ZingTruyen.Xyz

Ket Thuc Cuoi Cung

Ở một toa tàu ngầm, ngoài cửa sổ là những dải ngân hà chiếu qua

Nơi đó có một bóng dáng của một thanh niên tóc đen, đôi vai đó nhỏ nhắn nhưng cũng rộng lớn, đôi vai đã gánh vác biết bao thách thức

Kim Dokja_Quỷ vương của sự cứu rỗi, nhưng chính anh lại không thể cứu được mình, cô đơn? Ích kỉ? Chán nản? Hay ghen tị?

Tất cả những thứ đó, chúng ta đều không thể thấy được trong người con trai kia, anh tốt bụng nhưng cũng thật ngu ngốc

"Họ vẫn vậy nhỉ?"

Kim Dokja lên tiếng với một nụ cười nhỏ trên môi, trước mắt anh là khung cảnh nơi những người bạn mà anh bảo vệ, người mà anh luôn muốn bên cạnh vui vẻ với avatar của anh

Cạch

"?"

Nhìn theo hướng cửa của toa tàu, cánh cửa vốn dĩ phải đóng chặt thế nhưng lại mở ra, theo vào trong là những bàn tay nhỏ nhắn và trắng

2 cái đầu thò vào, một nam và một nữ, đôi mắt trắng, tóc cũng trắng

Gần như những đứa trẻ đó không mang theo một màu sắc nào riêng biệt, nhưng không khí xung quanh chúng lại mang đầy màu sắc, chúng sưởi ấm cơ thể của anh

Mỉm cười

Những đứa trẻ đó lia mắt tới chỗ anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười, cúi chào anh với phong thái lịch sự, nhã nhặn

"Mấy đứa là?"

Kim Dokja bắt đầu dấy lên thắc mắc của chính mình trong suốt mấy năm qua

Vẫn mỉm cười nhìn anh, không nói gì mà từ từ bước tới gần, Dokja không cử động mà chỉ đứng yên nhìn vào những đứa trẻ trước mắt xem chúng định làm gì

"Kim Dokja"

Khựng lại một chút, đứa bé gái lên tiếng, giọng nói cũng hay, đứa trẻ đó vẫn cười, vừa cười vừa gọi tên anh

Nhưng sao anh lại thấy vui nhỉ? Tên của anh, cái tên được đặt ra với mong muốn anh mạnh mẽ

"Nếu có lựa chọn thứ hai, anh vẫn sẽ quyết định kết cục như thế này ư?"

Lựa chọn thứ hai?

Nụ cười trên môi bỗng khựng lại một chút

"...... Không, tất nhiên là không rồi, nhưng nếu thật sự có chuyện đó, anh sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm và bên cạnh bọn họ, tâm sự cùng bọn họ, vui vẻ với những bữa nhậu, và nhiều thứ khác nữa, nhưng kết thúc này là kết thúc tuyệt vời nhất và có hậu nhất rồi không phải sao?"

Mỉm cười nhìn những đứa trẻ trước mặt, những lời anh nói đều không có chút dối trá nào, muốn bên cạnh và chăm sóc là thật, muốn vui vẻ và quan tâm thêm chút nữa thôi cũng được, chỉ cần chút ít thời gian anh vẫn sẽ bên cạnh họ

Gia đình của anh, đó chính là gia đình mà anh luôn muốn ở bên, đó chính là những người mà anh muốn bảo vệ, anh cũng muốn tâm sự với những đứa trẻ của anh, muốn nhậu với sooyoung cùng Hyuk, chỉ cần cho anh chút cơ hội thôi

"..... Anh không cô đơn sao? Ích kỉ một chút cũng không được à?"

Lần này đến lượt bé trai lên tiếng

"Không và luôn luôn không, đây là lựa chọn của anh. Vậy bây giờ mấy đứa có thể cho anh biết tên của mấy em được không?"

"Anh vẫn luôn luôn vậy nhỉ Dokja. Em là Y/n(FM), bên cạnh em là Y/n(M)"

Bé gái tóc trắng lên tiếng, giới thiệu với người con trai trước mặt

"Tên mấy đứa lạ thật, nhưng cũng thật hay "

Khúc khích khúc khích

"Cảm ơn anh, Dokja Hyung"

"Hể?"

Hyung?

"Vậy thì chúng ta chơi một trò chơi chứ nhỉ, cá cược luôn được chứ? Đây sẽ là kịch bản của chúng ta, kịch bản dành cho anh và nó cũng là kịch bản cho anh "

"Hahaha, được thôi, vậy cùng chơi nào "

[Kịch bản ẩn]

[Trò chơi cuối cùng]

[Chơi một trò chơi với hai đứa trẻ

đ

ến từ ngoài kịch bản, một ván cờ,

thể lệ sẽ do hai Y/n(FM) và Y/n(M)

ra]

[_Phần thưởng:???]

[_Hình phạt:???]

"Giờ chúng ta cùng chơi nào, Kim Dokja"

______________________________________

"Huầy, anh thua rồi, mấy đứa giỏi thật đấy nhỉ"

"Đấy là do chúng em có hai người thôi"

"Nếu không có hai người thì chúng em cũng thua anh rồi"

Nói qua nói lại một hồi, cả ba nhìn nhau rồi cũng cười dù không có bất kì lí do gì

"Vậy là giờ đến phần thưởng rồi nhỉ? Dù sao thì chúng em cũng thắng mà"

"Dành cho người thắng, những đứa trẻ đáng yêu"

"Vậy anh đứng lên đi"

"?"

Dù không hiểu gì khi hai đứa trẻ đó bảo anh đứng lên, nhưng anh vẫn làm theo những gì đứa trẻ đó nói, dù sao thì những đứa trẻ đó cũng là người thắng mà

Từ từ bước đến cửa ra vào, tay của hai đứa trẻ vẫn nắm tay anh ở hai bên, từ từ bỏ tay ra, giọng của chúng cất lên đan xen

"Kim Dokja ...."

"?"

"Nghĩ rằng trên thế gian này vẫn có những người giống anh chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, dù gì thì có những chòm sao thì phải có thế giới song song tồn tại anh khác chứ "

"Vậy thì anh nghĩ là người đó có ích kỉ không?...."

"Nghĩ rằng người đó có độc ác không?....."

"Anh có nghĩ rằng người đó có nhiều người bên cạnh như anh không?..."

"Có gia đình như anh không?....."

"Có lựa chọn như anh không?"

"...... Có lẽ không nhỉ, dù gì cũng là hai người khá nhau mà, không phải bản sao đâu mà sống y chang anh được, suy nghĩ của họ chắc chắn là vô cùng khác anh"

"Hehe, chúng em từng đi đến một thế giới khác, thế giới đó cũng có anh, nhưng nó lại vô cùng đen tối, em không thấy Sangah hay Sooyoung hay những đứa trẻ của anh, Biyoo cũng chẳng thấy đâu....."

"Đôi mắt anh u sầu lắm, không như anh ở đây, nó đầy tối tăm, vệt đen trên mắt chắc chắn là mất ngủ....."

"........ Lục lại những kịch bản ở thế giới đó em mới thấy những gì xảy ra "

"? Vậy thì xảy ra những gì thế? Tại sao nó khác như vậy?"

"......."

Những đứa trẻ đó im lặng, không nói gì mà chỉ nhìn anh, môi nở một nụ cười nhẹ mệt mỏi

"..... Ở thế giới đó..."

"anh đã bóp nát con trâu trấu bên cạnh mình do đứa trẻ đó làm đổ ra, nhưng Sangah lại không may mắn như anh, chị ta chết rồi nhưng người khác cũng chết, chiếc khiên mạnh mẽ đó cũng chết, đứa bé trai điều khiển động vật đó cũng chết, chỉ còn anh với Namwoon còn sống....."

"Tai ương bé nhỏ tội nghiệp đó cũng bị giết, khi gặp jonghyuk, anh đã mạnh hơn anh ta rồi....."

"Chính tay anh đã giết Biyoo, tai ương nhỏ bé đó chính là bé gái kia hóa thành...."

"Cũng từ đó anh lập ra một công ty...."

"Nó không được đề cập đến trong những đoạn kí ức kia..."

"Anh vô cùng khác, anh ta độc ác, độc tài và tàn ác hơn anh vô cùng vô cùng nhiều, đến mức em nghĩ đó là người khác, đó khi phải anh nếu không nhìn thấy đặc điểm của anh, bức tường thứ 4"

"Vậy..."

"Đến giờ thôi, đây..."

"Chính là...."

"Phần thưởng của chúng em "

Dứt lời, những đứa trẻ dùng tay đẩy anh xuống, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức anh không thể nào kịp phản xạ lại

Thông báo hiện lên, báo với anh phần thưởng của những đứa trẻ kia

[Phần thưởng: lựa chọn của người chiến thắng

Một lựa chọn duy nhất

Một phần thưởng bất kì

Hay một điều ước mong muốn

Nó, sẽ được thực hiện cho bạn]

[Phần ∆∆∆ và ∆∆∆ đã thay bạn cai quản kết thúc

∆∆∆ và ∆∆∆ là những người giữ vững thay bạn

Kết thúc của bạn được thay bằng
< /π• ¢π✓¢ ¢✓∆ €£ πg@! |@i >]

'Hở!'

Mỉm cười

Trước khi nhắm mắt vì mệt mỏi, trước mắt anh là hai bóng hình nhỏ bé, những đứa trẻ đó mỉm cười với anh

"Chúng em luôn bên cạnh anh, anh không bao giờ cô đơn, hạnh phúc của anh là của chúng em"

Những lời cuối cùng đó cứ vang vảng bên tai anh, nó cứ xoay xung quanh đầu anh như một âm thanh lặp đi lặp lại trước khi anh nhắm mắt

______________________________________

Chớp chớp

Mắt anh vừa mở ra thì phải đóng lại, từ từ chớp đi chớp lại để thích ứng với anh sáng bên ngoài

Soạt

Cố gắng ngồi dậy để có thể nhìn được xung quanh mình, cố gắng loay hoay một lúc, cuối cùng cũng sắp ngồi dậy được thì tiếng bước chân vang lên

Cạch

"Mấy người đừng có làm gì mà quá ồn áo, tên ngốc đó dù sao cũng đã đâm đầu vào nấm mồ nhiều lần rồi nê......."

Một cô gái tóc ngắn, lên tiếng để ổn định đám người sau lưng, từ từ quay lưng lại rồi đứng ngơ tại chỗ

"Sooyoung_ssi, chuyện gì thế?..."

Thêm một vài người cũng bước tới và hỏi Sooyoung, rồi ai ai cũng cứng người lại, không gian xung quanh như tạm ngưng tại chỗ

Phòng bệnh rộng lớn cũng từ từ trở nên chật chội vì số người đang ở trong phòng

"Hực....."

Sức lực từ từ biến mất khi anh chống tay quá lâu, trước khi mặt anh tiếp giáp với mặt đất và có một vài nơi gãy thì một bàn tay rắn chắc dơ lên rồi đỡ anh

"Kim Dokja....."

Ngước mắt lên nhìn, Jonghyuk đỡ cậu lại với đôi mắt mở to, cùng lúc đó thì trong phòng cũng vang lên những tiếng khóc ai oán

"Wa.... Dokja, Dokja....."

"Dokja......"

"Biiii......."

"Ahjussi, chú là tên khốn độc ác....."

"Dokja_ssi...."

"Tên khốn mực khốn nạn ngu ngốc thích đâm đầu vào chỗ chết! Cậu biết chúng tôi nhớ cậu như thế nào không hả! Tên khốn nạn..... thích tự tử........"

Những lời than phiền, khóc than cũng vang lên trong căn phòng, họ khóc cho anh, khóc trong vui sướng, khóc cho lòng phào nhẹ nhõm

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi......"

Giọng anh nghẹn lại, không nói bất kì thứ gì, bây giờ anh cũng khóc, khóc cùng họ, khóc cho bao sự mệt mỏi, buồn bã ra hết

Một bàn tay lướt nhẹ trên mái tóc đen đó, người vỗ nhẹ mái tóc anh thì liếc qua chỗ khác, không nhìn người vừa được vỗ về kia bất ngờ

Mỉm cười với khung cảnh trước mắt, anh nhẹ giọng rồi cười nói với họ

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người tôi về rồi, thực sự về rồi"

______________________________________

Khúc khích khúc khích

Tiếng cười nói của mọi người vang vang từ xa, họ quay lại nhìn anh

"Nè, ahjussi làm gì thế? Đến đây nhanh đi"

Nhìn những khung cảnh trước mắt, anh bỗng khựng lại, sự ích kỉ này, anh làm vậy có được không? Sự ích kỉ này có thể sảy ra được chứ?

Trong lúc đang phân vân, không biết lên tiến hay lùi, những bàn tay nhỏ nhắn nắm vai anh đẩy nhẹ nhàng lên phía trước như một sự thúc đẩy

"Đi đi"

"Chúng em luôn bên anh"

"Tình cảm của chúng em luôn là thật"

"Hạnh phúc"

"Luôn luôn hạnh phúc"

"Tương lai là của anh lựa chọn"

"Bỏ qua những gì làm anh mệt mỏi hay buồn phiền ra đằng sau đi"

"Luôn bên cạnh anh là chúng em, là gia đình của anh"

"Giao tấm lưng của anh cho chúng em, cho gia đình em"

"Là chỗ dựa cho anh"

"Chúng em sẽ mãi bên anh"

"Như gia đình của anh vậy, Dokja"

"Đi đi, hạnh phúc nhé, chúng em luôn ở đây, bên anh, hạnh phúc, thật hạnh phúc nhé"

.....

Ừm

Anh sẽ hạnh phúc

Họ là gia đình của anh

Và các em cũng thế, thật sự, thật sự cảm ơn

Họ là gia đình của anh và các em cũng thế, hạnh phúc cùng nhau nhé


Mừng luôn trung thu sớm cho bé con Dokja, bé phải hạnh phúc thì mới đi chơi ngon đc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz