Kepat La Douleur Exquise
"Con không có ý định che dấu người, con chỉ đang đợi thời điểm thích hợp để nói cho người biết." Patrick giải thích.
"Thích hợp? Khi nào là thích hợp? Nếu ngay từ đầu ta biết mọi chuyện như vậy, nhất định sẽ không kêu con tới phụ tá ta chuẩn bị trang phục. Hoàng quyền phức tạp thế nào không phải con không biết, ta chưa từng vì một chút vinh hoa phú quý mà muốn dính dáng gì tới họ. Ta chưa từng bắt ép con phải làm cái gì, chỉ có một yêu cầu duy nhất là tránh xa hoàng thái tử ra."
"Con xin lỗi." Patrick cụp mắt.
Ngài Finkler nắm lấy vai em. "Con nói vậy nghĩa là sao?"
"Con đã hứa với vương phi Scarlett là sẽ chăm sóc và bảo vệ hoàng thái tử, cũng đã hứa với Daniel là sẽ ở bên ngài ấy."
"Con định bảo vệ hoàng thái tử kiểu gì? Patrick con có đang tỉnh táo không?"
"Con biết rõ bản thân mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Nhưng con không hối hận, thưa cha." Patrick kiên định nói.
"Vậy con có từng nghĩ đến ta không? Ta cũng đã từng hứa với mẹ con sẽ bảo hộ con thật chu toàn. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành thế này đây. Ta yêu thương con bằng cách để cho con sống một cuộc đời thoải mái, nhưng nó không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm. Bây giờ nhân lúc mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu, chấm dứt hết đi."
Patrick không dám nhìn ngài Finkler, vì em biết đôi mắt của người nhuốm đầy sự bất lực và thất vọng. Em đã sai khi giấu giếm người chuyện giữa em và Daniel, nhưng em không hối hận vì mình đã làm như thế.
Em đã luôn là một người con ngoan, nhưng giờ đây em muốn đấu tranh vì một thứ gì đó cho chính bản thân mình.
"Con không làm được thưa cha. Con thích ngài ấy, con sẽ chiến đấu vì nó."
"Được thôi. Nếu con đã cương quyết như thế thì cũng đừng trách ta vô tình."
Ngài Finkler nhìn quanh phòng một lượt, đưa tay giật cái sạc điện thoại em để ở đầu giường, khi em còn chưa biết người định làm gì, thì cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại, tiếng chốt cửa vang lên đầy lạnh lùng. Ngài Finkler khoá trái em ở trong phòng.
Patrick biết hiện tại mình đập cửa ầm ĩ cũng vô dụng, thay vì đánh thức mọi người thì chi bằng ngồi xuống bình tĩnh nghĩ hướng giải quyết khác.
Hiện tại ngài Finkler đang rất tức giận, em chỉ có thể đợi tới ngày mai để xin được nói chuyện lại với cha. Em ném chiếc điện thoại đã cạn pin sang một bên rồi ngã người nằm xuống giường.
Hi vọng khi mặt trời lên, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng thực tế lại tệ hơn em tưởng rất nhiều, ngài Finkler thậm chí còn không quan tâm tới em, mặc cho em liên tục gọi người. Đến ngày thứ hai, vì nhốt em trong phòng quá bất tiện nên người mới đồng ý mở khoá cửa, nhưng chỉ cho phép em hoạt động ở trong nhà. Em cười khổ nói với người em sẽ không trốn đi, vì thế người không cần phải khoá kín tiệm may như vậy.
Bữa tối của hai cha con diễn ra trong câm lặng khiến Patrick không khỏi nhớ tới không khí vui vẻ, hoà thuận trước đây. Đồ ăn đầy sắc màu ở trên bàn khi bỏ vào miệng cũng chẳng có bất kỳ hương vị gì, em nhai trệu trạo vài miếng cho có lệ rồi đặt thìa sang một bên.
Tiếng chuông cửa vang lên xé tan không gian tĩnh mịch. Patrick giật mình đứng lên định ra mở cửa, nhưng ngài Finkler đã đi trước em một bước, còn dùng ánh mắt cảnh cáo em ngồi yên ở chỗ cũ.
Patrick có linh cảm người đến không phải là khách hàng, nên lén làm trái lời cha rón rén bước tới sau cánh cửa bếp.
"Không biết muộn như vậy mà ngài còn tới đây có việc gì?" Ngài Finkler từ tốn nói. "Hoàng thái tử Francis."
"Chào ngài. Ta tới để tìm Patrick. Em ấy không nghe điện thoại của ta nên ta mới mạo muội tìm tới đây."
"Patrick không có nhà. Phiền hoàng thái tử về cho. Hôm nay gia đình có việc bận nên xin ngài tha thứ vì không thể tiếp đón chu đáo."
Mắt thấy ngài Finkler chuẩn bị đóng cửa lại, Patrick vội vàng lên tiếng. "Cha, con..."
"Con đi vào trong." Ngài Finkler gằn giọng.
Daniel đưa tay chặn ngang cánh cửa, nhìn lướt qua thái độ của ngài Finkler thì y cũng đã đoán được là có chuyện gì đã xảy ra rồi.
"Ngài Finkler, ta có vài lời muốn nói với ngài."
Ngài Finkler cân nhắc một hồi lâu rồi buông tay nắm cửa ra, thở dài kêu Daniel đi vào trong nhà.
"Con đi lên trên phòng." Ngài Finkler dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Patrick.
Lúc này Patrick không thể làm trái lời cha, nên chỉ có thể buồn bã đi lên phòng. Vào khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Daniel chạm nhẹ lên mu bàn tay em một cái.
"Mời hoàng thái tử ngồi." Ngài Finkler lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
"Ngài cứ gọi ta là Daniel được rồi."
"Ngài biết lý do tại sao ta lại gọi ngài như vậy mà? Vị trí của chúng ta không giống nhau, ta không thể tuỳ tiện gọi tên ngài như vậy."
Daniel hiểu rõ ngài Finkler đang không ngừng vạch rõ ranh giới giữa bọn họ. Y cũng không thể nằng nặc đòi người khác làm điều mà họ không muốn làm được.
"Nếu ngài đang lo lắng chuyện giữa ta và Patrick thì..."
"Không phải nếu, mà đúng là ta đang lo lắng chuyện đó." Ngài Finkler cắt ngang lời Daniel. "Ngài đang nghĩ gì vậy hoàng thái tử?"
"Ta thích Patrick. Xin ngài hãy bằng lòng cho ta được ở bên em ấy."
"Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì ta còn cấm đoán hai người làm gì? Ngài đâu phải không biết điều ta đang lo lắng?"
"Ta biết mọi vấn đề đều nằm ở phía ta. Ta sẽ tự mình giải quyết hết chuyện này. Ngài yên tâm, ta sẽ không để bất cứ ai hay thế lực nào làm ảnh hưởng đến Patrick. Còn về chuyện sau này, đúng là ta không dám hứa hẹn. Nhưng ta đảm bảo sẽ chăm sóc và bảo vệ Patrick chu toàn, xin ngài hãy tin tưởng ta một lần."
"Patrick rất đơn thuần, nó gặp ai cũng sẽ vô tư cười nói. Ta sống đủ lâu để biết hoàng quyền phức tạp đến mức nào, ta không muốn vì sự mềm lòng của bản thân mà đẩy nó vào chiếc lồng vàng đó. Nếu ngài muốn nó hạnh phúc, thì ngài cũng hiểu rõ đạo lý này mà đúng không?" Ngài Finkler cứng rắn nói.
" Ta đã chờ 12 năm để được gặp lại Patrick, vì thế ta sẽ không buông tay em ấy một lần nữa. Ta biết hiện tại ngoài cái danh hoàng thái tử hão huyền này ra thì ta chẳng có gì trong tay. Có thể ta chưa đủ sức mạnh và tiếng nói, nhưng xin ngài đừng nghi ngờ tình cảm ta dành cho em ấy."
Ngài Finkler lắc đầu thở dài. "Tại sao cả hai đứa đều cứng đầu như vậy?"
"Đáng lẽ có thể như hai đường thẳng song song không liên quan gì tới nhau mà vui vẻ sống một đời. Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, hà cớ gì mà nhất định phải rẽ ngang, nhưng rồi ta lại nghĩ nếu bỏ lỡ nhau, ai sẽ là người sống dằn vặt và đau đớn đây?"
"Daniel." Ngài Finkler bật cười ngao ngán. "Hai đứa lúc nào cũng làm ta thật đau đầu."
"Ta xin lỗi vì không còn cách nào khác."
Thái độ của ngài Finkler đã bớt gay gắt đi rất nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người hoàn toàn không lo lắng nữa.
"Nếu con muốn có được sự đồng ý của ta. Thì phải thuyết phục được bà nội và cha của con trước."
Daniel hiểu rõ đây cũng là điều sớm muộn mình phải đối diện. Y đồng ý với yêu cầu của ngài Finkler, sau khi nói chuyện với gia đình xong xuôi rồi sẽ quay trở lại đây, cũng hứa với người trong thời gian đó sẽ không gặp gỡ Patrick.
Patrick sốt ruột đi lại trong phòng, em không dám đi xuống dưới vì sợ cha giận chó đánh mèo. Một tiếng trôi qua mà dưới nhà vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết là ngài Finkler và Daniel đã nói chuyện xong chưa. Chú mèo nằm chợp mắt trên thảm cũng bị em xoay đi xoay lại chóng mặt, nó khó chịu ngoao lên một tiếng rồi bỏ ra ngoài.
Trước khi kiên nhẫn của Patrick cạn dần thì tiếng chuông gió ở cửa cũng vang lên. Em chạy tót tới cửa sổ rướn người nhìn xuống bên dưới.
Daniel dường như đã biết trước em sẽ làm thế, y nhìn em, khoé miệng nở một nụ cười dịu dàng. Hai người không nói bất cứ điều gì, nhưng dường như ai cũng đã thấu tỏ tấm lòng của đối phương.
Trước khi ra về, Daniel mấp máy môi nói với em điều gì đó.
Patrick khó khăn lắm mới hiểu được.
Y nói "Ta nhớ em."
Còn có hai chữ. "Chờ ta."
Em biết lần chờ đợi này có thể rất nhanh, cũng có thể sẽ rất lâu. Nó có thể mang đến cho em hạnh phúc mãi mãi về sau, cũng có thể khiến em đau đớn suốt đời.
Nhưng em có thể làm gì được đây.
Buổi sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong, Daniel lần đầu tiên trong rất nhiều năm mở lời muốn nói chuyện riêng với mọi người, mọi người ở đây hiển nhiên không bao gồm công nương Sienna.
Nữ hoàng Margaret và hoàng thân Edward rất bất ngờ với yêu cầu này, nên đều hoãn lại công việc không cần gấp để xem Daniel muốn nói chuyện gì.
Sau khi nữ hoàng và thân vương ngồi yên vị trên ghế trong thư phòng. Daniel không quá lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.
"Con muốn nói với mọi người về chuyện tương lai sau này của con."
Nữ hoàng buông tách trà trong tay xuống, ra hiệu cho Daniel tiếp tục nói.
"Con thích Patrick. Và muốn ở bên em ấy cả đời."
Nữ hoàng Margaret lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ.
"Patrick con nói là Patrick mà ta biết đúng không?"
"Chuyện đó bây giờ quan trọng hay sao hả mẹ? Cháu mẹ nói muốn yêu đương với một đứa con trai đấy?" Thân vương Edward lớn tiếng nói.
"Con cứ để im cho thằng bé nói hết xem nào."
Thân vườn Edward quay qua nhìn Daniel, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. "Con nói muốn ở bên thằng bé cả đời, vậy chuyện kết hôn của con thì sao?"
"Con sẽ kết hôn với em ấy, với Patrick." Daniel kiên định nói.
"Con nghĩ là mình đang nói cái gì đấy hả? Con là hoàng thái tử của cả một đất nước đấy Daniel, cuộc sống của con được cả vương quốc này nhìn vào, con định để người dân suy nghĩ thế nào khi con kết hôn với một người con trai hả?" Thân vương Edward mất bình tĩnh đập bàn.
"Từ khi nào mà cuộc sống của con lại do họ định đoạt vậy thưa cha?"
"Con..." Thân vương Edward khoát tay. "Vương quốc này vẫn còn cần người thừa kế ngai vàng. Dù thế nào thì chuyện này cũng không thể xảy ra."
"Công nghệ bây giờ rất phát triển, không khó để ngài có cháu bồng. Tuy nhiên, đấy là trong trường hợp người đồng ý với ta. Thưa cha, nếu như ngài đồng ý, ta vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một hoàng thái tử kế thừa ngai vàng, nhưng nếu như ngài phản đối, thì ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ."
"Con có biết là mình vừa nói gì không hả Daniel? Ngôi vị đó không phải là thứ để con đem ra nói bỏ là bỏ được."
"Sao lại không được chứ? Chỉ cần một cái tuyên bố mà thôi." Daniel nở một nụ cười tự giễu. "Giống cái cách mà cha đưa ai đó về thay thế mẹ ta đó thôi."
"Daniel, con..."
"Thôi được rồi." Nữ hoàng Margaret thở dài. "Hai cha con đừng cãi nhau nữa."
"Dòng máu hoàng gia chảy trong người con là điều không thể chối bỏ. Con vĩnh viễn là người thừa kế hợp pháp duy nhất của ngôi vương này." Nữ hoàng đặt tay lên vai thân vương. "Còn chuyện tình cảm của thằng bé, con để nó tự quyết định đi."
"Không thể như vậy được thưa mẹ. Con biết đất nước mình đã phát triển, nhưng rất nhiều người vẫn giữ tư tưởng cũ. Họ sẽ không chấp nhận việc Daniel có quan hệ tình cảm với Patrick. Thiện cảm không còn nữa, thì sau này làm sao thằng bé có thể lấy được lòng tin của mọi người?"
"Mẹ không muốn các con phải gạt bỏ tình cảm của bản thân sang một bên để thể hiện sự trung thành với hoàng quyền. Bài học từ câu chuyện của con còn chưa đủ hay sao? Đến lúc qua đời Scarlett vẫn còn nắm chặt trong tay chiếc nhẫn đính hôn của hai đứa. Vì cái gì mà chúng ta phải sống khổ sở như vậy?"
"Mẹ trị vì ngai vàng hơn nửa cuộc đời mình, còn đạo lý nào mà mẹ còn chưa từng thấu hiểu? Tất cả những gì đất nước này cần là một quân vương anh minh. Một khi quân vương đã làm tốt nhiệm vụ của mình, thì còn lo gì tới việc không được người dân ủng hộ và nghe theo?"
"Patrick còn là một đứa trẻ tốt bụng. Ta tin không sớm thì muộn nó cũng sẽ dành được sự yêu thương của mọi người thôi."
"Nói thôi thì đơn giản." Thân vương Edward xoa trán. "Thuyết phục các thành viên khác trong hoàng tộc đâu phải chuyện dễ dàng?"
Nữ hoàng Margaret nháy mắt với Daniel. "Có ta và con ở đây. Còn sợ không nói lại được mấy lão già đầu hói đấy ư?"
Nhưng trên thực tế thuyết phục những thành viên trong hoàng tộc không dễ dàng chút nào. Vì một nửa trong số họ đều có quan điểm tương đồng với thân vương Edward, một nửa còn lại thì bị nữ hoàng Margaret thuyết phục nghe theo ý mình. Cuộc nghị luận căng thẳng diễn ra đã ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cuối cùng một thành viên đứng ra gợi ý là đưa ra kết luận bằng cách biểu quyết, bên nào nhận được nhiều sự đồng thuận hơn thì bên thiểu số bắt buộc phải tuân theo.
Kết quả chung cuộc cuối cùng nghiêng về phía nữ hoàng Margaret và Daniel. Nhờ vào một phiếu hơn sát nút do công chúa Grace cưỡng ép cha mình là tướng quân Henry giơ tay.
Patrick ở cách đó mấy chục dặm đương nhiên không biết chuyện của mình và Daniel đã được hoàng gia chấp thuận. Em nằm nghiêng người trên giường vuốt bộ lông mềm mại của chú mèo, nó lười biếng vùi mình vào lòng em chẳng chịu nhúc nhích.
Cửa sổ vang lên một tiếng va trầm đục, Patrick nghĩ đó chỉ là do con côn trùng nào đó va vào nên chẳng hề quan tâm tới, cho tới khi có hai, ba tiếng động như thế liên tiếp vang lên.
Patrick đặt chú mèo sang một bên rồi đi về phía cửa sổ, vào khoảnh khắc kéo rèm ra, em nhìn thấy Daniel đang đứng ở bốt điện thoại công cộng vẫy tay về phía em.
Em chạy tới tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại đã no pin, đúng vào lúc đó Daniel cũng gọi tới.
"Ta có một tin xấu và một tin tốt. Em muốn nghe tin nào trước?"
Nét mặt Patrick chùng xuống, em miết tay vào khe cửa rồi khẽ nói. "Tin tốt trước được không ạ?"
"Tin tốt là ta đã có sự chấp thuận của nữ hoàng và thân vương rồi."
Patrick thở phào nhẹ nhõm. "Vậy tin xấu là gì ạ?"
Daniel ngừng lại một chút rồi nói. "Tin xấu là hiện giờ ta không thể ôm em."
Patrick bật cười, mặc dù bị khuất sau bóng tối nhưng em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của Daniel thông qua lời nói.
"Đợi ta thêm một chút nữa. Khi đó ta đường hoàng tới đón em có được không?"
"Vâng." Giọng Patrick đã hơi nghẹn lại.
"Tuân lệnh hoàng thái tử."
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz