi. ""Vâng. " Anh vẫn nhìn xuốngbên dưới, họ vẫn ở đó. Nhưng rồi sau đó anh lại thấy cô là người lái xe, trongkhi cậu ngồi ở ghế phụ lái. Thật sự đó là điều anh quan tâm? Hay anh đang suynghĩ điều gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz