1.
khi ánh đèn sân đấu tắt, trận đấu kết thúc, chúng ta bắt đầu.
_
trung học kaido.
tiết học cuối cùng thường kết thúc vào lúc năm giờ rưỡi. vẫn như mọi hôm, khi tiếng chuông quen thuộc vang lên, các học sinh liền nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về. chẳng bao lâu sau, sân trường thưa thớt dần, chỉ còn lại vài gương mặt được phân công trực nhật đang gấp rút hoàn thành công việc của mình.
rầm!
seonghyeon đang quét dọn ngoài hành lang lớp thì bất ngờ bị một người nào đó va mạnh vào, sách vở rơi tung toé. còn người kia, vốn đang vội vã, bỗng chững lại trong vài giây, lúng túng không biết nên làm gì.
hôm nay, vì thua trò cá cược với đám bạn nên seonghyeon đành phải cắn răng ở lại lớp dọn dẹp thay chúng. tâm trạng vốn đã chẳng dễ chịu, giờ lại bị kẻ này chọc cho tức điên.
"cậu không có mắt à? tông thẳng vào tôi rồi này!"
"xin lỗi, tôi không cố ý. " - giọng nói kia vang lên, gấp gáp nhưng không hề có ý né tránh.
seonghyeon đảo mắt quan sát người đối diện. khuôn mặt sáng sủa, dáng người cao ráo, đường nét cũng không tệ nhưng lại hành xử lớ ngớ chẳng khác nào kẻ mù đường. cậu thầm nghĩ: đúng là ông trời không ban cho ai tất cả.
"nếu không còn gì, tôi đi trước được chứ?" lần này, giọng nói của người trước mặt gấp gáp rõ rệt, có vẻ là chuyện gì rất quan trọng.
seonghyeon vốn là người không thích gây khó dễ, nhưng nghĩ đến việc trực nhật bị kéo dài thêm vài phút, trong lòng cậu lại dấy lên chút bực bội. được thôi, những món nợ này, ông đây sẽ nhớ kỹ.
"đi đi. nhưng trước khi đi, hãy cho tôi biết tên của cậu." - cậu ngẩng mặt, buông lời dứt khoát.
"là keonho. ahn keonho." - nói xong, cậu ta vội vàng chạy đi, còn chẳng thèm ngoái đầu lại.
seonghyeon đứng nhìn bóng lưng đang dần biến mất nơi cuối hành lang, khẽ nheo mắt. trong lòng bỗng có một ý nghĩ vụt qua: người này rõ ràng là đang che giấu điều gì đó mờ ám. nếu còn gặp lại, tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
sau khi cậu bạn đó rời đi, hành lang lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng. hoàng hôn dần buông xuống, sắc cam tỏa đầy ô cửa của dãy phòng học. seonghyeon một tay gom nốt mấy vụn giấy mà lúc nãy tên kia làm rơi xuống, vừa lẩm bẩm chửi trong miệng.
“không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà xui thế không biết. trực nhật đã đủ khổ, lại còn gặp tên điên chạy như ma dí.”
cậu phủi bụi trên quần, tiện tay cắm chổi vào góc lớp. gương mặt cau có thể hiện rõ vẻ khó chịu, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng cái tên vừa nghe thấy ban nãy. ahn keonho.
tiếng bóng đập liên hồi từ sân thể dục vọng lên khiến seonghyeon vô thức liếc xuống. bóng dáng của vài cầu thủ đang chạy khắp sân, hò hét ầm ĩ. cậu lẩm bẩm:
“nếu không thua kèo thì bây giờ mình đang ở dưới xem bóng rồi...có khi cái tên hối hả đó cũng từ dưới đấy mà phi lên. thật tức chết mà, đừng để tôi gặp lại cậu."
xong việc, seonghyeon đeo cặp lên vai, chuẩn bị sẵn sàng để ra về. nhưng vừa bước được vài bước, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở mép hành lang nơi một chiếc chìa khóa nhỏ nằm lăn lóc.
ban đầu cậu chỉ định cúi xuống nhặt lên rồi gửi lại phòng giám thị, nhưng vừa nhìn kỹ, cậu bỗng khựng người. trên mặt chìa khóa khắc rõ một cái tên.
ahn keonho.
tâm trạng seonghyeon trong thoáng chốc tụt dốc không phanh. cậu siết chặt chìa khóa trong tay, khẽ nghiến răng.
“lại là tên điên đó. rốt cuộc mình phải vướng cậu ta đến bao giờ đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz