ZingTruyen.Xyz

Kepat That Day


Năm ấy, Doãn Hạo Vũ 16 tuổi, con của một gia đình có cha là công chức bình thường còn mẹ mở một tiệm may nho nhỏ để thêm tiền trang trải cuộc sống của cả ba người, tính ra cả nhà vẫn thuộc dạng trung lưu đủ ăn đủ mặc và có tiền cho cậu đi học đến tận bây giờ.

Cùng khu với cậu còn có Trương Gia Nguyên thuộc gia đình có gốc gác không thương binh liệt sĩ thì cũng từng đi lính cống hiến cho đất nước cùng Hạ Tiểu Nhu, con của một bà mẹ đơn thân làm bánh ở tiệm ăn vặt trước trường và cuối cùng phải kể đến Châu Kha Vũ, ba là viên chức cấp cao được mọi người ủng hộ còn mẹ làm giáo viên cấp 3 tại trường cao trung H nơi cả bọn theo học.

Bằng một cách thần kì nào đó, 4 con người với những tính cách khác nhau lại vô tình quen biết nhau từ nhỏ, cùng đi học, vui chơi, nghịch ngợm rồi từ đấy lại trở thành bạn thân nối khố không thể tách rời đến giờ. Có miếng kẹo cũng cùng chia nhau mà ăn, có bị mẹ cho ăn đập thì cũng là cả bọn kéo nhau trốn đến nhà mẹ Tiểu Nhu ăn trực, đợi đến khi nào nguôi giận rồi lại được mẹ cô nắm tay dắt về nói chuyện vài câu là trốn được tội nên cũng "ngựa quen đường cũ", cả bọn tiếp tục đi gây chuyện.

Nhớ ngày ấy, Trương Gia Nguyên không đánh nhau với thằng Mập con bà bán vàng vì dám chọc Doãn Hạo Vũ khóc thì cũng là Hạ Tiểu Nhu đi chọc cho con chó nhà bác trưởng khu cắn rách quần thằng Mỏ Nhọn tại dám về mách tội với cô Trương, báo hại Mãnh Nam bị mẹ phạt không cho ăn cơm. Còn Doãn Hạo Vũ cậu nhìn ngoan hiền vậy thôi, nào ngờ cậu lén đi hái chút nấm mèo bỏ vào cặp của thằng Mập với Mỏ Nhọn rồi bôi đầy lên bàn ghế tụi nó, báo hại hai đứa đấy vừa gãi ngứa vừa nhảy múa khắp cả lớp.

À, mà sao ác bằng Châu Kha Vũ, tuy là người trầm tính nhất trong nhóm nhưng mỗi lần ra tay cũng phải khiến ba người còn lại há hốc mồm, điển hình như khi biết thằng Mập ngày nào cũng chặn đường bắt nạt Doãn Hạo Vũ rồi đánh nhau với Trương Gia Nguyên, anh lúc ấy đang là học sinh lớp 3 đã đem những bài kiểm tra điểm kém đang bị nó vứt trong thùng rác của trường lên nộp cho cô giáo, thêm thắt vài tình tiết khiến cho cô phải tức giận đến nỗi ngay sau đó phải đến nhà thằng Mập giáo huấn một trận. Chưa hết, Châu Kha Vũ bảo mẹ anh tìm gia sư cho nó, kết quả cả mấy tháng sau đó, thằng Mập ăn cơm chan nước mỗi ngày.

Cứ thế cả bọn cùng nhau đi đến năm 17, cũng như bao bữa sáng thường ngày khác, Châu Kha Vũ sẽ đạp chiếc xe đạp xanh có phần nhuốm màu thời gian đến nhà cậu để chở cậu đi học. Bánh xe từng vòng lăn trên đường đất mòn đầy sỏi đá dưới những tảng cây hoa giấy đang vươn mình đón lấy nắng sớm, chẳng mấy chốc, ngôi nhà nhỏ với mái ngói đỏ gạch với cửa sổ vàng sẫm bằng gỗ đã hiện ra trước mắt anh.

Châu Kha Vũ dừng xe lại bên cửa sổ phòng ngủ cậu rồi khẽ bóp còi, tiếng ting ting vang lên như từng tiếng chuông gió gõ vào cậu thiếu niên vẫn oằn mình chui tọt vào lớp chăn dày ấm áp, tiết trời sắp vào đông có chút lạnh lẽo khiến Doãn Hạo Vũ lại thèm ngủ, không muốn thức dậy đi học.

Sau một hồi bấm còi không có tác dụng, anh cũng từ bỏ rồi quen thuộc ngó vào cửa sổ ngắm dáng vẻ đáng yêu của cậu khi đang ngủ. Ánh nắng ban mai mang theo sương sớm đọng lại trên khuôn mặt trắng nõn, bờ mi dài che đi đôi mắt nâu hổ phách, long lanh trong như hồ nước mùa thu khiến anh mỗi lần nhìn vào đều như bị hút hồn, không cách nào thoát ra được cung sóng mũi cao sáng sủa, vầng trán cao thông minh láng mịn và cuối cùng chính là bờ môi hồng hơi hé mở mà đã bao nhiêu lần anh đã suýt mất tự chủ của bản thân để hôn lên nơi mềm mại ấy.

Tất cả của cậu, đều khiến Châu Kha Vũ muốn nâng niu, chẳng nỡ xuống tay bắt nạt cậu dù chỉ là một câu nói đùa vu vơ.

Bởi trong lòng anh, Doãn Hạo Vũ là bầu trời trong xanh tháng 5, là viên kẹo đường ngọt ngào ăn mãi không tan.

Và là một nửa chữ Vũ trong Châu Kha Vũ.

Thiếu cậu, chữ Vũ của anh như thiếu đi sự ấm áp giữa những ngày mưa lạnh lẽo.

Mất cậu, chữ Vũ của anh như mất đi cả vũ trụ trong tim.

Nên anh muốn dùng tất cả ôn nhu của bản thân chỉ để bảo bọc lấy cậu, không để bất cứ thứ gì có thể tổn thương đến Doãn Hạo Vũ.

Kể cả, đoạn tình cảm của Châu Kha Vũ dành cho cậu.

Bởi thế giới này chỉ có tình yêu nam nữ mới được công nhận, mới đúng đắn trong mắt người đời, mới không xáo trộn quy luật lấy vợ gả chồng rồi sinh con, duy trì nòi giống của nhân loại.

Còn chưa kể đến, liệu Doãn Hạo Vũ có chấp nhận thứ tình cảm có vẻ không được bình thường đối với mọi người không ?

Hay cậu sẽ chọn cách từ chối nó và ghê tởm anh ?

Nếu vậy, ngay cả làm bạn thân chẳng thể nào giữ được nữa, huống chi là mơ ước xa xôi đến vậy,

Thậm chí, cơ hội để nhìn mặt nhau, cũng không còn.

Vậy nên, Châu Kha Vũ phải cất nó thật sâu trong tim, tuyệt không thể để lộ ra bên ngoài.

Dù cho đoạn tình này có nhiều đến mấy.

Dù cho nó ngày một lớn hơn khiến anh có nhiều lúc mất đi kiểm soát mà chỉ muốn lao đến ôm cậu vào lòng.

Dù cho đau đớn ùa về mỗi đêm khi nó dày vò trái tim này.

Anh cũng không thể để Doãn Hạo Vũ bị chê trách chỉ vì anh.

Nhất định không được.

Nếu không, không chỉ có anh, Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ bị người đời chê trách mất.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ ngủ ngon của cậu, quyết định gác chuyện vừa rồi qua một bên rồi lại trầm ngâm suy nghĩ chút nữa nên mua gì cho cậu ăn sáng đây.

Rốt cuộc chẳng biết được thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Châu Kha Vũ sắp bị sương sớm làm cho lạnh cóng rồi thì mẹ Doãn mới gõ cửa phòng cậu.

Khi ấy, Châu Kha Vũ sẽ lớn tiếng chào nhằm che đi sự thật rằng sáng nào anh cũng đến sớm hơn nửa tiếng chỉ để ngắm Doãn Hạo Vũ ngủ nướng. Nếu mẹ Doãn biết được, chắc sẽ đuổi anh mất.

Mẹ Doãn rón rén bước vào phòng cậu, tay cầm sẵn cây chổi đứng ở cuối giường chuẩn bị gõ lên mông cậu thì thấy bóng dáng Châu Kha Vũ cười tươi chào mình ở ngoài cửa sổ.

"A Vũ lại đến chở Hạo Vũ đi học à con, đã ăn sáng gì chưa ?"

"Dạ chút nữa bọn con đi mua đồ ăn sáng rồi đến trường ăn luôn ạ."

"Ây dà, tại cô bận quá chứ không sáng cô nấu đồ ăn cho các con ăn rồi, thôi thì con cầm chút tiền rồi sang tiệm cô Hạ ăn sáng đầy đủ nhé con."

"Dạ con không cần đâu cô, con mới nhận lương làm gia sư đây nên vẫn còn tiền ạ."

"Ồ vậy để cô kêu Hạo Vũ dậy rồi đi học với con nha."

"Dạ."

Nói rồi, mẹ Doãn vung chổi lên đánh nhẹ vào mông Doãn Hạo Vũ một cái, thành công để cậu ngồi bật dậy la toáng lên, uất ức trách móc mẹ đánh cậu đau rồi lại lật đật đi thay đồ.

Châu Kha Vũ chứng kiến một màn đặc sắc ban nãy liền treo trên khuôn mặt một nụ cười đầy dịu dàng, ân cần dõi theo Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy đi chạy lại khắp căn nhà.

Ngay lúc Doãn Hạo Vũ đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở ôm cặp chào mẹ Doãn, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi lớn của Trương Gia Nguyên cùng tiếng xe đạp cọc cạch vang trên mặt đường chạy đến.

"Doãn Hạo Vũ lại bị mẹ đánh mông nữa đúng không ? 17 tuổi đầu rồi còn để cô Doãn đặc biệt gọi dậy à ?"

Cậu đang đứng cho Châu Kha Vũ vuốt lại đầu tóc bù xù, dỗ dành cậu tỉnh ngủ liền nghe một tràng của y xong định xù lông cãi lại. Vậy mà lại bị Châu Kha Vũ cưng chiều đưa tay lên nhào nặn hai bờ má mềm mại, lòng bàn tay lạnh lẽo tuy áp lên má cậu có chút khó thích nghi nhưng cậu cảm thấy thật sự rất thoải mái, thế là quăng luôn Trương Gia Nguyên ra sau đầu để hưởng thụ cái xoa nắn dễ chịu của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên thấy một màn trước mắt chỉ có thể bĩu môi nhắm mắt cho qua, dù sao sáng nào cũng thấy đến quen thuộc, mà nếu cứ để đôi chim non âu yếm như vậy, có nước trễ tiết thầy Quân dạy toán mất.

"Đi học kìa, sáng nay tiết toán đầu tiên đấy."

"A, biết rồi, còn phải ghé tiệm cô Hạ mua đồ ăn sáng nữa, suýt tí thì quên. Hạo Vũ, em mau lên xe nào, ngoan."

"Khỏi cần, mẹ tớ có đưa 4 phần ở đây rồi, đến thẳng trường luôn đi các cậu."

Châu Kha Vũ sau khi xác nhận đã đông đủ hết rồi, liền quay sang đằng sau nhắc nhở cậu ngồi yên thì thấy Doãn Hạo Vũ hai tay vòng sang eo của anh, đôi mắt như lấp lánh ánh sao mỉm cười nói lớn cùng đi thôi.

Nghe xong, cả hai chiếc xe đạp lăn bánh ra khỏi nhà Doãn Hạo Vũ. Làn gió mang theo chút hơi lạnh của mùa đông lướt qua gò má khiến cậu dụi mặt vào lưng anh. Cậu không hề biết rằng, có một người đã nở một nụ cười còn tươi hơn cả mặt trời đang dần lộ dạng trên đám mây trắng kia.

Doãn Hạo Vũ nhìn theo thói quen ngắm nhìn đường xá vẫn còn vắng vẻ với những bóng đèn đường vừa tắt đi đã trở thành nơi để những đàn chim bồ câu trắng nghịch ngợm đáp lên nghỉ ngơi. Thành phố H bỗng chốc như thu nhỏ lại trong mắt cậu, chỉ đơn giản là những cô chú công nhân ngồi chen chúc trên chiếc xe buýt cũ kĩ hay công viên lại đông đúc các dì đứng tập dưỡng sinh, tất cả đều hoạ lên một thành phố nhỏ nhưng không kém phần nhộn nhịp chỉ qua một bữa sáng đi học bình thường.

Cậu ngó nghiêng khắp nơi một hồi để rồi vô tình đạp vào mắt cậu là hình ảnh Hạ Tiểu Nhu đang ngồi yên vị trên yên xe của Trương Gia Nguyên, tay cầm 4 hộp đồ ăn còn chân tím bầm một mảng lớn khiến cậu vội lên tiếng hỏi han cô bạn nóng tính không kém phần cái con người đang cầm lái phía trước cô.

"Chân cậu bị sao vậy Tiểu Nhu, đi đứng như thế nào lại để tím bầm hết rồi."

"Còn chẳng phải tại tên Mỏ Nhọn sao, hôm qua nó lại mách lẻo cô Trương rằng Nguyên Nguyên làm vỡ chậu hoa lan trong lớp còn đánh nhau với thằng Mập mà thực chất thằng đó nó đổ tội cho cậu ấy, còn bắt đền tiền chậu cây đó nữa cơ."

"Rồi chuyện của Nguyên ca có gì để dính dáng tới cậu ?"

"Thì Tiểu Nhu nghe tin tớ bị mẹ cấm túc ở trong phòng chép gia huấn của ông nội xong liền đi tìm thẳng Mỏ Nhọn tính sổ. Rốt cuộc không biết cả hai đánh nhau như thế nào mà lúc mẹ tớ lôi về nhà, cậu ấy bị bong gân một mảng to không đi được còn tên Mỏ Nhọn người ngợm toàn đất với cát, bê bết chả nhìn ra được mặt mũi ở đâu."

Doãn Hạo Vũ nghe xong cũng phải lắc đầu ngao ngán. Nếu đụng đến cậu nhất định phải qua xác Châu Kha Vũ thì có lẽ ai đấy có ý định gây họa với Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ gặp ngay Hạ Tiểu Nhu, lần nào cũng vậy. Thành ra cả bọn hay trêu rằng ở đâu có Trương Gia Nguyên mãnh nam sẽ có cô bảo kê cho y đi đánh nhau với tên Mập mặc dù lúc nào Trương Gia Nguyên cũng thắng.

Không hẳn là đánh nhau thường xuyên nhưng cũng bởi vì toàn do tên Mập đầu têu nên không đánh không được , có hôm tên Mập cố tình khích tướng y trong lớp, cũng có hôm tên Mập đụng đến Doãn Hạo Vũ. Dù biết đánh nhau là không tốt nhưng tuổi học trò còn bồng bột, làm gì nghĩ đến hậu quả sau đó, cùng lắm là bị mẹ Trương hay mẹ Doãn lôi cổ về bởi một người đánh quá hăng còn một người đứng cổ vũ hết mình.

Đừng hỏi vì sao hai người đàn bà quyền lực nhất trong nhà họ Trương và họ Doãn biết, cũng tại tên Mỏ Nhọn về mách lẻo chứ đâu. Và kết cục là ngay sau đó ai cũng biết, Hạ Tiểu Nhu chắc chắn sẽ vì hai thằng bạn chí cốt mà đi bày trò trả đũa lại, không chọc chó để nó cắn rách quần thì nấm mèo bỏ đầy trong giày nó, báo hại thằng nhỏ phải tốn tiền mua thuốc về trị ngứa lẫn sát trùng vết thương chó cắn.

Cậu thấy cô có vẻ không chịu thừa nhận bị tên Mỏ Nhọn đánh cho bầm chân nên vui vẻ cất chất giọng ngọt ngào trêu ghẹo cô một chút.

"Hoá ra Hạ Tiểu Nhu cậu không nỡ để Mỏ Nhọn mách lẻo Nguyên ca à ?"

"Tớ nói trước, cậu mà đi gây với Mỏ Nhọn rồi để người ngợm bầm dập như vậy nữa là tớ nói mẹ cậu là cậu lén đi hái nấm mèo với Doãn Hạo Vũ để bỏ vào cặp tên Mập đấy nhé."

"Cậu cứ việc mà nói, tớ nói thẳng cho cậu biết, cả thế giới này không ai được phép bắt nạt Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cậu ngoài trừ tớ, nghe rõ chưa ?"

Doãn Hạo Vũ nghe xong ôm bụng cười một trận lớn đến nỗi anh suýt nữa mấy lần mất tay lái mà lao vào cột điện. Châu Kha Vũ thấy cậu nhóc đằng sau cười mãi không ngừng liền rón rén đưa tay xuống nhéo đùi cậu một phát, như vậy con thỏ nhỏ này mới chịu ngồi im ôm anh để còn tập trung lái xe.

Hạ Tiểu Nhu liếc Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng chịu ngưng cười, lúc này cô gọi lớn tên Châu Kha Vũ, tặng cho anh một cú chốt sổ để xử thằng Mập khó ưa.

"Châu Kha Vũ, tên Mập còn lấy bài tập của Hạo Vũ nữa đấy, cậu ta bảo nếu cậu ấy không đưa cho nó chép thì cái cặp sẽ phang thẳng vào đầu Hạo Vũ."

"Cảm ơn cậu."

Cả ba người còn lại nhìn sắc mặt của anh trong chốc lát lại lạnh ngắt đến tột cùng mà rùng mình, kiểu này tên Mập không toàn mạng trở về thì cũng bị bà bán vàng đánh cho hết đi đâu được. Một khi anh ra tay, chỉ có thâm sâu hơn chứ không có thâm sâu nhất.

Vậy nên, đụng ai thì đừng đụng đến Doãn Hạo Vũ, bị Trương Gia Nguyên tìm đến còn đỡ, may ra chỉ bị thương một chút rồi lành, chứ để Châu Kha Vũ xử, e là có 10 cái mạng cũng không thoát kiếp về địa phủ đúng nghĩa đen. Chỉ cần vài câu nói từ học sinh giỏi nhất trường, phụ huynh nhà nào nhà nấy tin răm rắp mà bắt tên đó đi học thêm bù đầu bù cổ đến nỗi chỉ muốn ngất xỉu chứ đừng nói đến chuyện đi gây sự.

Người ta gọi đó, là sức mạnh của tri thức.

Và kẻ nào biết vận dụng được nó, thì còn đáng sợ hơn 10 Trương Gia Nguyên đứng trước cổng trường chờ bạn.

Thật không may, người đó lại là Châu Kha Vũ tuy trầm tính nhưng một khi đã ghim, thì ông trời cũng không cứu được.

Trương Gia Nguyên thấy vậy liền cười lớn, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi, y khẽ nháy mắt đưa tay với Doãn Hạo Vũ ra ám hiệu chiều nay khỏi cần hẹn nhau ra cổng để đánh nhau nữa, để Châu Kha Vũ xử lí còn cả bọn chỉ việc ra tiệm cô Hạ ăn uống no say ngồi đợi kết quả là được.

Giữa thời tiết mang theo hơi lạnh của mùa đông, ánh ban mai ngọt ngào vẫn dịu dàng xuyên qua những đám mây trắng dày kia để ôm lấy bóng hình của bốn cô cậu thiếu niên hồn nhiên đang chạy qua từng toà nhà lớn nhỏ trong thành phố. Có lẽ, dù sau này có bão giông mịt mù đến mấy, vẫn sẽ có những tia nắng ấm áp len lỏi vào, che chở cho cuộc đời đầy rẫy khó khăn của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz