ZingTruyen.Xyz

kepat | throne

4

ruffka_

5.

Thân vương xứ Wales Albert Frederick Windsor đột nhiên qua đời, khiến Daniel trực tiếp leo lên vị trí thứ nhất trong danh sách kế vị. Điều này đã làm dấy lên những tin đồn kì bí trong giới quý tộc: Vương tôn xứ Cambridge đã phối hợp với Công nương Adelaide Kierra Carney thẳng tay trừ khử cha ruột của mình nhằm rút ngắn thời gian leo lên ngai vàng. Và hắn hẳn đang có một âm mưu khác nữa, tàn nhẫn hơn, máu lạnh hơn: tự tay giết chết Quốc vương đương nhiệm – David Louis Christopher Windsor.

Nếu Patrick không biết rõ tính cách của Daniel, hẳn em sẽ nghĩ ngài đang hoảng loạn. Nhưng đổi lại, ngài vô cùng bình thản mà mỉm cười.

"Em không cần quan tâm mấy lời đồn đại vớ vẩn đó, ta sớm đã quen rồi."

Nhưng em biết, ngài vẫn buồn.

Bởi ánh trăng trong mắt Daniel kể cho em nghe, rằng những nỗi muộn phiền của ngài vẫn chưa hề tan biến. Nó sẽ lẩn khuất vào một góc trong trái tim, để rồi thỉnh thoảng sẽ vùng lên, làm náo loạn cõi lòng ngài.

Nên ánh trăng nhờ em hãy chăm sóc ngài thật tốt, để xua đi những nỗi buồn.

Em tiến tới trước mặt ngài, dang rộng cánh tay.

"Daniel muốn ôm chứ?"

Vị Vương tôn bật cười, lao vào lòng em như một đứa trẻ.

"Ta muốn ôm em, đến hết cuộc đời."


6.

Tang lễ của ngài Thân vương diễn ra trọng thể tại Tu viện Westminster.

Patrick lén nhìn sang Daniel, thấy hắn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ khẽ cúi đầu. Em thở dài. Hẳn ngài đang buồn lắm. Patrick muốn an ủi, nhưng xuất hiện trước công chúng, em không thể vô tư như khi chỉ có hai người ở bên nhau.

Người ta chỉ trỏ Vương tôn xứ Cambridge, nói rằng hẳn hắn đang rất hài lòng, bởi sắp được thừa kế tước vị Thân vương xứ Wales rồi cơ mà. Rồi có khi hắn sẽ bắt tay với phe đối lập bằng một cuộc hôn nhân chính trị với thứ nữ nhà Bá tước Wright xứ Glasgow để củng cố thêm quyền lực, một bước leo thẳng lên ngai vàng. Họ nói to đến mức dù Patrick đứng cách đó khá xa, em vẫn nghe mồn một từng lời.

Em nhìn Daniel. Ngài vẫn duy trì trạng thái cúi gằm, mắt ráo hoảnh, lại càng khiến những lời chỉ trích của người khác dữ dội hơn bội phần.

Tang lễ dần đi đến hồi kết thúc, các quý tộc khác không muốn dính dáng phiền hà, bèn cáo lỗi rời đi trước. Daniel cũng không còn việc gì nên Patrick đành hộ tống ngài trở về Điện Buckingham, chuẩn bị cho sự xuất hiện trước công chúng vào sáng sớm ngày mai.

Có tiếng gọi giật lại ngay khi hai người họ vừa bước tới cửa. Em thấy một người mặc trang phục chỉn chu, cúi đầu hành lễ với Daniel và nói lời xin lỗi vì đã làm phiền.

"Điện hạ, Công nương Adelaide muốn gặp ngài."

Hắn quay sang nhìn Patrick, hẳn muốn hỏi có chuyện gì gấp gáp hay sao. Em lắc đầu tỏ ý không biết, lại dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ vào người Daniel tỏ ý muốn ngài mau rời đi, đừng để Công nương đợi.

"Chờ ta."


7.

Patrick chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Patrick, em có nghe anh nói không thế?"

Caelan thừa biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi để bày tỏ sự không hài lòng. Rõ ràng còn đang bực bội những tên quý tộc suồng sã dám buông lời không hay ngay trước mặt Daniel, thế mà nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác như vừa từ trên trời rơi xuống của Patrick, anh lại thấy đầu mình trống rỗng.

"Thôi, cũng không quan trọng lắm. Em muốn đi dạo chút không?"

Patrick thở hắt. Đi dạo cái gì, rõ ràng là đi tìm Oscar. Nhưng em cũng chán chẳng buồn vạch trần, để Caelan kéo đi vòng quanh khuôn viên cung điện tìm người. Thế mà cuối cùng vừa mới lơ mơ một chút, anh ấy đã chạy đi đâu mất, để Patrick bơ vơ một mình.

Em phân vân giữa việc quay trở về điện và tiếp tục đi dạo, nhưng rồi em chợt va phải một người vừa mới bước ra từ ngã rẽ.

"Xin lỗi, không sao chứ?"

"Là lỗi của tôi."

Người lạ mặt ngước lên nhìn Patrick, có vẻ rất xúc động.

"Em là Patrick Finkler?"

"Ngài biết tôi?"

"Xin lỗi, đúng ra anh phải tự giới thiệu trước chứ nhỉ? James Wentworth, Hầu tước xứ Dumbarton."

Thấy Patrick vẫn còn ngẩn người, James khẽ cười.

"Anh là..."

"...Bạn của Jason Luke Finkler."

Patrick là một người rất tinh tế, mọi người luôn bảo em thế. Nhưng em chẳng rõ bản thân mình thực sự nhạy cảm như thế nào cho đến khi em nhận ra mình để ý tới chữ "bạn" nghẹn ngào trong câu nói của James.

Jason là một người họ hàng của Patrick, anh ta đã tự dựa vào sức mình để trở thành bá tước Liverpool, trở thành một tấm gương sáng giá của dòng họ. Nhưng rồi đủ thứ tin đồn dấy lên, rằng anh ta có dan díu với một tên Hầu tước hư hỏng của xứ nào đó xa tít mù khơi phía Bắc nước Anh, để rồi bị lôi kéo theo phe đối lập. Em ngờ rằng gã Hầu tước đó là James Wentworth đây.

Mặc dù đã lâu không còn gặp lại Jason, nhưng Patrick vẫn còn nhớ dáng vẻ của anh. Một gã trai cao to vạm vỡ, khuôn mặt sáng láng. Nhưng mới đây, nghe đâu anh ta đã mắc bệnh nặng. Không biết người này đã nghe chuyện đó hay chưa.

"Patrick? Xin lỗi nếu anh có làm phiền, nhưng dạo gần đây Jason thế nào rồi? Lần cuối cùng anh gặp cậu ấy cũng đã khá lâu."

Patrick thích cách người trước mặt cười lên như một mặt trời nhỏ, và em cũng chẳng nỡ dập tắt đi nụ cười ấy.

"Đã lâu rồi em không gặp anh Jason, nhưng hẳn là anh ấy vẫn khoẻ."

James dường như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, thở phào một hơi. Rồi nhận ra hình như mình có chút thất lễ, anh cúi đầu xin lỗi, khiến Patrick bối rối. Người này có vẻ rất trọng lễ nghĩa, không có chút gì giống như những tin đồn.

"Thứ lỗi cho anh, nhưng còn một điều anh muốn hỏi..."

Chân tay James dường như xoắn hết cả vào nhau, Patrick thấy hơi buồn cười.

"Em và công tước xứ Cambridge, là mối quan hệ đó sao?"

"Ý anh là gì?"

Patrick đột ngột cảnh giác. Nếu anh ta hỏi một câu như thế, không biết chừng lại là một kẻ tọc mạch, hay tệ hơn, một tay săn tin có thể tạo ra một bê bối khổng lồ. Em chợt thấy run sợ.

"Xin lỗi, anh không có ý tò mò..."

"Chỉ là, anh thấy bản thân mình ở em."

Một kẻ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz