ZingTruyen.Xyz

Keria Tram Luan Cung Me Dam

Minseok như người mất hồn trở về phòng. Cậu đóng cửa, lặng lẽ uống thuốc, rồi thả người trên giường. Những âm thanh xa lạ bỗng chợt biến mất.

Cảm giác không an toàn, sợ hãi, mơ hồ, khó hiểu cũng vậy.

Cậu vô thức chạm lên môi mình, sau đó lại càng vô thức hơn mà liên tục lau chùi, liên tục dùng lòng bàn tay chà sát như thể muốn dấu vết của Hyeonjun biến mất. Nhưng hơi thở của gã lại vẫn còn quanh quẩn, mùi thuốc lá bạc hà tựa hồ từ bên ngoài tràn cả vào trong hơi thở của Minseok, siết chặt lấy chúng, muốn hoà làm một.

Vừa nghĩ về Hyeonjun, Minsseok lại vừa nhớ tới câu nói của Jihoon, về hành động lúc nào cũng rất đỗi kỳ lạ của anh ta.

Trong một tháng Hyeonjun rời khỏi trường tham gia cuộc thi của gã, Minhyung liên tục xuất hiện, tạo những cuộc gặp mặt tình cờ, Wooje kè kè ở cạnh bên, thì Jihoon bị Minseok để ý thấy rằng, anh ta đang luôn quan sát cậu từ xa.

Đôi khi ở hai toà nhà song song với nhau, cậu sẽ thấy anh ta ở hành lang của toà đối diện nhìn cậu, tuy rằng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng yên tĩnh, mặc kệ bất cứ ai chú ý tới, thì hướng ánh mắt của anh ta vẫn là cậu.

Đôi lúc sẽ thấy được dịu dàng ẩn sâu trong đó, đôi lúc sẽ là những giận dữ mà chính cậu còn thấy khó hiểu.

Không chỉ ở hành lang, mà còn là con đường quen thuộc cậu dùng để tới các khu vực khác trong trường, có một lần, vô tình Minseok ngước mặt lên, sẽ thấy Jihoon ngồi vắt vẻo trên cành cây rũ mắt nhìn cậu, tựa hồ muốn lên tiếng lại luôn im lặng làm ngơ.

Thực sự với sự thoắt ẩn thoắt hiện của anh ta, Minseok cũng phải nổi lên một nỗi sợ, chẳng biết vì lý do gì cứ hãi hùng vậy thôi, lại cũng thực phức tạp khi đối diện với Jihoon.

Anh ta có vẻ rất muốn tới gần cậu nhưng lại cũng muốn tránh né cậu ra thật xa.

Ngay cả vừa rồi thôi, cứu cậu khỏi mối dây dưa của hai người Hyeonjun và Minhyung, ân cần phút chốc rồi chính anh ta lại lạnh lùng quay lưng đi.

Minseok thở dài chống người ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Phòng của cậu ở tầng 3, cửa sổ hướng ra bên ngoài có thể thấy những ngọn cây đung đưa và cả một bầu trời xanh mỹ miều. Chẳng hiểu sao cậu lại đột ngột thấy nặng nề, cảm tưởng rằng bản thân bị bó buộc chặt, sao cũng không thể chạm tới cảnh vật tuyệt vời đang trải dài bên ngoài kia.

Ánh sáng chiếu vào bên trong căn phòng, nhưng Minseok lại không thể đón nhận nó.

Thậm chí, ngay tại chính căn phòng này, bốn bức tường quây lấy, khép kín, từ thời khắc bước vào với Wooje, cậu đã luôn thấy thật ngột ngạt.

Phải nói rằng...

Bất cứ đôi mắt nào của những người có tên trong cuốn sổ, cậu đều bất tri bất giác nổi lên sợ hãi tận sâu trong lòng.

Trốn tránh chính cảm giác của mình, lại không thể phủ nhận được mình đã bị ảnh hưởng lớn đến mức nào.

Chưa một khắc nào tại đây, Minseok có thể thả lỏng.

Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, không biết những điều kỳ lạ tại sao xuất hiện, không biết những kẻ có liên quan đó vì sao luôn phải xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Chán ghét nhìn thấy họ, ghét cả từng cái cách họ tiếp xúc với cậu.

Mơ hồ bên trong cậu còn là một loại cảm xúc cực đoan mà cậu hèn nhát né tránh tại chính bản thân cậu.

Minseok nhắm mắt lại, tại chính căn phòng này, sự bức bối tràn ngập khôn nguôi.

Chỉ một giây vô thức đó thôi, giọt nước mắt lăn dài trên gò má Minseok.

Vì sao khóc?

Đó là đáp án mà kể cả một thiên tài như Ryu Minseok chưa thể giải được.

Có lẽ cậu cần một giấc ngủ nữa.

Cảm xúc của Minseok nhanh chóng bị phá vỡ khi cửa phòng của cậu đột ngột mở ra, Choi Wooje xông vào nhanh như một tia chớp và đóng sầm cửa phòng ký túc xá lại. Tiếng bước chân vội vã dừng lại trước giường cậu.

Minseok vội vã lấy tay che đi khuôn mặt của mình lại. Cậu không thích bất cứ ai có thể nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Không biết lý do vì sao Wooje lại quay trở về phòng vào lúc giờ học còn đang diễn ra thế này, nhưng Minseok ở cùng với Wooje từ lâu đã bắt đầu thấy mệt mỏi.

Cậu đã luôn phải giả bộ rằng mình và đứa em nhỏ này thân thiết, lờ đi cảm xúc thực, cả nỗi căm hờn vô cớ của bản thân.

Sự ngột ngạt từ chính nơi mà mình say giấc rồi tỉnh dậy, đó là một điều kinh khủng mà Minseok đã phải trải qua suốt đoạn thời gian qua.

Dù chính cậu có lẽ cũng chẳng nhớ được, có những thứ khác, diễn biến xuất hiện trong cuộc đời cậu còn hơn cả sự ngột ngạt mơ hồ bây giờ.

Wooje cúi thấp người, bất chợt bắt lấy tay Minseok, gỡ những thứ che chắn trên khuôn nặt cậu ra. Một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng ửng đỏ khó hiểu nhìn vị họ Choi.

Sâu trong đấy, Wooje luôn nhận ra chứ, là vô thức chán ghét hắn mà bản thân hắn vẫn luôn biết.

Cũng giống như Minseok, Wooje làm ngơ không thấy.

Bởi vì đúng là Minseok nên chán ghét hắn.

Tương tự cái cách mà anh ấy từng yêu thích hắn còn hắn chỉ phẫn nộ trước cái dáng vẻ đẹp đẽ từ trong ra ngoài lay động lòng người này của anh.

Wooje đã từng huỷ diệt Minseok.

Huỷ diệt mọi thứ của anh và bóp nát chúng.

Cái giá của Wooje phải trả, là yêu thích chính những gì mình coi thường nhất.

Wooje bất ngờ ôm trọn lấy Minseok, như đứa trẻ nhào vào lòng hơi ấm an toàn mà run rẩy.

Minseok kinh ngạc không phản ứng kịp, ngơ ngác khi đang ngồi trên giường thì bị người em to lớn hơn bao trọn lấy.

"Tên Han Wangho đó đã thực sự quay về rồi."

Cậu nghe được tiếng Wooje lẩm bẩm, lại không hiểu ý nghĩa của thằng bé.

Minseok lúng túng không đẩy Wooje ra, theo bản năng đáp lại cái ôm đấy. Nhưng tương tự vòng tay của Minhyung, chúng thật tràn nhập khí lạnh, chẳng gợi lấy cho cậu một chút gợn sóng nào trong đáy lòng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mà thôi.

"Anh ơi..."

"Minseok của em..."

"Bé con..."

Wooje gọi tên cậu, Minseok hé miệng nhưng rốt cuộc lại không thốt lên được bất cứ âm thanh nào. Đôi bàn tay đang đáp lại cái ôm cũng buông xuống. Môi mỏng khẽ mím lại.

"Nếu có thể rời khỏi ngôi trường này, anh có nguyện ý rời khỏi đây không?"

Wooje thì thào hỏi Minseok.

Lần này, Minseok đã có đáp án, nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Cậu thực chẳng rõ trạng thái tâm lý hiện tại của người tên Choi Wooje đang giữ chặt cậu không buông trong tư thế nửa đứng, nửa muốn đổ mình đặt trọng tâm lên cơ thể cậu.

"Anh không nên đến đây."

"Tại sao anh lại đến đấy chứ hả?"

"Ryu Minseok?"

Wooje buông Minseok ra, giữ lấy vai cậu lắc lư điên cuồng hỏi. Đôi mắt của đứa nhỏ họ Choi này như tuôn ra vô vàn cảm xúc, nó tựa một dòng nước lũ có thế cuốn phăng tất cả và nhấn chìm cậu hoàn toàn.

Minseok bị lay đến độ đầu óc cậu quay cuồng, cơn nhức đầu vừa biến mất sau khi uống thuốc trở lại. Cậu nhíu chặt lông mày, muốn ngừng hành động của Wooje lại ngay lập tức.

Đoạn, Wooje cũng ngưng lại, thấy Minseok còn choáng váng, hắn rốt cuộc cũng nhận ra đôi môi hồng nhuận kỳ lạ của người hắn yêu.

Đôi bàn tay của Wooje đổi từ vai bắt lấy khuôn mặt của Minseok, ép buộc dung nhan mỹ miều ai cũng mê luyến nọ ngẩng đầu lên nhìn mình.

Trong sự to tròn lấp lánh như sao trời phẳng lặng những xúc cảm khó hiểu, chắc anh ấy đang suy đoán hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Minseok lúc nào cũng vậy, anh tỏ ra bị động để luôn chờ thời cơ chiếm ngược lại quyền chủ động.

Tiếc thay, dù anh ấy đã từng khôn ngoan biết bao nhiêu, cố gắng dùng đủ mọi cách để kiên cường đứng vững tại ngôi trường này.

Nhưng sự nổi bật của anh, biến anh trở thành người không có chỗ dung thân.

Một mình Lee Minhyung, có lẽ anh còn có thể đối phó được.

Nhưng, Moon Hyeonjun rồi Jeong Jihoon, cứ từng kẻ xuất hiện.

Anh làm sao có thể chống đỡ nổi.

"Ryu Minseok, dường như đó là một quỹ đạo không thể thay đổi."

"Cho dù em không phải là kẻ bắt đầu đi nữa."

"Thì bọn họ vẫn lần lượt như được sắp đặt sẵn để kéo đến tìm anh."

Bàn tay số phận, định mệnh của những kẻ đốn mạt xuất hiện trong cuộc đời của Minseok. Cho dù có những thứ bị sửa chữa, có những thứ chậm rãi cố biến mình thành dáng vẻ khác, thì đường ray của chuyến tàu này vẫn vậy, bản chất của những thiếu niên có đổi một linh hồn trưởng thành hơn, chúng vẫn là chúng, vẫn là những tên ác ma thích kéo người khác xuống địa ngục cùng mình.

Không để Minseok có dịp chờ đợi và phản kháng, bỏ mặc cả ánh mắt khiếp đảm của bé con hắn yêu, Choi Wooje học tập tên đã từng thích mình là Moon Hyeonjun rất tốt. Giữ chặt lấy khuôn mặt anh, nhấn chìm trên da thịt để tạo vết đỏ của riêng hắn, Wooje cúi đầu, hôn xuống.

Một nụ hôn đầy quyến luyến, vừa cực kỳ ân cần, lại vừa cũng rất đỗi thô bạo.

Khi đôi môi của hai người chạm lấy nhau, chúng càng thiêu đốt trong trái tim của Choi Wooje, của một người trưởng thành hai tư tuổi chứ không phải thằng nhóc choai choai mười bốn tuổi, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

Sự tham lam chiếm hữu của riêng hắn.

Hắn trở về với danh nghĩa bảo vệ anh.

Nghe có vẻ thực cao thượng, như một kẻ hối lỗi muốn quay đầu sửa chữa sai lầm, chỉ là tương tự vỏ bọc hoàn mỹ bên ngoài mà một gã ở tầng lớp quý tộc tạo nên, bên trong của một Choi Wooje đáng yêu hiền lành là những dục vọng chiếm hữu dơ bẩn xấu xí.

Bốp!

Minseok giữ chặt phòng ngự và cho ra một cú tát trời giáng lên gương mặt bầu bĩnh với gò má mochi mềm mại mà cậu đặc biệt yêu thích của Wooje. Gương mặt của vị họ Choi đang đứng sừng sững hơi nghiêng về một phía. Gò má bị sự va chạm mạnh in hằn những dấu ngón tay.

Bàn tay dùng lực của Minseok cũng bỏng rát khe khẽ nhói đau rồi run lên.

Không biết vì sao, có vẻ thể trạng của Minseok từ khi vào ngôi trường này càng ngày càng kém đi. Dù thực sự, cậu chẳng hề yếu ớt như vậy.

"Choi Wooje, em điên rồi hả?"

Wooje không để ý tới gò má của mình đau đớn vì cái tát của Minseok, ngược lại hắn lại để ý tới bàn tay vì đánh hắn mà đỏ lên, thoáng run rẩy. Hắn vươn tay, bắt lấy tay của người xinh đẹp trước mặt, vuốt ve cùng ôn nhu hỏi.

"Có đau không anh?"

Minseok tức giận, lại thấy khó hiểu, chưa suy nghĩ được lời đáp. Wooje đã thay cậu mà lên tiếng tiếp rằng.

"Có, anh hẳn là rất đau, rất khổ sở."

Wooje cúi đầu chạm môi lên bàn tay nọ như một gã kỵ sĩ hôn tay hoàng tử bé của mình.

Chỉ là đột ngột, gương mặt tràn ngập quyến luyến dịu dàng đó thay đổi, một đôi mắt chợt trở nên hung ác với bao căm hờn.

Minseok không đoán trước được.

Cậu bị đẩy ngã trên chiếc giường của mình.

"Nếu sớm hay muộn anh cũng bị những kẻ khác đoạt lấy."

"Vậy em đi trước một bước."

"Có được không anh?"

Ngoài cửa sổ là ánh sáng, còn bên trong phòng là tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz