ZingTruyen.Xyz

Kepat Spring Breeze

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn xuống khuôn viên bệnh viện chờ cậu nhóc đó, nhưng chẳng thấy nó đâu. Tôi rất muốn gặp nó để nói rằng quả bóng bay nhóc cho xì hơi rồi, có thể tặng anh quả mới được không. Vì sức khoẻ của cậu dạo này lại giảm sút, tôi cũng không thể để cậu ngoài trời lạnh quá lâu, nên chỉ ngồi một lát rồi lại quay về.

Không gặp được cậu nhóc ấy, Châu Kha Vũ có chút không vui, thêm việc sức khoẻ của cậu giảm sút khiến cho cậu trông mệt mỏi thấy rõ. Thứ duy nhất có thể khiến cậu ăn nhiều hơn một chút chính là chuyến đi biển của cả hai.

"Hạo Vũ này, cậu có biết cậu nhóc kia đi đâu không?"

"Cậu nhóc kia à... Tôi nghe bác sĩ nói cậu nhóc đó không qua khỏi..."

Châu Kha Vũ nghe xong trầm ngâm không đáp khiến tôi có chút lo lắng. Tôi cũng đã rất bất ngờ khi nghe tin về cậu nhóc kia.

"Cùng nhau đi thăm em ấy đi."

"Được."

Chúng tôi đến nhà tang lễ của bệnh viện, nơi buổi lễ đang diễn ra. Mẹ cậu bé đã khóc đến mức gần như ngất đi, đang được ba cậu ôm lấy. Tôi đặt chiếc xe điều khiển lên cạnh tấm ảnh của cậu nhóc, rồi quay lại đứng cạnh cậu. Vẫn không tặng kịp cho nhóc đó.

"Cậu nhóc đó được tự do rồi. Bây giờ chắc nhóc đó đã thực hiện được ước mơ của mình là khám phá vũ trụ rồi." Tôi vỗ nhẹ vai cậu như để an ủi.

Đã lâu rồi tôi mới thấy Kha Vũ vẽ lại, tôi cũng không làm phiền cậu mà chỉ ngồi bên cạnh yên tĩnh đọc sách.

Chẳng biết qua bao lâu, Kha Vũ buông bút quay người đặt cả hai chân lên sofa rồi ngã người gối đầu lên đùi tôi. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì mà lại trầm tư như vậy.

"Nghĩ gì vậy?"

"Cậu sẽ dẫn tôi đi biển đúng không?"

"Ừm. Chẳng phải đã hứa với cậu rồi sao?" Tôi xoa đầu cậu cho đến khi nó rối tung hết cả lên như cái cách cậu vẫn làm với tôi.

Bức tranh Châu Kha Vũ vẽ dù chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể nhận ra cậu đang vẽ cậu nhóc kia trong bộ đồ phi hành gia đang lơ lững trên vũ trụ bao la. Tôi biết cậu quý cậu bé đó đến nhường nào, vì tôi cũng thế. Bây giờ tôi cũng chẳng có cách gì ngoài việc ở cạnh cậu để an ủi.

Mồng Sáu Tết, tàu lửa đã hoạt động trở lại. Từ nơi chúng tôi sống đến biển chỉ tốn hai giờ đi tàu. Chúng tôi sẽ đi vào lúc ba giờ sáng để có thể kịp ngắm bình minh.

Ba giờ sáng, cũng là lúc bệnh viện thay ca trực việc đó khiến chúng tôi lẻn đi lại càng dễ dàng hơn. Tôi và Kha Vũ leo ra bằng hàng rào cửa phía Đông, rồi đi một mạch đến ga tàu lửa.

Chúng tôi đến biển vào lúc năm giờ hơn, trải một tấm thảm nhỏ trên cát rồi ngồi đấy chờ đợi bình minh lên. Tôi khẽ nhẩm theo từng bài hát được phát lên qua chiếc máy mp3 của cậu, mắt thì dõi về nơi khơi xa, nơi có ánh sáng lập loè của mấy chiếc thuyền đánh cá.

"Tôi mệt quá, có chút buồn ngủ. Tôi ngủ một lát nha, khi nào bình minh lên cậu nhớ đánh thức tôi."

"Được."

Vai tôi khẽ trĩu, cậu tựa vào vai tôi ngủ vùi.

Mp3 phát hết mấy bài hát cũng là lúc bình minh đã lên, những chiếc thuyền cũng nối đuôi nhau trở về sau một đêm chài cá. Từng tia nắng rơi trên những cơn sóng biển lăn tăn xô bờ, rồi vương trên những hạt cát mịn. Bình minh trên biển thật đẹp.

Tôi đánh thức cậu như lời cậu nói, nhưng mãi cậu chẳng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz