Keonhyeon | Sau cánh cửa khép hờ
Lựa chọn
Quyết định không đến trong một khoảnh khắc.
Nó hình thành từ rất nhiều đêm mất ngủ, từ những dòng ghi chú bị xóa đi rồi viết lại, từ cảm giác bất an ngày càng rõ rệt mỗi khi Ahn Keonho bước vào căn phòng tư vấn số 7.
Anh biết mình đang đi quá gần.
Và anh cũng biết rằng nếu tiếp tục, cả hai sẽ cùng tổn thương.
Keonho nộp đơn xin chuyển ca vào một buổi sáng không mưa.
Giấy tờ nằm gọn gàng trên bàn trưởng khoa, chữ ký của anh rõ ràng, dứt khoát đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.
"Cậu chắc chứ?" Trưởng khoa hỏi.
"Ca của Eom Seonghyeon đang tiến triển tốt."
Keonho gật đầu. "Chính vì vậy... tôi cần dừng lại."
Không ai hỏi thêm. Trong ngành này, có những điều không cần nói ra.
Buổi trị liệu hôm đó bắt đầu muộn hơn mười phút.
Seonghyeon ngồi chờ trong phòng tư vấn, tay đan vào nhau. Khi Keonho bước vào, cậu lập tức đứng dậy, như thể chỉ cần chậm một giây là người đối diện sẽ biến mất.
"Xin lỗi," Keonho nói. "Hôm nay tôi có việc."
Seonghyeon gật đầu, nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự bất an.
Buổi trị liệu trôi qua rất chậm.
Họ nói về giấc ngủ.
Về nhịp thở.
Về những điều an toàn.
Nhưng có thứ gì đó treo lơ lửng trong không khí.
Đến gần cuối giờ, Keonho đặt bút xuống.
"Seonghyeon," Anh nói.
Chỉ cần nghe giọng anh, tim cậu đã đập mạnh.
"Có chuyện gì ạ?"
Keonho nhìn cậu rất lâu.
Khoảng lặng ấy dài đến mức Seonghyeon bắt đầu hoảng.
"Bác sĩ..."
"Em làm gì sai sao?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao.
"Không," Keonho đáp ngay.
"Em không làm gì sai cả."
Anh hít sâu. "Tôi đã xin chuyển ca điều trị."
Thế giới của Seonghyeon như chao đảo.
"...Chuyển ca?"
"Là... bác sĩ sẽ không gặp em nữa?"
Giọng cậu không lớn.
Nhưng run.
"Em sẽ được chuyển sang bác sĩ khác," Keonho nói. "Người có đầy đủ chuyên môn để tiếp tục giúp em."
Seonghyeon đứng bật dậy.
"Vậy còn em thì sao?"
"Những gì em nói với bác sĩ... có nghĩa là gì?"
Keonho vẫn ngồi yên.
"Tất cả đều có ý nghĩa," Anh nói.
"Và không vì tôi rời đi mà những gì em đã cố gắng biến mất."
Seonghyeon lắc đầu.
"Không giống nhau."
"Không ai giống bác sĩ."
Nước mắt cậu rơi xuống, không dữ dội như lần trước mà lặng lẽ, tuyệt vọng.
"Em đang ổn hơn," Cậu nói,
"Nhưng em chưa đủ mạnh để mất bác sĩ."
Keonho siết chặt tay dưới bàn.
"Nếu tôi tiếp tục," Anh nói chậm rãi,
"tôi sẽ không còn đủ khách quan để bảo vệ em."
Seonghyeon cười khẽ, nụ cười vỡ vụn.
"Bác sĩ đang bảo vệ em...hay đang bỏ rơi em?"
Câu hỏi ấy khiến Keonho nhắm mắt lại trong giây lát.
"Tôi xin lỗi," Anh nói.
"Đây là lựa chọn khó khăn nhất tôi từng đưa ra."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Rồi Seonghyeon hít sâu, lau nước mắt.
"Nếu đây là kết thúc," Cậu nói, giọng khàn đi,
"Em có thể hỏi bác sĩ một câu cuối cùng không?"
Keonho gật đầu.
"Ngoài tư cách bác sĩ," Seonghyeon nhìn thẳng vào anh,
"Em có là người quan trọng với bác sĩ không?"
Câu hỏi ấy không thuộc về trị liệu. Và Keonho... không thể trốn tránh nữa.
"Có," Anh đáp. "Em rất quan trọng."
Nước mắt Seonghyeon lại rơi.
"Vậy thì..."
Cậu hít sâu.
"...khi em không còn là bệnh nhân, em có được gặp anh không?"
Keonho đứng dậy.
Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ ngắn đến thế.
"Khi em không còn là bệnh nhân của tôi," Anh nói,
"Chúng ta có thể gặp nhau - như hai người bình thường."
Seonghyeon gật đầu.
"Vậy em sẽ cố gắng," Cậu nói.
"Không phải để khỏi bệnh nhanh hơn...mà để được gặp anh."
Keonho quay đi trước khi cảm xúc vượt khỏi kiểm soát.
Cánh cửa phòng tư vấn số 7 khép lại.
Lần này, không phải kết thúc.
Mà là chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz