ZingTruyen.Xyz

[KEONHYEON] Nơi anh tựa ánh bình minh

Chương 7: Thiên thần sa ngã

2nd_jiu

- "Cha nói gì chứ?! Chúng ta sẽ phục vụ cho bọn phàm nhân đó? Đừng đùa con!" - Lucifer lớn tiếng sau khi nghe tin Cha thông báo. Đường đường là một Thiên sứ cấp cao, nói hắn phải cúi mình trước loài người á? Nực cười!

- "Không phải là "phục vụ". Chúng ta chỉ là tạo điều kiện cho con người có một cuộc sống tốt hơn. Giúp họ lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, giảm thiểu đau khổ nơi phàm giới." - Ngài lên tiếng.

Là một Thiên sứ Ban phước nhưng tính cách của Lucifer rất nóng nảy, bộp chộp. Việc hắn tức giận khi đột nhiên bị bắt làm điều gì đó cho loài người - thứ hắn luôn cho là thấp hèn, hạ đẳng, là điều dễ hiểu.

- "Đừng ngụy biện! Con không hiểu vì sao Cha lại có yêu cầu này nhưng con nhất quyết sẽ không làm theo!" - Lucifer hằn học, lập tức tung cánh bỏ đi.

Kể từ sau lần đó, hắn không ít lần làm trái lời Cha. Không những vậy còn tập hợp được số đông Thiên sứ không đồng tình với quyết định này của Ngài, cầm đầu họ tạo ra một cuộc chiến tranh lớn chưa từng có nơi Thiên đàng.

Dù số lượng đông đảo nhưng một phần ba số Thiên sứ lúc bấy giờ vẫn không là gì so với Thiên phép của Ngài. Cuộc nổi loạn thất bại, tất cả bị đày xuống Địa Ngục. Lucifer từ đó cũng trở thành một trong những Hoàng tử cai quản Địa Ngục bị gắn với tội danh kiêu ngạo, hắn cùng toàn bộ các Thiên sứ nổi loạn dưới trướng được gọi chung là Những Thiên Thần Sa Ngã.

Quá chán nản với việc cai quản Địa Ngục, Lucifer quyết định tiến đến phàm giới. Rốt cuộc thế giới này có gì mà Cha lại muốn phục vụ cho chúng đến vậy chứ, chỉ nội việc tạo ra chúng đã rất ngớ ngẩn rồi! Không phải cứ để cho chúng tự sinh tự diệt là được sao?

Vốn là đến đây với thái độ chán ghét, không ngờ hắn cứ vậy mà ở đây cùng loài người đến cả ngàn năm. Dù không tiếp xúc quá thân thiết với con người nhưng Lucifer vẫn có thể hưởng thụ được những vui thú nơi đây. Có lẽ định kiến của hắn khi đó cũng quá khắt khe rồi.

Đã vậy Lucifer còn tự mình biến thành con trai của người ta. Bây giờ lại còn có cái tên Eom Seonghyeon, càng nghĩ càng thấy hắn đang vả nhiều cái tát vào chính mình thời điểm đó rồi.

Càng ngày Lucifer càng thay đổi so với lúc vừa đến đây. Có lẽ hắn thật sự đã bị ảnh hưởng bởi lối sống và cảm xúc của con người. Trước đây, ngoại trừ Mẹ, ngay cả Quản lý Kim cũng chưa từng động vào người hắn, dù chỉ là cái bắt tay.

Vậy mà bây giờ cái tình huống như thế này là sao thế nhỉ? Hắn đang nằm trên ghế. Chưa tính đến việc tại sao hắn lại ngủ trên ghế trong khi có chiếc giường rất lớn thì dưới đầu của hắn còn là đùi của Keonho. Không cần nhìn mặt cũng biết, cái mùi này rõ ràng là của Ahn Keonho, chỉ anh ta mới có thứ mùi hương khiến hắn thoải mái như thế này.

Mà là ai, mùi gì đâu quan trọng chứ.

Tại sao hắn lại nằm trên đùi của Choi San???

...

9 tiếng trước - 7:00 tối

- "Alo?" - Keonho nghe máy. Ai gọi mà chuẩn thật, vừa đúng lúc anh bước ra khỏi phòng tắm.

- "Ăn tối ở nhà tôi đi. Tôi không muốn ra ngoài!" - Seonghyeon thản nhiên thông báo rồi ngắt máy ngay lập tức, không đợi anh phản hồi.

Chẳng phải anh đã nói để anh mời sao? Bây giờ lại gọi điện bảo ăn tối ở nhà hắn là sao vậy chứ? Lại còn không để cho anh có cơ hội trả lời, cứ vậy mà ngắt máy. Thô lỗ thật!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Keonho vẫn phải lên nhà hắn xem thế nào. Chưa kịp bấm chuông, cánh cửa đã được mở ra. Gì vậy? Sao hắn canh chính xác thế?

- "Vào đi!" - Seonghyeon nép người, tạo lối đi cho anh tiến vào căn nhà.

- "Tôi đã nói là để tôi mời mà, sao lại còn gọi tôi lên đây ăn?" - Keonho đặt câu hỏi ngay khi vừa bước chân vào nhà. Tên này lúc nào cũng khó hiểu như thế, cứ sống một mình một thế giới.

- "Thì đặt đồ ăn về là được mà. Tôi không muốn ra ngoài đâu." - Hắn thản nhiên đáp.

- "Cậu có hành vi phản xã hội à?"

- "Ừ."

Ahn Keonho cứng họng. Tưởng rằng hãy sẽ giãy nảy lên chối đây đẩy, không ngờ rằng cứ thế mà chấp nhận. Mà nghĩ lại thì, có vẻ hắn đúng là giống người có hành vi phản xã hội mà. Chậc, chịu vậy. Không được tỏ thái độ với người đã cứu mạng mình.

- "Vậy cậu muốn ăn gì?" - Choi San rút điện thoại ra, lướt xem các nhà hàng sang trọng có dịch vụ giao hàng mà anh biết. Vì thường xuyên đi đây đi đó nên anh cũng nắm được kha khá chỗ bán đồ ăn ngon. Mặc dù khi giao đến nơi, chất lượng món ăn có thể bị thay đổi một chút nhưng có lẽ sẽ không đáng kể.

- Gà rán.

- "Hả?"

Anh bất ngờ ra mặt. Bản thân thì đang tìm những món ăn đắt tiền để mời hắn, cuối cùng Eom Seonghyeon hắn lại chọn gà rán. Đùa à?

- "Tôi muốn ăn gà rán. Nửa này nửa kia, cay nhiều." - Seonghyeon không nói gì thêm, tiến đến tủ rượu, lấy đại một chai Whiskey, rót ra cốc và uống một mạch. Gì thế? Tên này ăn gà rán với rượu chứ không phải bia à?

Biết rằng khi hắn đã quyết định thì sẽ chẳng thể thay đổi, Keonho đành thở dài, mở ứng dụng đặt đồ ăn và tìm một tiệm gà rán, đặt phần ăn theo ý Seonghyeon.

...

- "Anh không đeo đồng hồ của tôi tặng à?" - Eom Seonghyeon vừa nhai gà vừa nhìn vào cổ tay anh. Nói là mở cái gì đấy vừa xem vừa ăn nhưng anh cảm thấy hắn giống như là đang xem anh hơn là xem phim. Từ nãy đến giờ đã đặt câu hỏi cho anh đến lần thứ tám mươi rồi.

- "Đồng hồ đắt tiền như thế tôi chỉ đeo khi đi sự kiện quan trọng thôi." - Keonho đáp.

- "Anh không thích mẫu đấy à?"

- "Không phải."

- "Vậy tại sao lại không đeo?"

- "Tôi nói lý do rồi còn gì?" - Tên này rốt cuộc có đang nghe anh nói chuyện không hay là chỉ nói những thứ hắn muốn vậy? Hắn không ngừng nhìn anh rồi lại nhìn cổ tay của anh. Cảm giác như ánh mắt của hắn có thể xuyên qua cánh tay của anh luôn vậy.

- "Nhưng sao cậu không uống bia thế? Lần đầu tôi thấy có người ăn gà rán mà lại uống Whiskey." - Keonho nhìn cốc rượu trong tay hắn, thầm nghĩ tên này thú vị thật.

- "Tôi thích uống rượu. Vả lại cũng chưa từng uống bia." - Seonghyeon nói, miệng nhấp thêm một ngụm rượu. Vì loại này khác với loại bình thường hắn uống hả ta? Sao hắn lại cảm nhận được vị rượu mạnh hơn hẳn thế nhỉ?

- "Vậy thì uống thử đi. Bia sẽ hợp với gà rán hơn rượu rất nhiều đấy!" - Anh khui một lon bia, đặt vào tay hắn thay cho cốc rượu. Seonghyeon cũng không từ chối mà uống thử một hớp. Đúng thật này, có vẻ sẽ ngon hơn so với Whiskey.

Cứ như vậy, Eom Seonghyeon ăn một miếng gà là uống hết một lon bia. Số lon rỗng bên cạnh đang ngày càng nhiều. Nhưng thật ra cũng bình thường thôi vì hắn chưa từng cảm thấy say. Chỉ có duy nhất lần gặp Mẹ ở bãi biển hắn mới say đến như thế, mặc dù không hiểu tại sao. Đó là lần đầu tiên và chưa từng lặp lại tình huống tương tự.

Cho đến hôm nay.

- "Này, đừng uống nữa. Cậu say quá rồi." - Keonho giữ tay Seonghyeon khi thấy hắn đang cố gắng nốc thêm một lon nữa. Lượng lon rỗng bên cạnh hắn bây giờ đã nhiều không đếm xuể rồi. Đáng lẽ anh không nên rủ Seonghyeon uống. Là anh đã dạy hư hắn rồi!

- Ngo..n phết mà. Anh bi..ết đấy, ờ... Tôi kh..ông thể s..ay đượ..c đâu~ - Seonghyeon lè nhè, cố gắng giành lại lon bia.

- "Tôi thì đang thấy ngược lại đấy." - Anh một tay đẩy hắn ngồi xuống sofa, một tay dẹp bớt mấy chiếc lon la liệt dưới đất. Vãi thật! Hắn uống nhiều hơn anh tưởng tượng.

- "Tôi không say mà-"

- "Ngồi yên đấy!" - Keonho cao giọng. Tên điên này tại sao lại xé lon bia ra vậy? Suýt chút nữa là đạp trúng rồi.

- "Anh quát tôi??" - Seonghyeon phụng phịu nhưng cũng không còn mè nheo nữa, thật sự đã ngồi im trên sofa để anh dọn dẹp.

Nhìn cái cách hắn ngồi ngoan ngoãn trên sofa, anh mỉm cười nhẹ. Đáng yêu vậy, lần đầu tiên hắn nghe lời anh. Thì ra tên này khi say sẽ dễ bảo như thế.

- "Uống đi." - Keonho lấy chai nước trong tủ lạnh, mở nắp và đưa cho Seonghyeon uống. Điệu bộ của hắn thật sự là chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa. Nói gì mà không thể say chứ?

Seonghyeon vừa uống nước, vừa vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo anh ngồi xuống. Keonho không suy nghĩ gì, tiến đến. Thật ra anh cũng uống hơi nhiều, đầu óc cứ ong ong. Không ngờ rằng vừa ngồi xuống, hắn liền ngả đầu lên đùi anh, cứ thế mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Anh bật cười. Tên này khi say cứ như con mèo ấy, cảm giác như có một con mèo nhỏ đang cuộn người ngủ trong lòng anh vậy. Nghĩ lại mới thấy, chỉ mới hai hôm trước hắn còn không bắt tay với anh. Vậy mà bây giờ lại thành tình huống thế này. Rốt cuộc trong đầu Eom Seonghyeon nghĩ gì thế nhỉ?

Anh cứ nhìn hắn như vậy, cuối cùng bản thân cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

...

4 giờ sáng

- "Dậy rồi sao? Ngủ ngon không?" - Keonho mỉm cười nhìn con người đang nhíu mày suy nghĩ trên đùi mình. Hắn nghĩ gì mà gương mặt lại đến mức đấy nhỉ? Hai hàng lông mày muốn dính vào nhau luôn mất.

- "Giật cả mình! Sao tôi cứ thấy anh thức tầm giờ này thế? Anh không ngủ à?" - Dù giật mình nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ nằm đó, ngước đầu lên nhìn anh. Thoải mái mà, việc gì phải ngồi dậy chứ?

- "Thật ra tôi có ngủ, nhưng không nhiều thôi." - Chẳng biết do bản thân còn say hay là do anh đã bị điên. Tại sao nhìn thế này cũng thấy hắn đáng yêu thế nhỉ? Anh lại mỉm cười, hắn thật sự giống hệt con mèo.

- "Này! "- Bỗng nhiên hắn bật dậy như nhớ ra điều gì đó.

- "Sao?"

- "Anh đưa tay đây."

- "Đột nhiên vậy?" - Dù khó hiểu nhưng Keonho vẫn đưa tay ra. Seonghyeon không chần chừ gì mà nắm luôn. Anh cũng không nói gì mà chỉ nhìn hắn. Eom Seonghyeon hết nắm lại xoa, hết xoa lại nắm bàn tay của anh. Cứ như một đứa trẻ tò mò với thế giới ấy.

- "Kỳ lạ thật?" - Sau vài phút xoa nắn, cuối cùng Eom Seonghyeon cũng lên tiếng. Nhưng cái gì kỳ lạ cơ? 

- "- Sao tôi lại chạm được vào anh thế này nhỉ?"

𓆩 𓂋 𓆪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz