Tháng 12
June khẽ thở dài, tay vẫn đặt sau lưng cô gái nhỏ. Enjoy nhắm mắt, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng cuối.“Chị mà bỏ em, chắc em sẽ cô đơn hết đời mất. Không ai gọt trái cây, cũng chẳng ai chờ em đi làm về nữa.”“Em cũng biết đòi hỏi nhiều ghê đó. Chị nhớ hồi mới gặp, ai kia trưởng thành lắm mà.”“Thì tại lúc đó em phải nghiêm túc để chị tin, không thì chị đâu cho em ở ghép.”
June bật cười thành tiếng, ngón tay vô thức vuốt lên tóc em, mượt mà như tơ. Enjoy lại rúc đầu sâu hơn, giọng nói nhỏ dần.“Nhưng mà… thiệt, em vui lắm. Giờ có chị rồi, đi đâu, làm gì cũng thấy mình đủ cả. Giống như từ nay em không còn phải chạy một mình nữa.”June lặng im. Nàng nghe rõ nhịp tim của cô gái trẻ áp sát bên ngực mình, đều đặn nhưng ấm nóng lạ thường. Một khoảnh khắc ngắn, nàng thấy mình như được quay về thời thanh xuân rực rỡ, nơi mà mọi nỗi sợ hãi, áp lực ngoài kia đều tan biến.“Ngủ đi vợ nhỏ.” – nàng thì thầm, nụ cười nhẹ trên môi.
Enjoy vẫn kịp đáp trả trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ:“Chị mà dám quay lưng với em, cho dù em làm ma cũng ám lấy chị đến hết đời.”Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Ngoài ban công, gió khẽ lùa qua chậu hoa Enjoy từng trồng, đưa mùi hương thanh thoát vào không gian. Một đêm bình yên, trọn vẹn, tưởng chừng không bao giờ có thể đổi thay.Mọi thứ lẳng lặng bình yên hạnh phúc trôi yên ắng đến tháng mười hai, dạo gần đây Enjoy thường đi sớm về khuya, có khi là rất muộn mới về làm cho người trầm ổn như June cũng có chút nghi ngờ cô bạn gái nhỏ này đang làm gì. Enjoy coi được vài video trên mạng về len, đồ len rất đẹp, nên cô cũng quyết tâm sẽ học và làm một cái tặng June, là túi xách. Cô đã cố gắng từ đầu tháng mười một tới hiện tại là tháng mười hai nhưng vẫn chưa xong, không sai, cũng lộn, không lộn cũng bỏ quên đâu rồi mất tiêu. Kéo dài tới hôm nay cách ngày noel có 4 ngày thì lại có chút chuyện gia đình. June vẫn chờ Enjoy về ăn cơm và hỏi em về tình hình công việc."Dạo này chổ làm em có vấn đề à?." June và Enjoy đang ngồi ăn tại phòng bếp. Dù có gắp đồ ăn cho cô nhưng thắc mắc vẫn phải hỏi."Sao chị hỏi em vậy." Cô đặt chén cơm xuống nhìn June mà lòng đầy dấu chấm hỏi. Không lẽ mình để quên len ở phòng chị ấy thấy rồi sao."Em về nhà muộn hơn mọi ngày, khi đến đón chị về nhà thì em lại đi tới chổ làm. Chị nhớ em, mỗi khi chị đi làm về, chỉ muốn thấy em ở nhà ríu rít kể chuyện.""Lúc nào lái xe nhìn em cũng trong tâm trạng mệt mỏi, dường như có thể gục ngủ bất cứ lúc nào. Em giấu chị gì đúng không Enjoy." giọng nàng có chút nghẹn lại, lời nói phát ra lại càng khó khăn hơn."Gần một tháng nay em ngủ ở phòng em nhiều hơn, chị nghĩ em cần không gian riêng, nhưng mà....đâu phải đến mức em rúc vào phòng khóa cửa lại đâu?.""Em xin lỗi, nhưng có nhằm việc em nghĩ tới lúc nào đó em sẽ kể chị nghe. Ngoan vợ đừng có buồn, đừng vậy mà khóc là xấu lắm." Cô dùng tay lau vào áo, rồi gạt đi nước mắt cho nàng."Hôm nay em không bận nữa, tối nay cho em ngủ cùng được hong. Được rồi ăn đi mà nhà mình ơii, ăn xong em đi rửa bát rồi tụi mình vô xem phim nha." Cô dùng đũa gắp thức ăn vào chén của nàng và dùng lời nói để dỗ dành cô bạn gái lớn này, chắc do cô thường xuyên về trễ đã làm June có cảm giác mất an toàn về mối tình này và xin ra buồn phiền. Chưa kịp tặng quà giáng sinh là thấy tặng cho người yêu sự phiền lo rồi.Cổ xứng đáng bị đuổi khỏi nhà :))Sau buổi ăn có tí căng thẳng của cả hai thì giờ người cao hơn cô đang tận hưởng những gì họ nhớ. Nàng đang gối đầu vào tay cô, và được cả vòng tay của cô bao trọn vào lòng, Enjoy vẫn còn nghĩ về cái túi len kia — không biết đến bao giờ mới xong nổi. Với chuyện xảy ra hôm nay, chắc cô sẽ phải chuyển chỗ học móc len, quay về làm tại nhà để mọi thứ hợp lý và an toàn hơn. Thật ra cô cũng rất nhớ cái phòng của June, chỉ là mỗi lần ở gần nàng là cô lại chỉ muốn ôm nàng cả ngày, chẳng làm được gì ra hồn. Thế nên mới hay trốn qua phòng khác, chứ không thì sao hoàn thành nổi cái túi.
Vào Đêm Giáng Sinh. Trời về khuya, gió bắt đầu se lạnh. Phố xá vẫn còn rộn ràng ánh đèn, người người tấp nập đi chơi Noel, tiếng nhạc vang lên từ đâu đó hoà cùng tiếng cười nói.Enjoy và June đi dạo trong một con phố nhỏ,hai tay đan lấy nhau, từng bước thong thả chẳng cần vội vã với thế giới ngoài kia. Trên trời, những ngọn đèn trang trí buông dài như suối sáng, dưới đất, bóng hai người đổ dài sát bên nhau."Trên đất có tận hai cái bóng phản chiếu, một cái là của em còn cái đứng bên cạnh cũng của em luôn." Enjoy vừa đi vừa nhìn cái bóng do đèn phản chiếu lại mà mộ tay chỉ cho June xem."Đúng rồi của em hết." June không trêu gì em hết, chỉ nhẹ nhàng cười rồi chiều theo câu nói của em bồ.Enjoy thỉnh thoảng lại nhìn nghiêng sang June, mặt có hơi đỏ vì lạnh, nhưng môi thì mỉm cười rất dịu. June nắm tay cô thật chặt, như muốn giữ cả mùa đông ở lại trong lòng bàn tay này."Em lạnh không?"Có chị bên cạnh là ấm rồi."June bật cười khẽ, vỗ nhẹ tay cô:"Dẻo miệng vậy, em sẽ làm người khác tan chảy trong cái thời tiết này đó Enjoy."Cả hai cứ đi, không có kế hoạch gì lớn lao, không cần chen vào dòng người. Chỉ là đi một vòng quanh khu phố quen thuộc, mua một ly ca cao nóng rồi chia đôi, ngồi ở ghế đá nhìn người qua lại và kể cho nhau nghe vài chuyện nhỏ vụn trong ngày.Khi về tới nhà, Enjoy định thay đồ thì thấy June đang lúi húi mở tủ."Ủa chị kiếm gì vậy?""Không kiếm, mà lấy," June quay lại, tay cầm một chiếc hộp màu trắng rất đẹp, được gói bằng giấy nơ bạc đơn giản nhưng tinh tế. Nàng đưa nó cho Enjoy, nét mặt vừa bình thản vừa đầy chờ đợi.Enjoy ngơ ngác mở ra, tim như khựng lại một nhịp. Bên trong là đôi giày thể thao chính hãng, đúng mẫu đúng màu, màu beige pha chút pastel hồng mà cô đã từng ngắm tới… lui chắc chục lần.June chống tay lên cằm, ngồi trên ghế nhìn cô, điệu bộ như đang “bắt quả tang”:"Chị thấy em ngồi gần chị là hay coi đôi này. Có ngày chị đếm được em xem đi xem lại trên dưới mười lần. Nhìn xong còn thở dài, rồi nhấn nút ‘lưu vào mục yêu thích’ chị cảm thấy mình thất sủng."Enjoy cười khì, mặt đỏ ửng, nhưng mắt lại lấp lánh như trẻ con được quà:"Trời ơi… sao chị biết em mê nó dữ vậy?""Em nghĩ chị sống với em mỗi ngày mà không để ý hả? Dạo này em mê giày lắm, mỗi lần ra đường là thay một đôi khác. Mà đôi này em cũng chưa có."Nàng ngồi xuống, giúp Enjoy xỏ thử giày, bàn tay nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ lên như sợ làm đau."Đẹp y như em tưởng tượng không?"Enjoy nhìn xuống chân mình, rồi nhìn sang người đối diện. Đôi giày vừa vặn, êm ái. Nhưng ánh mắt người đang cúi xuống trước mặt mình mới là thứ làm tim cô đập mạnh hơn mọi lần thử giày trước đó."Đẹp… nhưng chị là người tặng nên nó trở thành đôi giày đẹp nhất em từng có."June ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi ý cười."Vậy thì mang nó đi khắp nơi, nhưng nhớ… lúc quay về, vẫn phải là về với chị."Cô cũng tháo đôi giày cất vào hộp, rồi chạy thẳng lên phòng, lục cái gì rất lâu hồi đi xuống với cái hộp quà màu hồng nhạt. Enjoy hớn hở đưa tận tay June."Này là quà của em. Mong chị sẽ thích nó."Nàng mở hộp quà ra bên trong là cái túi len màu kem sữa được Enjoy đan lại vô cùng chắc chắn, và được đính kèm nơ mặt túi làm cho túi chở nên có màu sắc hơn."Cảm ơn nhà mình, đã dành thời gian làm tặng chị. Chị sẽ đeo nó mỗi ngày." Nàng nhìn Enjoy thật lâu vừa nói xong, hôn vào má cô một cái.Enjoy ôm lấy nàng trong vòng tay.Cô nghĩ thầm: “Một tháng trời vật lộn với len và cái túi không đẹp lắm cuối cùng cũng được đền đáp rồi.”Giáng Sinh năm đó, không tuyết rơi, không quán xá sang trọng, chỉ có một chiếc túi len vụng về và một đôi giày đúng sở thích. Nhưng với hai người, từng điều nhỏ bé ấy là tình yêu – giản dị, chân thành và đủ đầy.
June bật cười thành tiếng, ngón tay vô thức vuốt lên tóc em, mượt mà như tơ. Enjoy lại rúc đầu sâu hơn, giọng nói nhỏ dần.“Nhưng mà… thiệt, em vui lắm. Giờ có chị rồi, đi đâu, làm gì cũng thấy mình đủ cả. Giống như từ nay em không còn phải chạy một mình nữa.”June lặng im. Nàng nghe rõ nhịp tim của cô gái trẻ áp sát bên ngực mình, đều đặn nhưng ấm nóng lạ thường. Một khoảnh khắc ngắn, nàng thấy mình như được quay về thời thanh xuân rực rỡ, nơi mà mọi nỗi sợ hãi, áp lực ngoài kia đều tan biến.“Ngủ đi vợ nhỏ.” – nàng thì thầm, nụ cười nhẹ trên môi.
Enjoy vẫn kịp đáp trả trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ:“Chị mà dám quay lưng với em, cho dù em làm ma cũng ám lấy chị đến hết đời.”Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Ngoài ban công, gió khẽ lùa qua chậu hoa Enjoy từng trồng, đưa mùi hương thanh thoát vào không gian. Một đêm bình yên, trọn vẹn, tưởng chừng không bao giờ có thể đổi thay.Mọi thứ lẳng lặng bình yên hạnh phúc trôi yên ắng đến tháng mười hai, dạo gần đây Enjoy thường đi sớm về khuya, có khi là rất muộn mới về làm cho người trầm ổn như June cũng có chút nghi ngờ cô bạn gái nhỏ này đang làm gì. Enjoy coi được vài video trên mạng về len, đồ len rất đẹp, nên cô cũng quyết tâm sẽ học và làm một cái tặng June, là túi xách. Cô đã cố gắng từ đầu tháng mười một tới hiện tại là tháng mười hai nhưng vẫn chưa xong, không sai, cũng lộn, không lộn cũng bỏ quên đâu rồi mất tiêu. Kéo dài tới hôm nay cách ngày noel có 4 ngày thì lại có chút chuyện gia đình. June vẫn chờ Enjoy về ăn cơm và hỏi em về tình hình công việc."Dạo này chổ làm em có vấn đề à?." June và Enjoy đang ngồi ăn tại phòng bếp. Dù có gắp đồ ăn cho cô nhưng thắc mắc vẫn phải hỏi."Sao chị hỏi em vậy." Cô đặt chén cơm xuống nhìn June mà lòng đầy dấu chấm hỏi. Không lẽ mình để quên len ở phòng chị ấy thấy rồi sao."Em về nhà muộn hơn mọi ngày, khi đến đón chị về nhà thì em lại đi tới chổ làm. Chị nhớ em, mỗi khi chị đi làm về, chỉ muốn thấy em ở nhà ríu rít kể chuyện.""Lúc nào lái xe nhìn em cũng trong tâm trạng mệt mỏi, dường như có thể gục ngủ bất cứ lúc nào. Em giấu chị gì đúng không Enjoy." giọng nàng có chút nghẹn lại, lời nói phát ra lại càng khó khăn hơn."Gần một tháng nay em ngủ ở phòng em nhiều hơn, chị nghĩ em cần không gian riêng, nhưng mà....đâu phải đến mức em rúc vào phòng khóa cửa lại đâu?.""Em xin lỗi, nhưng có nhằm việc em nghĩ tới lúc nào đó em sẽ kể chị nghe. Ngoan vợ đừng có buồn, đừng vậy mà khóc là xấu lắm." Cô dùng tay lau vào áo, rồi gạt đi nước mắt cho nàng."Hôm nay em không bận nữa, tối nay cho em ngủ cùng được hong. Được rồi ăn đi mà nhà mình ơii, ăn xong em đi rửa bát rồi tụi mình vô xem phim nha." Cô dùng đũa gắp thức ăn vào chén của nàng và dùng lời nói để dỗ dành cô bạn gái lớn này, chắc do cô thường xuyên về trễ đã làm June có cảm giác mất an toàn về mối tình này và xin ra buồn phiền. Chưa kịp tặng quà giáng sinh là thấy tặng cho người yêu sự phiền lo rồi.Cổ xứng đáng bị đuổi khỏi nhà :))Sau buổi ăn có tí căng thẳng của cả hai thì giờ người cao hơn cô đang tận hưởng những gì họ nhớ. Nàng đang gối đầu vào tay cô, và được cả vòng tay của cô bao trọn vào lòng, Enjoy vẫn còn nghĩ về cái túi len kia — không biết đến bao giờ mới xong nổi. Với chuyện xảy ra hôm nay, chắc cô sẽ phải chuyển chỗ học móc len, quay về làm tại nhà để mọi thứ hợp lý và an toàn hơn. Thật ra cô cũng rất nhớ cái phòng của June, chỉ là mỗi lần ở gần nàng là cô lại chỉ muốn ôm nàng cả ngày, chẳng làm được gì ra hồn. Thế nên mới hay trốn qua phòng khác, chứ không thì sao hoàn thành nổi cái túi.
Vào Đêm Giáng Sinh. Trời về khuya, gió bắt đầu se lạnh. Phố xá vẫn còn rộn ràng ánh đèn, người người tấp nập đi chơi Noel, tiếng nhạc vang lên từ đâu đó hoà cùng tiếng cười nói.Enjoy và June đi dạo trong một con phố nhỏ,hai tay đan lấy nhau, từng bước thong thả chẳng cần vội vã với thế giới ngoài kia. Trên trời, những ngọn đèn trang trí buông dài như suối sáng, dưới đất, bóng hai người đổ dài sát bên nhau."Trên đất có tận hai cái bóng phản chiếu, một cái là của em còn cái đứng bên cạnh cũng của em luôn." Enjoy vừa đi vừa nhìn cái bóng do đèn phản chiếu lại mà mộ tay chỉ cho June xem."Đúng rồi của em hết." June không trêu gì em hết, chỉ nhẹ nhàng cười rồi chiều theo câu nói của em bồ.Enjoy thỉnh thoảng lại nhìn nghiêng sang June, mặt có hơi đỏ vì lạnh, nhưng môi thì mỉm cười rất dịu. June nắm tay cô thật chặt, như muốn giữ cả mùa đông ở lại trong lòng bàn tay này."Em lạnh không?"Có chị bên cạnh là ấm rồi."June bật cười khẽ, vỗ nhẹ tay cô:"Dẻo miệng vậy, em sẽ làm người khác tan chảy trong cái thời tiết này đó Enjoy."Cả hai cứ đi, không có kế hoạch gì lớn lao, không cần chen vào dòng người. Chỉ là đi một vòng quanh khu phố quen thuộc, mua một ly ca cao nóng rồi chia đôi, ngồi ở ghế đá nhìn người qua lại và kể cho nhau nghe vài chuyện nhỏ vụn trong ngày.Khi về tới nhà, Enjoy định thay đồ thì thấy June đang lúi húi mở tủ."Ủa chị kiếm gì vậy?""Không kiếm, mà lấy," June quay lại, tay cầm một chiếc hộp màu trắng rất đẹp, được gói bằng giấy nơ bạc đơn giản nhưng tinh tế. Nàng đưa nó cho Enjoy, nét mặt vừa bình thản vừa đầy chờ đợi.Enjoy ngơ ngác mở ra, tim như khựng lại một nhịp. Bên trong là đôi giày thể thao chính hãng, đúng mẫu đúng màu, màu beige pha chút pastel hồng mà cô đã từng ngắm tới… lui chắc chục lần.June chống tay lên cằm, ngồi trên ghế nhìn cô, điệu bộ như đang “bắt quả tang”:"Chị thấy em ngồi gần chị là hay coi đôi này. Có ngày chị đếm được em xem đi xem lại trên dưới mười lần. Nhìn xong còn thở dài, rồi nhấn nút ‘lưu vào mục yêu thích’ chị cảm thấy mình thất sủng."Enjoy cười khì, mặt đỏ ửng, nhưng mắt lại lấp lánh như trẻ con được quà:"Trời ơi… sao chị biết em mê nó dữ vậy?""Em nghĩ chị sống với em mỗi ngày mà không để ý hả? Dạo này em mê giày lắm, mỗi lần ra đường là thay một đôi khác. Mà đôi này em cũng chưa có."Nàng ngồi xuống, giúp Enjoy xỏ thử giày, bàn tay nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ lên như sợ làm đau."Đẹp y như em tưởng tượng không?"Enjoy nhìn xuống chân mình, rồi nhìn sang người đối diện. Đôi giày vừa vặn, êm ái. Nhưng ánh mắt người đang cúi xuống trước mặt mình mới là thứ làm tim cô đập mạnh hơn mọi lần thử giày trước đó."Đẹp… nhưng chị là người tặng nên nó trở thành đôi giày đẹp nhất em từng có."June ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi ý cười."Vậy thì mang nó đi khắp nơi, nhưng nhớ… lúc quay về, vẫn phải là về với chị."Cô cũng tháo đôi giày cất vào hộp, rồi chạy thẳng lên phòng, lục cái gì rất lâu hồi đi xuống với cái hộp quà màu hồng nhạt. Enjoy hớn hở đưa tận tay June."Này là quà của em. Mong chị sẽ thích nó."Nàng mở hộp quà ra bên trong là cái túi len màu kem sữa được Enjoy đan lại vô cùng chắc chắn, và được đính kèm nơ mặt túi làm cho túi chở nên có màu sắc hơn."Cảm ơn nhà mình, đã dành thời gian làm tặng chị. Chị sẽ đeo nó mỗi ngày." Nàng nhìn Enjoy thật lâu vừa nói xong, hôn vào má cô một cái.Enjoy ôm lấy nàng trong vòng tay.Cô nghĩ thầm: “Một tháng trời vật lộn với len và cái túi không đẹp lắm cuối cùng cũng được đền đáp rồi.”Giáng Sinh năm đó, không tuyết rơi, không quán xá sang trọng, chỉ có một chiếc túi len vụng về và một đôi giày đúng sở thích. Nhưng với hai người, từng điều nhỏ bé ấy là tình yêu – giản dị, chân thành và đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz