Kepat Spring Breeze
"Phòng 606." Vương Chính Hùng đặt li nước ép tôi vừa gọi lên bàn, rồi ngồi xuống ở phía đối diện. "Hả?""Tôi bảo Châu Kha Vũ ở phòng 606, bệnh viện thành phố.""Tại sao cậu ấy lại ở bệnh viện, cậu ấy bị thương ở đâu à? Có nghiêm trọng không? Cậu ấy ở đó từ bao giờ rồi? Sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn" Tôi sốt sắn hỏi. "Kha Vũ bị chứng thiếu máu bất sản(*)."
* Thiếu máu bất sản còn được gọi là thiếu máu suy tủy xương. Tủy xương là mô mềm nằm trong xương, có nhiệm vụ sản sinh các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Khi bị thiếu máu bất sản, tủy không thể tạo thêm tế bào máu, gây thiếu máu.
Trong một lần tập bóng rổ ở cuối năm cấp hai, Châu Kha Vũ đã ngất xỉu. Khi đến bệnh viện kiểm tra thì được chẩn đoán mắc phải chứng thiếu máu bất sản. Qua lời kể của Vương Chính Hùng thì đáng lẽ ra Châu Kha Vũ có thể sớm khoẻ lại nếu như được chữa trị kịp thời. Nhưng cậu ấy đã không thể tiến hành ghép tuỵ vì chi phí quá cao, còn gia đình cậu thì lại không có khả năng chi trả. Bố, mẹ Châu Kha Vũ đã li hôn khi cậu lên 6. Vì ba cậu là một kẻ bợm rượu và nghiện cờ bạc. Ngày trước ông đã từng rất chăm chỉ làm việc nhưng sau một lần tin vào lời một người bạn đầu tư hết số tiền mà mình có vào một công ti lừa đảo nên đã mất trắng. Từ đó ông lao đầu vào cờ bạc, với mong muốn có thể gỡ gạc được phần nào. Nhưng chẳng ai va vào cờ bạc mà có kết cục tốt, ba cậu ấy cũng không ngoại lệ. Hai năm sau đó thì mẹ cậu ấy bước thêm bước nữa. Bà đã lấy một người đàn ông ở một thành phố phía đông, rồi chuyển đến nơi đó sống cùng ông ta. Châu Kha Vũ không đồng ý đi cùng bà nên đã chuyển về làng chài sống cùng ông, bà ngoại. Sau này khi ông, bà mất thì cậu ấy chuyển về căn nhà cũ sống một mình. Hàng tháng mẹ cậu sẽ gửi tiền sinh hoạt đến cho cậu. Bây giờ mẹ cậu đã sinh thêm một đứa con trai nên phải dốc sức lo cho gia đình nhỏ của mình. Châu Kha Vũ cũng không muốn làm phiền bà, vì cậu ấy là người hiểu rõ nhất bà ấy khao khát một gia đình hạnh phúc đến mức nào. Tôi tự hỏi mình rằng Châu Kha Vũ đã phải một mình chịu đựng những gì. Châu Kha Vũ ở trong một căn phòng lớn còn có nhiều bệnh nhân khác. Nhìn thấy người đến là Vương Chính Hùng mặt cậu tươi tỉnh lên hẳn. Cậu nhìn anh ta nhướng mày, mỉm cười chọc ghẹo. Nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã biến mất không chút dấu vết khi cậu ấy thấy tôi bước vào sau Vương Chính Hùng. Tôi ngồi cạnh Châu Kha Vũ mà không nói gì. Vương Chính Hùng còn phải đến trường nên đã rời đi trước. Trước khi đi anh ta còn không quên kéo tấm màn ngăn cách giữa các giường lại, rồi bảo chúng tôi tự giải quyết với nhau đi, anh ta chỉ giúp đến đây là cùng. "Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi vẫn ổn." Châu Kha Vũ đã lên tiếng để phá vỡ sự im lặng bức bối này. "Tôi không đáng tin tưởng à? Hay tôi không là gì với cậu?" Tôi hỏi cậu với giọng điệu nhẹ hẫng. "Không, cậu là người mà tôi tin tưởng nhất, bởi cậu chưa bao giờ bỏ rơi tôi, với tôi cậu là người quan trọng nhất. Chỉ là...""Hay cậu cảm thấy nói với tôi cũng chẳng giúp ích được gì." Tôi ngắt lời Châu Kha Vũ. "Không phải thế. Tôi không nói cho cậu vì tôi sợ cậu sẽ lo lắng." "Thế cậu đột nhiên biến mất thì tôi không lo lắng à?" Tôi đột ngột lên giọng, bao nhiêu sự bình tĩnh mà tôi cố giữ đều hoá thành những giọt nước mắt, không ngừng tuôn rơi. Châu Kha Vũ hốt hoảng kéo tôi vào lòng, dùng mu bàn tay không cắm ống truyền dịch lau đi những giọt nước mắt của tôi. "Tôi xin lỗi. Hạo Vũ ngoan. Đừng khóc nữa có được không?" Cậu ấy vừa dỗ dành, vừa dùng tay nhè nhẹ vỗ lưng tôi. Tôi trong lòng cậu vẫn cứ nức nở, không cất nên lời. Cậu càng dỗ dành, tôi lại càng xót xa mà khóc to hơn."Được rồi, tôi hứa với cậu sau này sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì nữa, kể cả chuyện nhỏ nhất." Châu Kha Vũ đưa tay đến trước mặt tôi làm động tác móc ngoéo. Tôi không đếm xỉa đến, vẫn vùi mặt vào người cậu khóc không ngừng. "Vậy, nếu cậu không khóc nữa, sau này sẽ dẫn cậu đi ăn bánh bao kim sa, có được không?" Tôi ngước lên nhìn cậu, rồi chậm chạp đưa tay móc ngoéo với Châu Kha Vũ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz