ZingTruyen.Xyz

Keonhyeon | Sau cánh cửa khép hờ

Khoảng cách giữa hai chiếc ghế

eomseannnn

Buổi trị liệu thứ ba diễn ra vào một buổi sáng nhiều mây.

Seonghyeon đến đúng giờ, nhưng không còn đứng ngoài hành lang như mọi khi. Cậu ngồi sẵn trong phòng tư vấn số 7, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc kiểm tra quan trọng.

Ahn Keonho đóng cửa lại sau lưng, khẽ gật đầu chào. "Hôm nay em đến sớm vậy ?."

"Em sợ trễ," Seonghyeon đáp.
Giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường.

Keonho chú ý đến điều đó. "Em lo lắng về thời gian sao?" Anh hỏi.

Seonghyeon im lặng vài giây. "Em không quen... được chờ đợi."

Một câu nói ngắn, nhưng mang theo rất nhiều thứ chưa kịp nói ra.

Keonho ngồi xuống ghế, giữ khoảng cách như mọi khi. Khoảng cách ấy được tính toán kỹ lưỡng không quá xa để tạo cảm giác lạnh lẽo, cũng không quá gần để khiến
Seonghyeon thấy bị xâm phạm.

"Em có thể nói rõ hơn không?" anh hỏi nhẹ.

Seonghyeon nhìn xuống tay mình.

"Nếu em đến trễ... người ta sẽ bỏ đi. Em học được điều đó từ rất sớm."

Keonho không hỏi "ai".
Anh biết câu hỏi đó lúc này quá sớm.

"Hôm nay," anh nói, chuyển hướng, "Tôi muốn thử một điều khác. Không cần kể lại ký ức. Chỉ cần cảm nhận."

Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Cảm nhận... gì ạ?"

"Khoảng cách." Keonho hơi nghiêng người, chỉ tay về hai chiếc ghế.

"Khoảng cách giữa tôi và em."
"Em có thấy khó chịu không?"

Seonghyeon nhìn khoảng trống giữa hai người rất lâu. "Không,..Nhưng em cũng không thấy an toàn."

Keonho gật đầu.
"Em có muốn tôi ngồi gần hơn không?"

Seonghyeon giật mình.
"Không... không cần đâu ạ."

"Vậy thì thế này là đủ," Keonho nói.
"Em có quyền được lựa chọn."

Seonghyeon sững lại. "Em... được chọn sao?"

"Đúng."
"Ở đây, em có quyền nói có và không."

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Seonghyeon hỏi, giọng rất nhỏ:
"Nếu em nói không... bác sĩ có buồn không?"

Câu hỏi khiến Keonho khẽ khựng lại.

"Không," anh đáp ngay.
"Tôi sẽ tôn trọng."

Seonghyeon gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn hoang mang.

"Em không quen với việc người khác tôn trọng mình."

Keonho ghi chép, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Điều đó có thể khiến em thấy sợ," Anh nói.
"Nhưng cũng là bước đầu của việc tự bảo vệ bản thân."

Seonghyeon nhắm mắt trong vài giây, như đang thử cảm nhận điều gì đó rất mới.

"Bác sĩ," cậu mở mắt ra,
"Nếu một ngày em nói không muốn tiếp tục trị liệu nữa... bác sĩ sẽ làm gì?"

Keonho đặt bút xuống.

"Tôi sẽ hỏi lý do," Anh nói chậm rãi.
"Và nếu đó là lựa chọn của em, tôi sẽ tôn trọng. Nhưng tôi cũng sẽ nhắc em rằng em có quyền quay lại."

Seonghyeon mím môi.

"Ngay cả khi em biến mất một thời gian?"

"Đúng vậy, ngay cả khi em biến mất."

Ánh mắt Seonghyeon khẽ run. Có điều gì đó trong cậu đang nứt ra - không đau đớn, nhưng đủ để ánh sáng lọt vào.

Buổi trị liệu trôi qua nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Trước khi rời đi, Seonghyeon đứng dậy, do dự một chút rồi nói:

"Hôm nay... em không thấy mình là gánh nặng."

Keonho nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.

Khoảng cách giữa hai chiếc ghế vẫn ở đó.
Nhưng trong lòng anh, nó đã ngắn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz