Keria Tram Luan Cung Me Dam
Jeong Jihoon?Minseok nhíu chặt hàng lông mày thanh tú của mình khi người đang giữ chắc lấy tay cậu thốt lên cái tên này. Cậu cực độ bất ngờ, thậm chí là bàng hoàng ngay khi những từ ngữ về danh xưng của người nọ được cất lên.Chúng đã luôn được viết trong cuốn nhật ký của cậu, thứ mà chính cậu cũng không rõ dạo gần đây.Đọc không thấu, về những cái tên xuất hiện trên những trang giấy trắng mà cậu luôn vô thức viết ra mỗi lần định ghi điều gì đó trên cuốn nhật ký hằng ngày của mình.Dạo gần đây, những trang của nó luôn được phủ đầy bằng chi chít những cái tên xa lạ. Minseok thậm chí còn chưa được nghe bao giờ. Cậu không hề quen biết những người có cái tên như thế này.Nhưng chỉ cần nhìn vào những dòng chữ do chính mình viết, tất cả các danh xưng của kẻ xa lạ, cậu lại có một cảm giác nghẹn thở khó hiểu. Ngồi trong căn phòng nhỏ bé của chính mình đột ngột lại không thấy được sự an toàn. Một sự sợ hãi kỳ dị trào dâng.Trang đầu của cuốn nhật ký, những dòng mực được tô hằn lên.Đó là những chữ Jeong Jihoon.Được gạch, rồi lại khoanh tròn, rồi lại viết dở dang.Để lộ trạng thái phức tạp của người viết.Minseok cố lấy lại bình tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình. Bỏ qua âm thanh thoảng qua trong đầu, bỏ qua tiếng gió xì xào thổi qua tán lá và cả sự quen thuộc khó hiểu trước những cảnh tượng rõ ràng là lần đầu tiên cậu trải nghiệm.Cậu biết đây không phải là nơi giống như ngôi trường cấp dưới mình từng trải qua, đây là một môi trường hoàn toàn khác, với những con người thuộc tầng lớp trên của xã hội.Người trước mặt cậu cũng thế, ghim cổ áo sáng lấp lánh, màu đỏ nhuộm đẫm tiền bạc danh vọng và cả xương máu của tầng lớp thứ cấp.Minseok nở một nụ cười khẽ, vành mắt cong lên duyên dáng. Nốt ruồi lệ chấm phá được nhuốm lên tô vẽ bởi nắng mai xinh đẹp. Chúng thực sự quá đỗi chói mắt.Một khắc nọ khiến Jihoon hơi sững sờ, bị mê hoặc."Xin chào, tôi là Ryu Minseok."Ngay cả giọng nói của người nhỏ bé vừa cười lên rực sáng cũng mềm mại, ẩn chứa vị ngọt ngào của ngày hạ chuyển thu.Jihoon bối rối xoa xoa mái tóc của mình, thực sự ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt to tròn phảng phất bóng mình bên trong.Dáng vẻ hung hăng thoáng chút lười biếng của một con mèo lớn hung dữ tại ngôi trường nam sinh quý tộc này không giữ được. Trước Minseok, bạn học xưng tên gây sự chú ý của hắn, không biết tại sao, lại bỏ qua hết những thuộc tính thói quen vốn có của mình."Phía trước của phải kí túc xá nhà F không?"Minseok hỏi tiếp, rồi cậu tỏ vẻ hơi buồn tủi."Bởi vì không ai chỉ dẫn mình cả, cho nên tôi thực sự không rõ."Jihoon nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt nhuộm một màu thanh xuân thiếu niên của người trước mặt. Hắn im lặng có chút ngẩn ngơ khó hiểu. Đoạn, hắn nhíu mày, giấu đi tâm trạng chợt thay đổi liên tục của mình như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Đi lên cao rồi hạ xuống, chỉ trong một lần gặp gỡ, khiến cho chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình.Vốn nên là, đối với một kẻ đột ngột xuất hiện, thủ đoạn dễ đoán ngây thơ, hắn phải chán ghét vô cùng mới đúng chứ.Nhưng lại là, một lời nói nặng nề buông ra cũng đủ khiến hắn cảm thấy hối hận.Jihoon quay lưng khàn khàn đáp lời."Em đi sai đường rồi, đây vốn không phải nơi em nên bước vào."Giọng thiếu niên đằng trước nhẹ bẫng, thứ ghim cài áo lấp lánh ánh đỏ sực sỡ, chỉ vì một hành động nhỏ cũng chợt biến mất không còn chút tăm hơi.Minseok lại thở phào nhẹ nhõm, dù không hiểu ý nghĩa câu nói của vị đàn anh Jihoon này. Cách nói chuyện như vậy, thì hẳn là anh ta học trên cậu."Quay đầu, rẽ phải đi tới cuối cùng, toà nhà F là toà nhà có biển hiệu sơn màu xám giống với ghim cài áo của em."Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn, gật gật đầu nhỏ cũng quay đi ngược hướng với đàn anh nọ. Jihoon nghe được tiếng chân dần xa, hắn nghiêng người. Mái tóc đen mềm mại thoáng lay động trong gió, sườn mặt của vị thiếu gia Jeong hiện lên dáng vẻ lạnh nhạt, trở về làm chính anh ta của trước đây, hoàn toàn khác biệt lúc đứng đối diện với bạn nhỏ đang dần khuất bóng sau những hàng cây lá phong ngả xuống. Một đứa nhỏ, phù hợp với khẩu vị của một số người, đúng là không nên xuất hiện tại nơi này.Jihoon thầm nghĩ, bỏ qua trạng thái không thích hợp vừa rồi của mình.Hắn chạm nhẹ lên ghim cài áo màu đỏ tươi sặc sỡ nơi lồng ngực của mình, rũ tầm mắt.Đứa nhỏ học sinh mới kia, đã khen nó xinh đẹp.Là cũng giống như bao kẻ khác luôn cố tìm cách xuất hiện tại ngôi trường nam sinh này à.Jihoon bật cười.Có lẽ hắn không nên quan tâm nhiều vậy.Bởi vì dù thằng nhóc đó có ra sao cũng chẳng bao giờ liên quan tới hắn.Chỉ là một hạt bụi li ti không đáng lọt vào mắt.Vô tình hay cố ý.Bị gió thổi tới nơi này.Đều thoảng qua mà thôi.Jihoon rời tầm mắt, quay đầu rời khỏi đường cây phong, nơi trú ẩn riêng biệt của chỉ hắn.Có sự khác lạ can thiệp, khiến tâm trạng thoải mái ở khu vực này cũng trở thành phiền chán.Jeong Jihoon hi vọng, đứa nhỏ Ryu Minseok kia đừng xuất hiện trước mắt hắn nữa.Tốt nhất nên là như thế.Minseok sau cuộc chạm mặt với Jihoon ở ngôi trường rộng lớn này do bị lạc. Cậu cũng trở về được với dòng người học sinh đông đúc nhập học đợt hai.Kỳ lạ thật, khu vực đường lát sỏi với hàng cây phong rợp bóng mát, xanh ngát phủ kín lối, vậy mà chẳng có nổi lấy một ai.Cậu nhanh chóng dung nhập vào đoàn người, nhận lấy số phòng từ dì quản lý kí túc xá nhà F. Cậu nở một nụ cười ngoan ngoãn nhẹ giọng cảm ơn, mặc cho gương mặt của dì vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu, nồng đậm sự khinh thường. Đối với Minseok mà nói, thái độ của dì thực chẳng ảnh hưởng chút nào, không quan trọng, ai ở toà nhà này thì có vẻ dì ấy đều đối xử như vậy thôi.Cho nên Minseok đã được mẹ dạy dỗ cẩn thận, kính già yêu trẻ.Đối với những người này, cậu còn phải thấy thương họ, bởi vì đến cả sống còn phải khó khăn thế này.Tuy nhiên, một cuộc cãi vã đã xảy ra, đâu phải ai cũng dễ dàng chịu đựng được thái độ như vậy."Dì à, đây không phải là một thái độ lịch sự người làm trong một ngôi trường lớn như LCK nên có đâu."Một thiếu niên trẻ tuổi với gò má như được mochi đắp vào, khuôn mặt hồng hào nghiêm túc, đôi mắt được che lấp sau gọng kính dày, không hài lòng khi mà bị dì quản lý lạnh lùng ném chìa khoá vào tay.Minseok nhướn mày, nhìn thiếu niên hùng hổ chất vấn. Rõ ràng, với những kẻ có điểm giỏi để đến ngôi trường này đều luôn có kiêu ngạo và lòng tự tôn của riêng mình.Người dì quản lý kí túc xá F tối mặt, lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng bà ấy chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quát."Xong rồi thì nhanh cút đi, người tiếp theo còn chờ đấy."Rõ ràng chẳng muốn đôi co thêm với nhóc con chưa trải sự đời.Minseok thở dài kéo thiếu niên nọ theo, nếu cậu không nhầm, người bạn này chính là người được xếp cùng phòng với cậu theo danh sách cậu vừa lỡ đễnh liếc qua vừa rồi.Đồng hạng thủ khoa, nhỏ tuổi hơn cậu, thi vượt cấp.Choi Wooje.Vừa hay cũng là một cái tên được ghi rồi lại xoá bên trong cuốn nhật ký của chính cậu.Dường như, có những thứ, giống như đã được tiên tri báo trước.Cố cách nào cũng không thoát khỏi.Dù là Jeong Jihoon hay Choi Wooje.Thì số mệnh đều đã sắp đặt sẵn cho Ryu Minseok kể từ khi cậu không thể chối bỏ, thoát ra khỏi vòng vây khốn khi giấy báo nhập học xuất hiện.Sự có mặt của cậu tại ngôi trường này.Những cái tên vốn đã luôn hiện hữu bên trong cơn ác mộng đang dần trở thành thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz