ZingTruyen.Xyz

[ KEPAT | SVDD ] CẬU BA

7

HonqHonq



Đêm đó Châu kha Vũ nói muốn rời khỏi Châu gia, nhóc Ngốc cứ nghĩ sẽ phải một thời gian nữa anh ta mới thực hiện, chẳng ngờ ngay bữa cơm ngày hôm sau Châu Kha Vũ đã đem sự tình nói rõ với anh cả và anh hai. Nhóc Ngốc ngồi bên cạnh nhìn gương mặt không hài lòng của họ mà hai tay xoắn hết vào nhau. Cậu cả có vẻ rất không vui, nhất quyết không đồng ý cho hai người rời đi. Châu Kha Vũ từ nhỏ luôn luôn nghe lời anh cả, vậy mà giây phút đó giống như trở thành một người khác hẳn. Cứng rắn đến nỗi ở trên bàn ăn nồng nặc mùi thuốc súng.

Nhóc Ngốc sợ giữa ba anh em xảy ra cãi vã không đáng, nó kéo lấy vạt áo Châu Kha Vũ lắc đầu vài cái, nhưng Châu Kha Vũ cứ không nhún nhường. Anh ta nắm lấy bàn tay đứa nhỏ, siết chặt trong tay mình giống như muốn tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt kiên định không ai lay chuyển nổi.

Châu Hạo Sam thật lòng cũng không muốn hai đứa nhỏ ra ngoài chịu khổ, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt cũng không thể làm căng với Châu Kha Vũ, đành chuyển hướng sang anh cả nói giúp mấy lời.

Hắn thở dài thườn thượt liên tục trong lòng, ai bảo Châu Kha Vũ là em trai vàng em trai bạc của hắn làm gì, chỉ trách hắn không có biện pháp nào với đứa em trai này mà thôi.

Nhưng cậu cả cũng không phải người dễ nói chuyện, trước mặt là hai đứa em trai mình chiều chuộng mà lớn lên cũng không thay đổi quyết định. Cho dù Châu Kha Vũ mè nheo hay nổi giận, cậu cả vẫn không đồng ý cho anh ta rời đi.

Cuối cùng, dưới sự cứng đầu của hai anh em, bữa ăn kết thúc trong sự im lặng nặng nề.

Trước khi kéo nhóc Ngốc đi khỏi nhà ăn, Châu Kha Vũ vẫn không quên để lại một câu ngang ngạnh.

"Anh bảo em kiên trì đối mặt, một mình gánh vác, nên em đang cố gắng đứng trên chính đôi chân của mình. Hy vọng mọi người hiểu được sự phấn đấu này của em."

Cậu cả nhìn hai bóng lưng khuất sau cánh cửa, tức giận vỗ rầm một cái lên mặt bàn.

Từ lúc chuyển đến Châu gia tính đến nay cũng được hơn một tháng, lần đầu tiên nhóc Ngốc nhìn thấy sự uy quyền đến mức đáng sợ của người đứng đầu Châu gia. Nếu không phải Châu Kha Vũ đối với quyết định không được chấp thuận của mình cứng rắn không nhường bước, thì với sự thân thiện của những người trong gia đình này suốt thời gian vừa qua, xém chút nữa nó đã quên mất ngôi nhà đang chứa chấp mình thật ra là một thế gia lẫy lừng như thế nào.

Đứa nhỏ khép nép đi theo sau lưng Châu Kha Vũ, tuy không nói ra thành lời, nhưng nét sợ hãi hiện rõ rành rành trên mặt nó.

Châu Kha Vũ kéo nó về phòng, vừa đóng cửa liền đẩy người vào tường ôm chặt lấy.

Nó để im cho Châu Kha Vũ dùng hết sức siết lấy mình, cho dù hai bên cánh tay bị kẹp đến phát đau. Vì nhóc Ngốc cảm nhận rõ ràng cả người Châu Kha Vũ đang run lên cầm cập, đầu hắn gục về phía trước, cái trán dính trên mặt tường.

Nhóc Ngốc muốn ôm lại anh ta nhưng hai cánh tay không có cách nào đưa lên được, chỉ có thể cong khuỷu tay chạm vào hai bên hông của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng vỗ về mấy cái.

Châu Kha Vũ nhắm nghiền hai mắt, khàn giọng thủ thỉ bên tai nó.

"Vừa nãy tôi đã rất sợ hãi."

Nhóc Ngốc im lặng không nói, hơi ngả đầu lên vai cậu ba, dùng đầu mũi dụi dụi vào cổ anh ta, giống như một bé cún nhỏ ra sức an ủi chủ nhân.

"Lần đầu tiên tôi cãi lại lời anh cả, lần đầu tiên anh cả mắng tôi như vậy..."

Châu Kha Vũ hình như chịu đả kích không nhỏ. Hai cánh tay ôm nó cũng run rẩy theo giọng nói. Dường như ngay tại khoảnh khắc này, việc ôm lấy nó là điều duy nhất có thể giúp anh ta không sụp đổ.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy nhóc Ngốc không biết phải làm sao. Nó không giỏi dỗ dành người khác, mà thật ra là nó chưa từng dỗ dành ai cả. Đứa nhỏ suy nghĩ đủ loại lời thoại muốn đem ra an ủi cậu ba, nhưng những lời đó đến đầu môi đều phải nuốt lại, nó cảm thấy những câu từ sáo rỗng mình có thể nghĩ ra căn bản không giúp ít được gì.

Mà Châu Kha Vũ ở phía trên ngày càng phát run dữ dội, khiến cho nhóc Ngốc trong lòng càng thêm hoảng loạn, cái đầu nhỏ bé đánh nhau không ngừng bảo nó mau làm gì đó đi, nhưng cái miệng thì cứng đờ chẳng thể phát ra lời nào.

Hai người im lặng hết một lúc, đến khi nó nghĩ rằng Châu Kha Vũ đã bình tĩnh rồi. Thế mà suy nghĩ của nó còn chưa dứt, một giọt nước nóng hổi rơi xuống phần da lộ ra khỏi cổ áo của nó.

Nhóc Ngốc trừng lớn mắt muốn nhướn đầu dậy nhìn Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ ngay lập tức đè lấy cái gáy của nó, ép trở về vai mình.

Giọng anh ta nghẹn lại, âm thanh phát ra có chút không rõ ràng.

"Đừng nhìn, một lúc nữa là ổn rồi."

Nhóc Ngốc siết chặt hai bàn tay mình, đầu ngón tay đâm vào da thịt. Một bên cánh tay được thả tự do, nó lập tức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu ba. Đống suy nghĩ hỗn độn phút trước còn vây lấy đại não, hiện tại biến mất hoàn toàn. Đứa nhỏ mang một cái đầu lạnh, buông ra lời nói mà Châu Kha Vũ không bao giờ ngờ tới.

"Chúng ta bỏ trốn đi."

Châu Kha Vũ bị dọa đến mức cứng đơ cả người, nước mắt quên mất kiềm chế lại chảy ròng ròng. Hai cánh tay đang dùng sức cũng buông thõng xuống, nó nhân cơ hội mà đứng thẳng lên, nhìn vào mặt Châu Kha Vũ, còn đưa tay giúp anh ta lau nước mắt.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ vừa khóc vừa cười, để lộ sự yếu đuối trước mặt đứa nhỏ, hạnh phúc đến nổi khổ sở.

"Đứa nhỏ học xấu, em đừng giỡn. Không thì tôi lại bỏ trốn theo em thật đấy."

Nhóc Ngốc vào lúc này không suy nghĩ được nhiều như vậy. Nó không ý thức được câu nói của mình mang sát thương lớn đến mức nào. Nó chỉ biết cậu ba khóc rồi, cậu ba đang đau lòng, nó không muốn như vậy. Nó muốn mang cậu ba giấu đi, để một mình nó yêu chiều, không cho phép ai làm cậu ba của nó buồn nữa.

"Không giỡn, chúng ta bỏ trốn đi. Em biết làm rất nhiều việc, em chịu khổ được, em nuôi cậu ba. Có điều..." Đứa nhỏ đang hùng hổ thì dừng lại, hơi ngập ngừng, cuối cùng phát ra một câu lí nhí. "Lỡ có bữa nào ăn không được no lắm... cậu ba chịu khó một chút."

Châu Kha Vũ khóc không nổi nữa, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười. Cuối cùng ngửa mặt lên trời cười lớn.

Đứa nhỏ này đúng là biết cách chọc cho người ta thương yêu mà.

"Được rồi, Vũ ngốc, tôi làm sao nỡ để em chịu khổ được." Châu Kha Vũ cười xong thì cảm giác khó chịu ban nãy bay sạch sẽ, nhéo má đứa nhỏ đang đầy mặt là bất mãn. "Có bỏ trốn thì cũng là tôi nuôi em mới được."

Nhìn thấy Châu Kha Vũ phấn chấn trở lại, tâm tình nó cũng tốt hơn. Hai đầu mày vẫn luôn nhíu chặt mới từ từ giãn ra. Nhóc Ngốc muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Châu Kha Vũ biết nó vì mình mà đau lòng, trong lòng không nhịn được có chút ngọt ngào. Sợ làm đứa nhỏ càng thêm lo lắng, anh ta nhanh chóng lấy lại bộ dáng cậu ba đáng tin thường ngày, xoa đầu nó.

"Đừng sợ, anh cả chỉ là nhất thời nóng tính, sẽ không thật sự tức giận với tôi. Đợi vài ngày nữa anh cả nguôi giận, tôi lại đi năn nỉ một lần nữa. Nếu thật sự không được, vậy thì bỏ trốn. Trời cao đất rộng, không sợ không có chỗ cho chúng ta."

Nhóc Ngốc mím chặt môi, ngước đôi mắt to tròn nhìn lên Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thấy con ngươi đen láy của nó rung rinh rung rinh, rung đến nỗi tim anh ta cũng chấn động theo.

"Em cùng cậu ba đi năn nỉ cậu cả có được không? Nếu bị đánh thì em chịu đòn thay anh."

Châu Kha Vũ hít sâu một cái nặng nề, tự hỏi nhóc con này nghĩ cái gì trong đầu vậy trời?

Nghĩ xong liền không nén được tức giận, Châu Kha Vũ cốc vào cái trán nó.

"Ngốc nghếch, anh cả sẽ không đánh tôi. Mà có bị đánh thật thì cũng là tôi chịu đòn thay em. Nếu để em bị đánh, tim tôi vỡ ra mất."

Nhóc Ngốc xoa xoa cái trán bị cốc đau. Đã rất lâu rồi Châu Kha Vũ mới lại cốc đầu nó như thế này, hình như là từ chuyện nó bị ném đá u cả đầu, sau đó Châu Kha Vũ rất ít khi động tay động chân với nó nữa. Nhóc Ngốc nghĩ là do Châu Kha Vũ thấy có lỗi với nó.

Nhưng đứa nhỏ lại không biết, thật ra lý do là vì Châu Kha Vũ đau lòng nó, hận không thể đem nó bọc lại trong lòng anh ta, làm sao mà nỡ xuống tay được nữa. Nếu mà có đánh, thì cũng là đánh yêu, đánh chiều.

Sau đó qua ba ngày, Châu Kha Vũ cùng nhóc Ngốc đi đến phòng làm việc của cậu cả, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trông như chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau nhảy vào hố lửa.

Cậu cả mặc quân phục đại tá toả ra sức uy hiếp ngồi trên chiếc ghế gỗ bành to lớn ở giữa phòng. Ánh mắt người đó vừa ngước lên từ bàn làm việc khiến hai chân đứa nhỏ run run đứng không vững. Thì ra anh cả của Châu Kha Vũ khi ở nhà và khi làm việc khác biệt lớn đến như vậy, hỏi làm sao một kẻ giết người không nương tay như Châu Hạo Sam ở trước mặt anh cả nhà mình vẫn phải ngoan ngoãn khép nép, thu liễm đi như một đứa trẻ vô hại.

Châu Kha Vũ tự nhiên cũng thấy căng thẳng đến nỗi tim đập nhanh hơn nhiều chút. Anh ta khẽ siết bàn tay nhóc Ngốc, kín đáo kéo nó về sau lưng, để đứa nhỏ hơi dựa lên cánh tay mình, gia tăng cảm giác tồn tại của cả hai trong lòng đối phương.

"Anh cả." Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Cậu cả không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ ừ trong cổ họng.

"Em có chuyện muốn nói rõ ràng, anh cũng biết rồi đó..." Châu Kha Vũ hơi dừng lại. Bộ dạng cứng rắn, sống lưng thẳng tắp. "Nếu anh không đồng ý, hôm nay em sẽ không rời khỏi đây."

Cậu cả hơi nhướng mày, nhìn đứa em út của mình gồng cứng đến độ mất tự nhiên trước mặt.

Hai anh em bắt đầu chuyển từ đấu khẩu sang đấu mắt, im lặng nhìn nhau hết một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu cả thở hắt ra một cái, không muốn so đo coi mắt ai dai hơn với Châu Kha Vũ nữa.

Cậu cả thu lại cái vẻ đáng sợ của một đại tá, cụp mắt tiếp tục ghi chép đống giấy tờ trên bàn làm việc, vừa làm vừa nói.

"Anh có ba điều kiện."

Châu Kha Vũ thấy tình hình có vẻ khả quan, anh cả đã xiêu lòng, liền cất đi thái độ phản nghịch của mình, trở lại làm một đứa em trai ngoan ngoãn, tươi cười đáp lời.

"Em đang nghe đây."

Cậu cả thấy Châu Kha Vũ thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhịn không được dừng lại công việc nhìn anh ta một cái, rồi lại cúi mặt nói tiếp.

"Thứ nhất, em phải ra đi với hai bàn tay trắng, không được lấy bất kì một đồng nào từ Châu gia."

Châu Kha Vũ nhanh chóng gật đầu, không quên kèm theo một câu trả lời hống hách.

"Em cũng định như vậy."

Cậu cả lặng lẽ nhíu mày một cái, nhưng nhanh chóng giãn trở ra. Thầm nghĩ, đứa em trai này xem ra là nhất quyết muốn đi cho bằng được.

"Thứ hai, cho dù lễ, tết hay sinh nhật bất cứ người nào, hai đứa đều bắt buộc phải trở về nhà chính. Chỉ cần một lần vắng mặt, anh sẽ ngay lập tức cho người trói hai đứa mang về."

Châu Kha Vũ gãi gãi sống mũi, yêu cầu này có hơi tốn thời gian và tiền bạc rồi đó. Nhưng trước mắt vẫn cứ đồng ý với anh cả đã, sau này ổn rồi thì thương lượng một chút. Vì vậy Châu Kha Vũ lại gật đầu.

"Cuối cùng, anh hy vọng hai đứa biết suy xét nặng nhẹ. Nếu chuyện lớn thì phải hỏi ý kiến anh hoặc Hạo Sam, không được tự ý quyết định, càng không được khiến bản thân chịu thiệt thòi."

Châu Kha Vũ lần này thấy cay cay sống mũi, cổ họng hơi nghẹn lại. Suy cho cùng, dù anh cả có khó tính thế nào, thì anh cả vẫn thương Châu Kha Vũ. Tuy không đành lòng, những vẫn sẽ vì em trai mình mà suy nghĩ trước sau, lo lắng vẹn toàn.

"Anh cả, cám ơn anh."

Anh cả ngước mặt nhìn hai đứa nhỏ, thở dài.

"Em nên đi cảm ơn Hạo Sam. Vì em mà nó cắn răng chấp nhận đi xem mắt rồi đó."

Châu Kha Vũ hít một ngụm khí lạnh, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Việc xem mắt mà trước đây cho dù anh cả có dùng biện pháp mạnh thế nào thì Châu Hạo Sam vẫn nhất quyết giả mù giả điếc. Vậy mà hôm nay vì Châu Kha Vũ, hắn gật đầu đồng ý rồi.

Châu Kha Vũ trong lòng xót xa, anh ta có hai người anh trai quá mức thương yêu mình. Nếu còn khiến hai người này lo lắng thêm, Châu Kha Vũ cảm thấy mình không xứng đáng mang họ Châu nữa.

Sau đó, Châu Kha Vũ để cho nhóc Ngốc trở về phòng chép Hán ngữ, còn mình thì chạy đến quân đội tìm Châu Hạo Sam.

Châu Hạo Sam lúc này đang ở trong sân huấn luyện bắn súng, trên tay là khẩu bắn tỉa Dragunov cơ bản. Hắn nằm úp sấp trên một ngọn đồi cao, ẩn mình sau hai tảng đá không quá lớn, nòng súng kê lên viên đá. Châu Hạo Sam nhắm một con mắt, ngắm chuẩn đối tượng trong tầm mắt. Hắn tính toán khoảng cách cùng tốc độ đạn bay, cảm thấy nắm chắc chín mươi chín phần trăm chiến thắng trong tay, muốn bóp cò.

"ANH HAIIIIIIIIIIIII."

???

quác ~ quác ~ quác

!!!

"CHÂU KHA VŨUUUUUUUUU! ĐỀN CON VỊT TRỜI CHO ANH MÀY NGAYYYYYYYYY."

Châu Hạo Sam rống lên, nhìn con vịt trời mình mất ba mươi phút đồng hồ canh chừng bay đi khỏi tầm mắt. Hắn ném cây súng ra sau đầu, chạy tới muốn bóp cổ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bộ dạng vô tội không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta mang tâm tình cảm động trời xanh, chạy tới quân đội muốn ôm anh hai mình một cái. Chẳng ngờ vừa buông tiếng gọi thấm đẫm tình anh em thì Châu Hạo Sam giống như ăn phải thuốc nổ, hầm hầm sát khí nhào tới đè anh ta xuống đánh đòn.

Châu Hạo Sam tức nổ đom đóm mắt, thở phì phì liên tục cũng chưa xả hết cục giận trong lòng.

Châu Kha Vũ nằm dài trên bãi cỏ kế bên, xoa xoa cái mông bị đánh đau, oán khí trợn mắt với anh hai mình.

"Anh bị điên à?"

"Đúng vậy, anh bị điên rồi mới không treo em lên cây mà đánh cho hả cơn giận này." Châu Hạo Sam đá thêm một cái vào cái chân dài ngoằn của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhanh nhẹn né được, trề môi một cái.

"Em méc anh cả anh bạo lực với em bây giờ."

"Méc đi." Châu Hạo Sam bị chọc giận, nhào tới kẹp lấy cái cổ Châu Kha Vũ, điên cuồng dùng nắm đấm chà sát lên đỉnh đầu em trai. "Méc đi để anh cả giúp anh trừng trị thằng em trời đánh này."

Châu Kha Vũ la oai oái, vùng vẫy muốn thoát ra mà không được.

"Châu Hạo Sam, anh bị điên rồi!!!"

Hai anh em lăn lộn trên sân cỏ nháo qua nháo lại, nháo đến độ đổ một thân mồ hôi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.

Cuối cùng Châu Hạo Sam hả cơn giận rồi thì phá lên cười, buông tha cho cái đầu đã tan nát của Châu Kha Vũ. Hắn nằm vật ra đất, ngửa mặt nhìn ngắm mặt trời chói chang phía trên kia, cảm khái hôm nay khí trời thật trong lành.

"Tìm anh làm gì?" Châu Hạo Sam vừa thở hổn hển vừa hỏi.

Châu Kha Vũ ấn ấn cái đầu bị giày vò của mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ lát nữa phải về nhà bắt nhóc Ngốc gội đầu mát xa cho mình, hôm nay anh ta chịu quá nhiều uất ức. Chỉ vừa xa một chút, liền nhớ đứa nhỏ rồi.

Một mặt đáp lời Châu Hạo Sam:

"Tìm anh muốn ôm một cái."

Châu Hạo Sam cười khẩy. Sau đó làm vẻ mặt thiếu đòn, vỗ vỗ vào lồng ngực mình.

"Đến đây, anh hai ôm bé Kha Vũ nha."

Châu Kha Vũ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, so về độ buồn nôn thì Châu Kha Vũ không có cửa nào thắng được Châu Hạo Sam.

"Anh đừng mắc ói như vậy nữa, bộ nói không ngượng mồm hay sao?"

Châu Hạo Sam vẫn nhây cười, giả bộ ôm tim đau khổ. Hắn thích nhất là chọc cho Châu Kha Vũ xù lông nhím lên.

"Ây da, bé Kha Vũ không thương anh hai nữa. Anh hai đau lòng quá."

Châu Kha Vũ chịu không nổi nữa, muốn bỏ chạy. Vừa suy nghĩ xong liền đứng lên xoay người đi.

"Đúng là em đầu bị úng nước rồi mới có ý định chạy đến đây ôm anh."

Châu Hạo Sam cười đến tận mang tai, bật dậy đuổi theo Châu Kha Vũ.

Ở dưới cái nắng ban trưa gay gắt của sân tập bắn, hai anh em nhà họ Châu khoác vai nhau bước đi. Người phía trước chân dài hơn người phía sau, chỉ số nhan sắc áp đảo cả sân cỏ mấy chục người. Thiếu niên nở nụ cười tỏa nắng, vẽ lên một bức tranh tràn đầy sức sống.

"Làm sao? Có chuyện gì mà chạy tới tận đây tìm anh?" Châu Hạo Sam khoác một tay lên vai Châu Kha Vũ, vừa đi vừa hỏi.

Châu Kha Vũ hơi mím môi, có cảm giác nói không thành lời, cuối cùng áy náy nhìn sang anh hai mình.

"Em nghe nói anh sẽ đi xem mắt."

Châu Hạo Sam thở dài một cái ngao ngán.

"Anh cả nói cho em nghe hả?"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh cả nói vì xin cho em mà anh đồng ý đi xem mắt."

Châu Hạo Sam nhìn thấy đôi mắt vì áy náy mà cụp xuống của Châu Kha Vũ, buồn cười.

"Đừng nghĩ nhiều." Châu Hạo Sam xoa đầu em trai. "Anh nếu không đi thì anh cả cứ nói mãi, đành đi một cái cho anh cả yên tâm. Sẵn tiện thì nói giúp em mấy câu thôi."

"Nhưng mà anh không thích tiến tới những mối quan hệ sắp đặt như vậy mà." Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn mũi chân mình, giọng nói mang theo chút uất ức.

Châu Hạo Sam cười thành tiếng.

"Anh có nói là sẽ tiến tới đâu. Đi gặp một cái là được rồi, thủ tục cho anh cả hài lòng thôi."

Châu Kha Vũ biết hắn nói vậy để cho mình không cảm thấy có lỗi, trong lòng không ngừng dâng lên cảm động, muốn nói vài câu thâm tình với Châu Hạo Sam. Nhưng nghĩ đến người anh trai này nói chuyện với mình là không đứng đắn được, nói được hai câu không chọc thì ghẹo, cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn quyết định nhịn lại. Đơn giản thả ra một câu.

"Cám ơn anh hai."

Châu Hạo Sam nhìn nửa bên mặt của em trai mình, ánh mắt vô thức mà dịu dàng đi, hắn cười nhẹ.

"Nếu muốn cám ơn anh thì đồng ý với anh một chuyện đi."

"Chuyện gì?"

"Căn nhà ở biên giới, hai đứa dọn đến đó ở đi."

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, nhìn sang anh hai. Nhưng Châu Hạo Sam đứng ngược nắng, chỉ có thể thấy được sống mũi cao thẳng tắp, anh ta muốn đoán suy nghĩ của hắn thông qua ánh mắt mà không có cách nào nhìn rõ.

Thật lòng mà nói, Châu Kha Vũ cũng rất thích chỗ đó. Dù gì đó cũng là nơi đầu tiên Châu Kha Vũ gặp được đứa nhỏ, cũng là nơi hắn thành thật thú nhận giới tính của mình với Châu Hạo Sam. Một căn nhà chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp. Châu Kha Vũ rất thích.

"Nhưng mà em đồng ý với anh cả, ra đi với hai bàn tay trắng, không nhận bất cứ thứ gì của Châu gia."

Châu Hạo Sam lại buồn cười. Này còn chẳng phải là do anh cả muốn Châu Kha Vũ biết khổ mà ngoan ngoãn quay về nhà sao? Chứ thật lòng hắn biết rõ anh cả làm sao mà nỡ để đứa em bảo bối này chịu thiệt.

"Không cần phải lo. Căn nhà đó là anh dùng tiền riêng mua lại, xem như là quà tân hôn tặng cho em đó."

Châu Kha Vũ dừng chân, bất động tại chỗ không nói gì, nhìn chằm chằm anh hai mình.

Châu Hạo Sam không hiểu chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp hỏi làm sao vậy thì Châu Kha Vũ đã nhào tới, ôm chặt lấy hắn, cọ đầu hai bọn họ vào nhau.

Châu Hạo Sam nghe em trai hắn thủ thỉ nhỏ xíu.

"Anh hai, từ giờ em sẽ không nói anh bủn xỉn nữa. Anh là đại phú hào trong lòng em."

Châu Hạo Sam vừa tức vừa buồn cười, cũng không nỡ mắng đứa em trai này. Chỉ có thể bất lực tét vào cái mông Châu Kha Vũ một cái. Đúng là cậu ba được chiều đến hư rồi.

Buổi tối, Châu Kha Vũ tắm rửa xong đi ra muốn tìm nhóc Ngốc ôm một cái, nào ngờ cả căn phòng im phăng phắc, người thì biến mất tiêu.

Châu Kha Vũ quyết định đi sang phòng bên cạnh của đứa nhỏ tìm người. Từ ngày sinh nhật của nhóc Ngốc thì Châu Kha Vũ không cho nó trở về phòng ngủ một mình nữa, ngang nhiên bắt người khóa lại trên giường anh ta mỗi đêm. Dần dần thì đồ dùng sinh hoạt của nó cũng chuyển sang phòng anh ta, Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu sao hôm nay đứa nhỏ lại lén lút trở về phòng làm gì.

Châu Kha Vũ cố ý mở cửa nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, rón rén đi đến phía sau lưng nhóc Ngốc. Anh ta nhìn thấy nó đang xếp lại quần áo chứ cũng không làm gì mờ ám thì bất thình lình ôm chầm lấy từ phía sau, hại đứa nhỏ giật mình đến độ hét toáng lên.

"Làm gì đó? Trễ rồi mà còn muốn xếp đồ?"

Châu Kha Vũ từ phía sau tì cằm lên vai nhóc Ngốc, bắt lấy một bàn tay của nó đặt lên môi hôn hít mấy cái cho thỏa lòng.

Đứa nhỏ dạo gần đây rất gan dạ, thường xuyên chủ động thân mật với Châu Kha Vũ. Nói là làm, nó quay mặt sang chỗ anh ta, ngọt ngào hôn lên má cậu ba của nó một cái.

"Sao cậu ba không sấy tóc? Để tóc ướt như vậy sẽ cảm."

Châu Kha Vũ cong cong ánh mắt hạnh phúc, dụi mặt vào hõm cổ nó, nói như làm nũng.

"Muốn em sấy tóc cho tôi, nhưng vừa ra ngoài thì phát hiện con thỏ nhỏ bỏ trốn mất rồi."

Nhóc Ngốc bị nhột nên rụt cái cổ lại, đẩy đầu Châu Kha Vũ ra.

"Lúc thì nói em là thỏ, lúc thì lại nói em là sói. Rốt cuộc cậu ba coi em là con gì hả?"

Châu Kha Vũ vừa bị đẩy ra thì lại dính sát vào, nhất quyết không rời cục bông nhỏ trong lòng.

"Con gì thì cũng là của tôi. Em có là con giun đất thì tôi cũng thương em."

Nhóc Ngốc hết nói nổi, gì mà con giun đất?

"Em mà là còn giun đất thì cậu ba là con cá đó."

Châu Kha Vũ vừa khó hiểu vừa buồn cười. Cuộc nói chuyện của bọn họ sắp đi xa tới hệ sinh thái nào rồi.

"Sao lại là con cá?"

"Vì người ta hay bắt giun đất để câu cá đó." Đứa nhỏ cười khúc khích.

Châu Kha Vũ lắc đầu. "Không đúng đâu."

Nhóc Ngốc khó hiểu, mở to hai cánh môi đỏ hỏi lại. "Sao lại không đúng ạ?"

"Vì muốn câu được cá thì có nhiều cách lắm. Còn muốn câu được tôi, phải là em mới được."

Nhóc Ngốc không biết nói gì nữa. Người này đến cả cái việc câu cá bằng giun đất mà cũng nói thành chuyện lãng mạn cho được. Bộ mỗi ngày súc miệng bằng mật ong hay sao vậy?

Châu Kha Vũ thấy nó không tiếp tục câu chuyện thiếu muối của mình nữa mà chăm chú xếp đồ thì bĩu môi. Anh ta bắt đầu tự tìm thú vui cho mình. Châu Kha Vũ nhìn vào trong tủ quần áo của nhóc Ngốc, tìm thấy một hộp gỗ được cất cẩn thận bên trong, để ra một góc riêng biệt, trông có vẻ rất quý giá.

Châu Kha Vũ tò mò, liền chỉ vào chiếc hộp gỗ hỏi nó.

"Hộp đựng gì vậy?"

Nhóc Ngốc nhìn theo hướng ngón tay Châu Kha Vũ chỉ, nhận ra thứ hắn đang hỏi là gì, hai bên tai đứa nhỏ chợt hơi ửng hồng. Đôi mắt nó cong cong, hiện lên chút hạnh phúc. Châu Kha Vũ nghe nó nói.

"Đựng món đồ đầu tiên cậu ba cho em."

Châu Kha Vũ càng tò mò hơn, là cái gì cơ?

Nhóc Ngốc thấy vẻ mặt cậu ba mờ mịt, biết Châu Kha Vũ đoán không ra là cái gì. Nó liền rướn người với lấy chiếc hộp gỗ xuống, mở ra.

Châu Kha Vũ thấy nhóc Ngốc lấy ra một món đồ, vừa nhìn anh ta đã nhận ra. Chính là cái áo vest lần đầu tiên gặp nhau trong ngày mưa bão, Châu Kha Vũ đã phủ lên đầu nó.

Cũng chính là cái áo vest mà đêm ở bờ sông anh ta đã chỉ nó giặt sạch.

Nhóc Ngốc hình như rất thích chiếc áo này. Dù lần đó bị giặt không đúng cách nên mặt ngoài đã bị xù lông, thế nhưng nó vẫn xếp lại rất ngay ngắn, cẩn thận đặt riêng trong chiếc hộp gỗ. Châu Kha Vũ thấy nó nâng niu sờ lên chiếc áo, trong lòng tự nhiên cũng ngọt ngào theo. Anh ta cũng sờ lên một cái, ánh mắt hơi xa xăm, giống như đang hồi tưởng ở trong đầu.

"Sao lần đó tôi vứt đi em lại nhảy xuống sông nhặt lại?" Châu Kha Vũ hỏi nó.

"Vì em rất thích nó." Nhóc Ngốc hai mắt lấp lánh nhìn chiếc áo đã sờn vải, nhu thuận nói với Châu Kha Vũ. "Câu ba không biết đâu, mấy ngày đó trời mưa liên tục, em bị cảm không hết được. Buổi tối ngủ trong nhà kho bị gió lùa, em cũng không có chăn ấm. Nhờ có cái áo này đắp mà sống sót đó. Áo của cậu ba ấm lắm, ấm hơn là em chui vào đống rơm cả trăm lần."

Châu Kha Vũ thấy tim mình nhói lên một cái thật đau đớn. Tự hỏi đứa nhỏ này trước khi mình xuất hiện, đã sống khổ sở đến mức độ nào vậy?

Anh ta siết chặt cái ôm, đem đau lòng của mình hóa thành tình yêu. Muốn từ nay về sau đối tốt với nó thật nhiều thật nhiều, đem tất cả những gì mình có đều đặt lên người nó, yêu nó, thương nó, chăm sóc nó, biến nó thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.

"Sau này tất cả ấm áp đều cho em. Bị lạnh hay bị đau đều phải nói với tôi, tôi muốn thay em gánh lấy."

Nhóc Ngốc một tay sờ lên mu bàn tay Châu Kha Vũ đang đặt trên bụng nó, một tay lại chạm vào má hắn ở trên vai nó, hơi nghiêng đầu, để vành tai hai người tựa vào nhau.

"Có cậu ba rồi, em không sợ những cái đó nữa. Cậu ba là ánh dương ấm áp nhất của em, là sự kỳ vọng đẹp nhất của em."

"Vũ, gọi tên tôi được không?"

"Kha Vũ, Kha Vũ. Châu Kha Vũ."

----------------------

T/g: Chúc mọi người giáng sinh an lành ⛄️ ❄️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz