ZingTruyen.Xyz

[ KEPAT | SVDD ] CẬU BA

2

HonqHonq



Sau bữa hôm đó, nhóc Ngốc phát hiện hai thùng nước của mình tự nhiên lại bị đổi thành hai thùng khác nhỏ hơn. Nó còn chưa kịp buồn bã vì sau này sẽ phải đi thêm nhiều vòng mới xách đủ nước thì lại phát hiện mấy cái lu chứa nước trong nhà cũng nhỏ lại luôn. Nhóc Ngốc khó hiểu nên chạy đến hỏi lão quản gia, lão quản gia nói với nó, cậu ba ngứa mắt mấy đồ dùng chứa nước trong nhà nên bắt đổi hết một lượt.

Đứa nhỏ không biết phản ứng gì thêm, ngoan ngoãn đi làm việc của mình, không tò mò gì nữa.

Trong nhà này, ngoại trừ Châu Kha Vũ thì chẳng ai biết nhóc Ngốc nói chuyện được. Nó vẫn cứ luôn im lặng ra dấu với mọi người khi giao tiếp, mà Châu Kha Vũ cũng không vạch trần nó, tự nhiên chuyện đó lại thành bí mật của cả hai người.

Từ buổi sáng hôm đó, Châu Kha Vũ rất hay ra bờ sông lúc sáng sớm ngồi nói chuyện với nó, thỉnh thoảng còn đem theo đồ ăn ngon dụ dỗ nó mở miệng nhiều hơn với mình một chút. Hai người tự nhiên cũng dần thân thiết, không còn quá câu nệ như lúc mới gặp.

Nhóc Ngốc cũng không hiểu, Châu Kha Vũ cả ngày dính ở trong quân đội, đến khi trời sụp tối mới trở về, vậy mà ba bốn giờ sáng đã thức dậy chạy đến bờ sông ngồi tán dóc với mình. Bộ ai đi lính cũng sức trâu sức bò như anh ta hả?

"Vũ ngốc, mày suy nghĩ gì đó? Có nghe tao nói gì không?" Châu Kha Vũ đẩy vai nó, vì nó lơ đễnh không trả lời câu hỏi của anh ta.

Đứa nhỏ hướng anh ta lắc đầu, xong rồi lại gật đầu, cuối cùng giống như không thể hiện được ý của mình, nó nói ra thành lời.

"Có nghe."

Châu Kha Vũ vuốt vuốt mấy cọng tóc bị gió đêm thổi tung của nó lại, không hiểu sao trong mắt anh ta không còn cái vẻ cao ngạo của bề trên lúc đầu nữa, nhóc Ngốc cảm thấy lúc này Châu Kha Vũ nhìn nó, giống như đang nhìn một món đồ chơi yêu thích vậy.

"Vũ ngốc, mày bao nhiêu tuổi rồi?" Châu Kha Vũ hỏi nó.

"Không rõ lắm, chắc là tầm 17, 18 gì đó."

Châu Kha Vũ nghe nó đáp thì nhướn mày khó hiểu.

"Sao lại không rõ lắm?"

"Lúc nhỏ bị đánh một trận, sau đó quên mất vài chuyện."

"Tại sao lại bị đánh?"

"Ăn cắp đồ ăn."

Đứa nhỏ kể một câu chuyện buồn nhưng giọng điệu lại giống như nói về một chuyện hiển nhiên, đôi mắt nhìn vào lòng sông, không sợ sệt, không bi thương, chỉ có sự trống rỗng.

Châu Kha Vũ tự nhiên lại thấy khó chịu trong lòng, nghĩ đến cảnh một đứa bé lưu lạc đầu đường xó chợ, vì miếng ăn mà bị đánh đến nỗi ngốc đi. Nếu là ai đó, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy thật bẩn thỉu, những đổi lại là đứa nhỏ này, Châu Kha Vũ không hiểu sao lại thấy đau lòng.

"Mày từ nhỏ đến lớn đều là bụi đời à?"

Đứa nhỏ gật đầu, cầm lấy một viên sỏi nhỏ bên cạnh, ném xuống mặt sông.

"Thế sao lại biết chữ?"

Châu Kha Vũ nhớ lần đầu tiên gặp ở bờ sông này, nó đã dùng sỏi xếp thành tên mình.

"Con chỉ biết ba chữ thôi."

"Ba chữ gì?"

"Tên của con."

"Là gì?" Châu Kha Vũ tò mò.

Lần này đứa nhỏ lại lắc đầu, không nói cho anh ta biết.

Châu Kha Vũ giận nha, có cái tên cũng keo kiệt không chịu nói.

"Nói cho tao biết đi."

Nhóc Ngốc nhất định không chịu nói cho Châu Kha Vũ biết, cho dù anh ta có bày ra kiểu thái độ gì. Cuối cùng, vì tò mò, Châu Kha Vũ xuống nước.

"Nếu mày nói cho tao biết tên, thì tao làm cho mày một việc, gì cũng được hết."

Nhóc Ngốc nghe đến đó thì có chút động lòng, hơi suy nghĩ một chút.

Châu Kha Vũ liền nắm lấy cơ hội.

"Tao hứa."

"Vậy... cậu ba đừng xưng mày tao với con nữa." Đứa nhỏ quay sang nói.

Châu Kha Vũ gật đầu cái rụp, việc này dễ.

"Thế rồi tên em là gì?"

Châu Kha Vũ hồi hộp lắng nghe, tim đập bình bịch giống như mỗi lần chờ điểm thi.

"Bây giờ chưa nói được, lỡ cậu ba nuốt lời, con vừa nói xong thì cậu ba lại xưng mày tao thì sao?"

Châu Kha Vũ máu nóng dồn lên não, cái đứa nhỏ học xấu này!

"Nhìn tôi giống người sẽ nuốt lời với em sao?"

Nhóc Ngốc cười lém lỉnh.

"Chờ một thời gian nữa đã."

Châu Kha Vũ ngơ ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này cười.

Cười lên thật sự động lòng người.

"Vũ." Châu Kha Vũ gọi nó.

Nhóc Ngốc quay sang nhìn anh ta, hơi ngạc nhiên vì cậu ba gọi tên mình mà không kèm chữ 'ngốc' theo.

Dù sao, cũng rất lâu rồi mới có người gọi nó như thế.

Châu Kha Vũ không để ý việc nó không trả lời lại, cứ nhìn vào hàng lông mi đang rung rinh của nó, nói tiếp.

"Sau này cười nhiều một chút, em cười lên đẹp mắt."

Nhóc Ngốc không hiểu Châu Kha Vũ nghĩ gì mà nói với nó như thế, mà nó cũng chẳng biết trong câu đó có chỗ nào không đúng mà khiến nó cả người ngứa ngáy không yên. Nó lảng tránh ánh mắt của anh ta, nhìn sang chỗ khác.

"Hay cậu ba cứ xưng mày tao với con đi, nghe kiểu này cứ nổi da gà thế nào ấy."

Châu Kha Vũ nhắm mắt hít sâu một cái, nén lại ham muốn cốc vào đầu đứa nhỏ.

"Em đừng có mà lật lọng, nói tên cho tôi biết mau lên."

Dần dần, giữa hai người có điều gì đó không rõ ràng xuất hiện. Nhóc Ngốc phát hiện ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn nó càng ngày càng dịu dàng hơn, mà nó, bản thân cũng vô thức mà không còn sợ hãi Châu Kha Vũ nữa, ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn đùa giỡn không xem lớn nhỏ.

Châu Kha Vũ giống như không có xem nó là người hầu trong nhà, lâu lâu còn có thể xuống bếp hoặc khu nhà ở của người làm tìm nó. Mỗi lần như vậy, đám hầu gái đều ghen tỵ với nó tới đỏ con mắt. Thỉnh thoảng, ở những nơi Châu Kha Vũ không thấy được, bọn họ còn lén lút chơi xấu đứa nhỏ. Mà nhiều lần xảy ra, nhóc Ngốc đều nhịn nhục, không hề có ý định nói cho Châu Kha Vũ biết.

Sau đó có một lần, nhóc Ngốc bị người ta ném đá, viên đá to thật to đập vào trán, sưng một cục lớn, còn rơm rớm máu. Nó sợ cậu ba nhìn thấy, nên dùng tóc mái lù xù che lại.

Châu Kha Vũ đúng là không nhìn thấy vết thương đó thật. Lúc anh ta đến tìm nó, hai mắt lấp la lấp lánh kéo người chạy ra bờ sông. Nhóc Ngốc ái ngại quay đầu nhìn về phía đám hầu gái đang chụm lại xì xào sau lưng mình. Nó không sợ bọn họ đến tìm nó gây chuyện, dù gì thì nó bị đánh cũng quen rồi. Nhưng mà nó lại sợ bọn họ nói xấu cậu ba.

Có lần nó nghe thấy bọn họ nói cậu ba kì dị, cậu ba không thích con gái, cho nên cậu ba mới suốt ngày tìm đến nó. Nhóc Ngốc nghe xong chuyện đó thì tức lắm, bó  củi cầm trên tay không nể nang mà ném về phía bọn họ. Đám hầu gái trên đầu đội băng cài vải, bị mấy cây củi làm cho rối tung cả lên, liền xông đến đánh nó. Nó cũng không thể đánh lại con gái, nên cứ đứng im chịu đòn.

Trong mắt nó, cậu ba tốt lắm, cậu ba cho nó đồ đẹp mặc, cậu ba còn đem theo đồ ăn ngon chia sẻ với nó. Tuy cậu ba hở một tí là lại cốc đầu nó, đá mông nó, nhưng nó biết cậu ba không có ý xấu, vì mấy hành động đó chẳng đau đớn tẹo nào cả. Thua xa mấy cái bạt tai của đám hầu gái miệng lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng này.

Hơn nữa, cậu ba nói với nó, cậu ba không thích chiến tranh, vì gia đình phục tùng nhà nước, nên cậu ba mới làm theo ý gia đình. Cậu ba còn nói với nó, đợi chiến tranh ở đây qua rồi, cậu ba dắt nó về nhà, cho nó học nghề. Cậu ba nói nó đừng làm thằng hầu nữa, nếu có chỗ nào muốn đi thì cậu ba cho tiền nó đi, còn nếu không có, thì đi theo cậu ba. Cậu ba trong nhà chỉ có anh lớn, không có em trai nhỏ, muốn nhận nó làm em trai.

Một người tốt đẹp như vậy, làm sao có thể để cho bọn hầu gái kia nói xấu trong miệng, bọn họ xứng sao?

Cậu ba của nó, phải đứng trong trời hoa mưa pháo, phải khiến người ta thoát ra lời hay ý đẹp.

Châu Kha Vũ huơ huơ tay trước mặt nhóc Ngốc, anh ta rất không hài lòng, đứa nhỏ này sao cứ hở ra một tí là như người mất hồn vậy?

"Nè, em lại thả hồn đi đâu rồi? Có nghe tôi nói không?"

Nhóc Ngốc nhìn cậu ba trước mặt nó phồng mang trợn má, cảm thấy cậu ba tức giận lên rất buồn cười, thế là đưa tay nhéo má cậu ba.

"Con nghe mà."

Nhóc Ngốc nói xong thì nó đơ ra, vì Châu Kha Vũ cũng đơ ra.

Châu Kha Vũ phản ứng không kịp, lần đầu tiên có người nhéo má anh ta, mà lại còn là một thằng hầu. Đáng lý anh ta phải tức giận mới đúng, phải đánh nó, phải đạp nó xuống sông, hay nặng hơn, phải bắn nó chết ngay tại chỗ. Thế nhưng anh ta lại không làm được.

Nhìn đứa nhỏ híp mắt cười vui vẻ, bàn tay nhéo má mình xong còn nhẹ nhàng dỗ dành hai cái, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại càng muốn làm trò hơn, muốn chọc cho đứa nhỏ này lúc nào cũng có thể vui vẻ cười như thế này.

Còn phần nhóc Ngốc, thì nó hoảng sợ rồi!

Nó vậy mà dám làm chuyện hỗn láo với cậu ba, cậu ba nhất định sẽ đánh nó chết.

"Con xin lỗi, c-cậu ba, cậu ba đừng giận..."

Nhìn nó hoảng loạn đến nổi quỳ xuống chân mình xin lỗi, Châu Kha Vũ thở dài, nắm lấy cánh tay kéo nó ngồi dậy.

"Được rồi, không trách em, đừng quỳ nữa, toàn là sỏi đá không thấy đau chân sa..."

Châu Kha Vũ đang nói thì khựng lại. Nhìn chằm chằm nó, đầu mày nhíu chặt.

Nhóc Ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không dám tự tiện nhúc nhích, cong người lơ lửng theo cái tay đang níu lấy nó của cậu ba.

"Cái gì đây?"

Châu Kha Vũ trầm giọng hỏi, ngón tay vén lên mái tóc trên trán nó, để lộ vết thương thật lớn còn đang rỉ máu.

Nhóc Ngốc bị chạm đến chỗ đau, đột nhiên hoảng hốt nhớ ra. Nó vùng khỏi cánh tay của Châu Kha Vũ, lùi lại phía sau một bước, hai bàn tay che lấy cái trán mình.

Châu Kha Vũ thấy vậy thì càng tức giận hơn. Anh ta đứng thẳng người dậy, tiến lên bắt lấy nửa cái cổ bên trái của nó kéo lại trước mặt mình. Châu Kha Vũ rít lên.

"Tôi hỏi em bị cái gì đây?"

Đứa nhỏ đối mặt với cơn giận dữ của cậu ba, đôi mắt to tròn bắt đầu rung rinh không dám nhìn thẳng, nó lắp bắp tìm lý do.

"C-con té."

"Tại sao té?" Châu Kha Vũ nhất quyết không buông tha.

"Không, không cẩn thận, liền té."

Châu Kha Vũ tức giận đến nổi nghiến răng ken két, bàn tay đang bắt lấy cổ nó siết chặt một chút.

"Em cho rằng tôi là con nít à? Còn có cái kiểu té mà trên người lành lặn không bị gì chỉ có cái trán bị thương sao?"

Nhóc Ngốc bị bóp cái cổ đến đau đớn, cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng bừng, vậy mà vẫn nhất quyết không nói ra sự thật.

Châu Kha Vũ bị chọc cho điên tiết lên, cánh tay chuyển sang bắt lấy cái gáy của đứa nhỏ, kéo đi về phía nhà chính.

Châu Kha Vũ vừa về đến nhà lập tức cho người tập trung tất cả người hầu lại. Cậu ba uy quyền cao lớn ngồi trên cái trường kỷ dài đặt ở giữa nhà, trước mắt là đứa nhỏ đứng cúi đầu với cái trán sưng to, người hầu trong nhà xếp hàng khép nép hai bên.

Châu Kha Vũ vỗ mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, đôi mắt long lên sòng sọc, giống như thét ra lửa, anh ta hỏi.

"Vết thương trên trán nó là tác phẩm của ai?"

Bọn người hầu ở phía dưới im thin thít, chẳng ai dám hó hé gì. Nhóc Ngốc lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt khủng bố này của Châu Kha Vũ, sợ tới nỗi không dám ngước mặt lên. Cho dù nó chẳng làm sai gì cả, nhưng mà nó vẫn không nhịn được run rẩy.

Nhóc Ngốc quen với việc cậu ba lúc nào cũng vui vẻ với nó, thỉnh thoảng còn có thể chọc ghẹo nhau. Vậy mà giờ cậu ba ngồi phía trên đó, nhìn xuống người hầu bọn nó như nhìn những con kiến không hơn không kém. Tự nhiên nó lại ý thức được, khoảng cách giữa nó và Châu Kha Vũ xa xôi đến thế nào. Nó và người đó, không thể cùng đứng trong một thế giới được.

"Tao hỏi là người nào làm? Nếu đứa làm không dám nhận, tao đánh hết tất cả."

Châu Kha Vũ nghiến răng, cái trán nhỏ cùng vệt máu chói mắt hiện diện trước mặt anh ta, khiến cho máu nóng không ngừng dâng lên.

Người mà mình bảo vệ trong lòng bàn tay, bình thường cho dù nó có hỗn thì anh ta cũng nhắm mắt bỏ qua. Vậy mà hôm nay có người dám ở sau lưng anh ta đánh nó, chẳng khác nào là đánh vào mặt của Châu Kha Vũ. Nhìn đứa nhỏ cho dù sợ hãi cũng nhất quyết không nói cho mình nghe ai là thủ phạm, Châu Kha Vũ vừa giận vừa đau lòng.

Anh ta cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình lại giận dữ đến mức này, chỉ là nhìn đứa nhỏ này bị thương, anh ta không chịu được. Châu Kha Vũ muốn bảo hộ nó, bảo hộ đôi mắt trong sáng cùng nụ cười ngọt ngào kia.

"Nói." Châu Kha Vũ hất tung cái bàn gỗ, cơn giận dữ đã lên đến đỉnh đầu.

Lúc này ở phía ngoài cửa, Châu Hạo Sam từ trong quân đội trở về, nghe thấy tiếng động thật lớn từ nhà chính cùng với tông giọng lên cao của Châu Kha Vũ, hắn nhướn mày một cái.

Châu Hạo Sam đi tới bên hông nữa, hỏi quản gia đang chắp tay đứng ở ngoài.

"Có chuyện gì vậy?"

Quản gia đang tập trung vào cơn giận dữ của cậu ba trong phòng, nghe thấy sau lưng có người hỏi, quay đầu liền thấy là cậu hai trở về, ông lão giật thót một cái, xém chút là hét lên.

"Cậu hai..."

Châu Hạo Sam ra dấu im lặng với ông lão, ý bảo đừng để người trong phòng nghe thấy. Hắn hạ thấp đầu nói nhỏ vào bên tai quản gia.

"Kha Vũ sao vậy? Ai dám chọc gì nó hả?"

Châu Hạo Sam không còn cái vẻ lạnh lùng của thiếu úy giết người không chớp mắt nữa, lúc này chỉ là một tên anh trai vui vẻ quan sát đứa em quậy phá của mình làm trò. Ra vẻ thích thú lắm.

Quản gia khó xử ho khan một cái trong cổ họng, cuối cùng vẫn phải ở bên tai của Châu Hạo Sam nói nhỏ tình hình cho hắn nghe.

Châu Hạo Sam nghe xong, hai bên khóe miệng liền câu lên một nụ cười khó hiểu.

Hắn nhón người một cái, từ phía sau đám người hầu nhìn đến đứa nhỏ đang đứng ở giữa phòng.

"Là thằng nhóc đó..." Châu Hạo Sam tự thì thầm trong cổ họng mình.

Trong phòng chính lúc này có vài người bị bắt lên tra hỏi, bọn người hầu sống chết không ai chịu nhận là mình làm, còn Châu Kha Vũ thì chuẩn bị bùng nổ rồi.

"Kha Vũ."

Châu Hạo Sam canh chuẩn thời gian bước vào, chỉ sợ chậm một giây nữa thì đứa em út của hắn sẽ đem hết người hầu trong nhà ra pháp trường xử bắn mất.

Châu Kha Vũ giật mình vì anh trai bước vào, cơn tức giận bay mất đi một ít, anh ta đứng dậy, nhường chỗ trống trên trường kỷ cho Châu Hạo Sam ngồi vào.

"Anh hai."

Châu Hạo Sam gật đầu cho lời chào của Châu Kha Vũ, ngồi xuống chỗ Châu Kha Vũ chừa ra cho mình, xong rồi cũng kéo em trai ngồi xuống theo.

"Có chuyện gì mà tức giận thế? Đã ăn cơm chưa?" Châu Hạo Sam hỏi Châu Kha Vũ nhưng ánh mắt lại chăm chăm hướng về phía đứa nhỏ đang đứng ở giữa nhà.

Châu Kha Vũ thấy anh trai mình nhìn nhóc Ngốc, trong lòng tự nhiên lại không vui, lông mày nhăn tít lại với nhau. Châu Kha Vũ đẩy vai Châu Hạo Sam nhìn về phía mình, ngăn lại ánh mắt kì lạ kia của hắn.

"Nói chuyện với em mà nhìn đi đâu vậy?"

Châu Hạo Sam buồn cười, gật đầu bất lực.

"Nhìn Kha Vũ, nhìn Kha Vũ của anh mà."

"Đừng có nói chuyện mắc ói như vậy nữa, em lớn rồi."

Châu Kha Vũ nhăn nhó, đẩy cái mặt tràn ngập vẻ yêu chiều mà anh ta thấy là vô cùng buồn nôn của Châu Hạo Sam qua hướng khác.

Châu Hạo Sam vui vui vẻ vẻ, nhìn đứa em ngốc nghếch hồi nào còn chạy sau lưng mình gọi 'anh hai, anh hai' bây giờ đã cao hơn cả mình rồi, còn biết bảo vệ người khác nữa.

Có một bí mật của Châu Kha Vũ mà đến cả anh cả cũng không biết, chỉ có Châu Hạo Sam biết. Nhưng mà hắn chờ rất lâu, đứa em này cũng không đến tìm hắn tâm sự, chỉ biết giữ ở trong lòng. Sau đó thì Châu Kha Vũ được anh cả đưa đi du học, Châu Hạo Sam rất lo lắng em trai mình ở nơi đất khách quê người bị bắt nạt. Nhưng lại thấy may mắn nhiều hơn, hắn sợ, nếu ở trong nhà, đợi đến lúc anh cả phát hiện ra bí mật của Châu Kha Vũ, nhất định sẽ đánh đứa em út này đến tàn phế mất. Cho nên, nhân lúc Châu Kha Vũ không ở đây, hắn kiên trì trở nên mạnh mẽ hơn, để khi đứa em này trở lại, hắn sẽ có thể bảo vệ Châu Kha Vũ khỏi cái thế giới tàn khốc này.

Lớn lên ở trong chiến tranh phải đánh đổi rất nhiều thứ, Châu Hạo Sam từ nhỏ phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của anh cả mà lớn lên. Anh cả dạy hắn không được yếu đuối trước mặt ai cả, ai chống đối hắn thì ngay lập tức giết đi, như vậy kẻ khác mới càng coi trọng hắn. Nhưng Châu Hạo Sam lại không muốn Châu Kha Vũ cũng phải chịu đựng giống như mình. Hắn muốn Châu Kha Vũ lớn lên thật tốt, thích làm gì thì có thể làm đó, ngàn lần cũng đừng trở thành hắn và anh cả như bây giờ.

Cho nên lúc nghe tin Châu Kha Vũ trở về, hắn không nghĩ gì nhiều, liền muốn Châu Kha Vũ đến đây ở với mình. Ngoài mặt là bảo Châu Kha Vũ đến hỗ trợ, nhưng thật chất là không muốn đứa em này bị anh cả dạy hư.

Lúc nhìn đến ánh mắt của Châu Kha Vũ ngày hôm này, Châu Hạo Sam liền nghĩ, bí mật của Châu Kha Vũ, sắp sửa không giữ được nữa rồi.

"Muốn bảo vệ thằng nhóc đó hả?" Châu Hạo Sam hỏi nhỏ vào tai em trai mình.

Nhắc đến chuyện này, Châu Kha Vũ liền tức giận trở lại, khuôn mặt đẹp trai đen thui một cục.

Châu Hạo Sam quay đầu nhìn đám người hầu một vòng, cuối cùng ánh mắt lại đặt trở về trên người nhóc Ngốc. Không hiểu hắn nghĩ gì, xong lại quay sang Châu Kha Vũ, Châu Hạo Sam nửa đùa nửa thật nói.

"Có muốn biết ai là người làm thằng nhóc bị thương không?"

Châu Kha Vũ nghi ngờ nhìn anh trai mình.

"Ai?"

Châu Hạo Sam bày ra vẻ mặt thiếu đánh.

"Anh giúp em tìm ra người đó, thì em phải trả lời thành thật với anh một chuyện."

"Anh cả ngày rảnh rỗi lắm hả? Có thể đứng đắn chút không?" Châu Kha Vũ nhịn lại ham muốn nhào tới đánh nhau với anh trai mình.

"Sao? Thỏa thuận không?"

Châu Hạo Sam bắt hai tay trước ngực, hất mặt đáp.

Châu Kha Vũ mím chặt môi, hết nói nổi với người anh trai này.

"Được được được, anh muốn gì cũng được hết, Châu nhị thiếu gia của tôi ạ."

Châu Hạo Sam hài lòng xoa đầu em trai nhỏ. Sau đó ngoắc tay với nhóc Ngốc, ý bảo nó lại chỗ hắn.

Nhóc Ngốc ngoài mặt thì bình tĩnh bước tới, nhưng đôi chân run rẩy thì không qua mắt được Châu Hạo Sam. Hắn thích thú ở trong đầu, đứa nhỏ này thì ra cũng biết sợ, không có giống với lần đầu hắn nói chuyện với nó lắm.

Đợi nhóc Ngốc tới chỗ hai anh em họ Châu còn cách hai bước chân, Châu Hạo Sam đứng lên, ra dấu cho nó đi theo, hai người khuất bóng sau cánh cửa phòng bên cạnh.

Châu Kha Vũ ở đây đầy đầu là dấu chấm hỏi.

Gì vậy?

Sao kêu giải quyết mà dắt người đi vào phòng khóa cửa lại rồi?

Cái tên anh hai kì cục này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz