Heartbeat
Cơn sốt nửa đêm khiến Châu Kha Vũ giật mình tỉnh giấc. Trên người anh vẫn còn mặc nguyên đồ bảo hộ dày sụ, mồ hôi thấm đẫm ướt hết lưng áo, cổ họng khô khốc đến không thể phát ra tiếng. Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy, nhanh chân chạy ra ngoài quyết không để cho hai mẹ con nhà kia phát hiện được mình. Bỗng nhiên, một tràng ho khan dữ dội kéo đến tức lồng ngực, gây khó chịu không thôi.
Trời bên ngoài vẫn đổ mưa tí tách.
Châu Kha Vũ sau khi giao việc xong xuôi hết lại cho nữ điều dưỡng bên cạnh rồi nhanh chóng trở về gian nhà chính, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp lớn nhỏ của các bác sĩ đến từ những phương trời khác nhau. Tuy họ vốn chẳng quen biết gì nhau ngay từ lúc đầu thế nhưng ngay tại lúc này đây, họ chính là một tập thể buộc phải đoàn kết để tạo nên một tấm lá chắn rộng lớn kiên cường, quyết tâm chống lại thành công thứ mũi tên nhọn hoắt mang độc dược kia.
Anh đặt chân bước vào phòng họp, hình như mọi người ở đó vẫn chưa ngủ yên. Những ngày dạo đây cuộc sống thật sự khó khăn khi lương thực dần quay về mức cạn kiệt, trời bên ngoài lại liên tục mưa to, căn bệnh ấy vẫn liên tục hoành hành khắp nơi khiến không một ai ngủ nổi. Sức khỏe có khi tụt dốc nghiêm trọng, chỉ sợ nếu không chịu nổi nữa rồi sẽ bất lực ra đi.
"Châu Kha Vũ, vẫn còn ốm à?"- Một vị bác sĩ già ân cần bước lại hỏi thăm- "Hay cậu nghe tôi nói này, cậu cứ tạm nghỉ ở đây một vài ba hôm đi, khi nào khỏe lại rồi hẵng tiếp tục."
Châu Kha Vũ lập tức lắc đầu không đồng ý.
"Nếu ông sợ tôi lây bệnh cho hai mẹ con họ thì tôi có thể tạm không nhận điều trị cho họ nữa, nhưng ông không thể nói tôi nằm im tạm nghỉ ở đây một vài ba hôm được. Tôi vẫn có thể phụ giúp mọi người trong những công việc hằng ngày, tỉ như hái trái cây hoặc là hái nấm."
Một người trong nhóm họ liền thở dài khuyên răn.
"Nhưng bác sĩ Châu, tình trạng này của anh đã kéo dài hơn năm ngày rồi, hôm đầu tiên với hôm nay lại còn lên cơn sốt. Sức khỏe anh có lẽ đang không ổn lắm rồi."
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, khẽ trừng mắt làm lộ hết những ánh lửa hồng cháy rực đang thiêu cháy tâm can của mình. Không những không bị người kia làm cho lung lay, anh lại càng thêm kiên quyết trả lời.
"Một khi đã đặt chân xuống trên mảnh đất này rồi thì tôi không muốn dừng lại, cũng không muốn ngừng nghỉ, cũng không muốn như một đứa phế vật chỉ biết nằm im một chỗ. Tôi muốn cứu giúp tất cả mọi người, cho dù có là những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đi chăng nữa. Các người cứ yên tâm, tôi kiểm tra rồi, chắc chắn sẽ không lây bệnh đâu vì chỉ là cảm mạo thông thường thôi mà. Qua đêm nay nhất định sẽ khỏi."
Ánh mắt người đàn ông này hiện lên một vẻ cương trực mạnh mẽ, lời nói lại sắc sảo như dao trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý bọn họ. Châu Kha Vũ, bác sĩ Châu, từng cử chỉ hành động của anh đều khiến cho họ nhận ra được một ánh lửa sục sôi tưng bừng nhiệt huyết trong trái tim tấm lòng, cho dù ngọn gió có mạnh đến đâu cũng chẳng thể làm nó vụt tắt. Cho dù chiến trường có đau khổ khốc liệt bao nhiêu, anh vẫn luôn giữ vững ý chí, tinh thần và niềm tin mạnh mẽ nhất định sẽ có ngày chiến thắng trở về.
Một nam y tá nọ bất ngờ vui mừng đẩy toang cánh cửa chạy xộc vào gian nhà, đứng lại thở dốc vài hơi lấy lại sức rồi nói.
"Đoàn cứu trợ đã mang đồ đạc vật phẩm đến rồi, họ đang ở dưới tìm cách vận chuyển lên đây đó mọi người ơi."
Đoàn bác sĩ trong gian nhà không hẹn mà đồng loạt đều đứng dậy, giọng điệu cứng rắn mạnh mẽ cùng nói sẽ giúp bọn họ vận chuyển đồ đạc lên núi. Riêng bác sĩ Châu ngồi lại đây tịnh dưỡng sức khỏe, tuyệt đối không được phép rời khỏi đây dù chỉ nửa bước, đây là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo.
Sau khi bọn họ đã rời đi được một lúc rồi, vị nam y tá kia mới bước lại đến gần bên giường của Châu Kha Vũ. Anh cẩn trọng lấy từ trong túi balo mình ra một hộp bưu kiện nhỏ, không nói không rằng mà dúi nhẹ vào lòng bàn tay anh, mỉm cười lên tiếng.
"Cái này của cậu."
Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên tay, đôi môi không vững vàng nổi mà mím chặt lại. Chiếc hộp này được gói ghém cực kỳ vững chắc cẩn thận, cho dù có đi đường xa hay bị nhét vào balo cũng không bị bóp méo.
"Ai gửi cho tôi vậy?"
Vị nam y tá kia lắc đầu.
"Tôi không biết nữa, chỉ nghe nói là một cậu trai."
Thế mà bên trong bưu kiện lại có đầy đủ tất cả các loại vitamin, thuốc men và các loại thảo dược tăng cường sức khỏe tốt. Một chiếc áo khoác dày sáng màu cùng với một chiếc khăn len ấm với những đường đan siêu vẹo chẳng được đẹp mắt được gấp cẩn thận đặt trong một góc. Trong lòng bất giác lại ấm lên như mở cờ hội, Châu Kha Vũ mỉm cười dịu dàng đặt bàn tay lên chiếc khăn len ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Bé nhỏ ngốc, đã nói đừng chờ anh rồi mà.
Từ trong chiếc áo khoác ấy bỗng dưng xuất hiện một thứ vật lạ, Châu Kha Vũ cau mày tò mò nhìn nó, là một nhánh tử đinh hương tím rộ đã được ép khô.
Vị nam y tá kia thấy vậy mới liền trố mắt ồ lên một tiếng, cười cười kết luận.
"Hóa ra bác sĩ Châu đã có người yêu rồi."
Châu Kha Vũ nhìn anh, bộ dạng vẫn chưa hiểu chuyện hỏi lại.
"Ý cậu là sao?"
Vị y tá kia giận dỗi bĩu môi.
"Vậy ra tin đồn bác sĩ Châu đầu gỗ nổi tiếng khắp cả bệnh viện Sunne là có thật. Tử đinh hương tượng trưng cho mối tình đầu đó, cậu không biết sao?"
.
Buổi đêm của ba hôm sau, căn bệnh của hai mẹ con họ Dương bất chợt chuyển biến nặng nề. Đặc biệt là bà Dương, vì thời tiết thay đổi tương đối phức tạp không thể đoán trước được điều gì nên bất chợt đã lên cơn ốm nặng, bắt buộc phải được chuyển tới bệnh viện trung ương để được theo dõi và khám một cách đầy đủ tận tình nhất. Riêng đứa nhỏ Dương kia may mắn bệnh tình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng bắt buộc nhóc vẫn phải chịu sự theo dõi nghiêm ngặt của các bác sĩ y tá đề phòng trường hợp cấp bách xảy ra.
Ba mươi chín độ, cơn sốt của thằng nhóc lên nhanh như cách người yêu cũ trở mặt vậy đó.
Cổ họng đau rát, chân tay lại ngứa ngáy đến không chịu nổi. Đứa nhỏ nằm trên chiếc giường đã cũ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bác sĩ Châu, ngập ngừng sợ hãi hỏi anh.
"Bác sĩ Châu, em có chết được không?"
Châu Kha Vũ bật cười, nhẹ lắc đầu trấn an thằng bé.
"Không, có anh ở đây rồi thì làm sao mà chết được. Anh ở đây đâu phải để em dễ chết như thế."
Đứa bé lảng tránh ánh mắt của anh, bĩu môi quay đầu nhìn vào tường, trầm giọng trả lời.
"Đời ai chẳng sợ chết, tương lai cũng chẳng biết trước được điều gì. Như anh này, đang yên đang lành tự nhiên lên đây làm gì để rồi dính bệnh thôi thì coi như bỏ."
Nghe tới đây, nụ cười trên cánh môi mỏng của Châu Kha Vũ bất chợt tắt ngúm, trong lòng như một mớ hỗn độn chẳng biết đang suy tư điều gì.
Anh biết chứ, anh biết rõ việc khi nào anh vẫn còn ở đây, khi ấy sẽ luôn chứa đựng muôn vàn nguy hiểm, thần chết có thể ghé đến bất cứ lúc nào. Giả sử thôi, nếu một phút giây nào đó anh ngã xuống...
Rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây?
Bố, mẹ, hai anh Patrick và Leo.
Và còn, bé nhỏ Doãn Hạo Vũ sẽ cảm thấy như thế nào đây?
Quả thực là chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz