ZingTruyen.Xyz

Kep1er How Do We Call This Love

bước vội từng bước ra khỏi phòng học, yeseo hào hứng nghĩ tới nồi lẩu sôi ùng ục mà không kìm được cái bao tử, ba chân bốn cẳng lao khỏi trường

nhưng con đường đến với nồi lẩu của kang yeseo bị ông trời thử thách mất rồi, khi mà ông tặng yeseo nguyên một cơn mưa ào xuống khi em vừa đặt chân đến sảnh

và tất nhiên gọi là thử thách, vì em không mang ô..

mưa thì ăn lẩu cũng tuyệt đấy, nhưng không phải bây giờ chứ..

yeseo thầm nghĩ trong đầu, hay thôi cứ kệ mà lao đi cho lẹ, quán lẩu cũng không xa lắm, nhưng mà mưa to vậy thì đi ra tới cổng cũng ướt như chuột lột rồi, nói gì tới ra tới quán lẩu

đang phân vân không biết phải làm sao cho đúng, thì yeseo bỗng nảy ra một ý tưởng...có vẻ cũng ổn đi, em nhìn quanh một hồi, chớp thấy có bóng người đang cầm ô chuẩn bị rời đi, em biết cơ hội của mình đây rồi

"bạn ơi"

người đó nghe em gọi thì quay lại

"ơ, hội trưởng sakamoto"

"chào em, em có việc gì sao?"

"a, em chỉ định muốn đi nhờ ô của hội trưởng 1 chút thôi ạ"

mashiro hơi ngập ngừng, cô bé này chị có biết qua khi xem hồ sơ tân sinh viên năm nay, một trong những thủ khoa đầu vào của trường, cũng không tệ

yeseo thấy người kia không phản ứng gì, sợ mình bị từ chối liền nói thêm

"em chỉ đi tới quán lẩu gần đây thôi ạ, chỉ một chút thôi.....hội trưởng?"

hai chữ hội trưởng cuối em cố tình nâng tông giọng, hai mắt cũng mở to hơn một chút

mashiro ngỡ ngàng, gì đây, là đang làm nũng với chị đó hả

chị bật cười nhẹ rồi cũng gật đầu

"được thôi, dù sao chị cũng định tới một quán lẩu gần đây, không chừng chúng ra tới cùng một nơi đấy"

yeseo nghe chị đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, da mặt em sắp không chịu nổi rồi, nghĩ làm sao mới gặp người ta mà đã làm nũng rồi, còn là hội trưởng đáng kính nữa chứ

hai người một đầu hồng một đầu đen chen chúc nhau dưới chiếc ô trong suốt, mưa thì vẫn cứ ào ạt trút xuống như muốn cuốn trôi mọi thứ vậy

"đi nép vào chị này, em ướt rồi kìa"

mashiro dịu dàng nói khi thấy người kia không dám lại gần mình, gì đây làm nũng xong ngại hả

yeseo nghe vậy cũng chỉ dám gật nhẹ đầu rồi nhích vào một chút, em cứ giữ tư thế đó cho đến quán

"ơ em và chị đến cùng một chỗ thật này"
- mashiro đóng dù lại, khẽ cười nói

yeseo đang vừa ngó nghiêng tìm các chị vừa quay qua hướng người kia nở một nụ cười tươi

"em cảm ơn hội trưởng nhiều lắm, nếu không có chị chắc em dầm mưa tới đây luôn rồi, nếu có dịp thì em sẽ trả ơn cho hội trưởng nhé, còn giờ em đi nha"

mashiro đứng hình trước nụ cười kia, trời đang mưa mà sao chị thấy mặt trời tỏa sáng vậy ơ kìa

yeseo thấy người kia không trả lời, định quay người rời đi thì bị gọi giật lại

"không có gì đâu, à mà đừng gọi chị là hội trưởng nữa, chị tên mashiro, sakamoto mashiro"

yeseo nghe vậy, chỉ gật đầu nhẹ rồi cười thêm cái nữa, sau đó quay mặt đi mở cửa quán vào mà đâu biết nụ cười của em làm vị hội trưởng nào đó ngơ ngác nãy giờ đâu ~

___________________________

thoáng thấy có đầu hồng bước vào, youngeun buông đũa, định giơ tay gọi em thì

"shiro unnie ở đây ở đây nè"

khoan

cái giọng này

sao nó quen dữ vậy

tự nghĩ bản thân mình hoang tưởng thôi,  youngeun thầm an ủi mình như vậy nhưng khi vừa liếc mắt qua thì..















buông điện thoại, youngeun chán ghét nhìn 2 người kia vừa đem chuyện quá khứ của em ra kể cho yujin với yeseo nghe vừa cười ngặt nghẽo

em quạo rồi đó nha, quá khứ thì sao chớ, thì cũng lỡ đi ké ô người ta rồi lỡ khoái người ta

rồi lỡ quen người ta

rồi lỡ bị người ta trap..

trap

trap

má nó quạo thiệt nha

nghĩ đến mấy chuyện xưa cũ, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ khó chịu, youngeun mặc kệ đám chị em thân ai nấy lo kia, đứng thẳng dậy phi vào nhà vệ sinh, vì nếu còn ở đây em sợ bản thân sẽ không kiềm nổi cảm xúc mất

nhưng em đâu biết khi em vừa rời đi, có một thân ảnh bàn đối diện cũng đứng dậy theo em, đôi mắt vẫn không rời khỏi em từ đầu buổi đến giờ..

_______________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz