ZingTruyen.Xyz

KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con

CHƯƠNG 9: Mua nước

homewth_keosua

Tiếng quát khe khẽ của Seonghyeon vang lên nhưng lại lọt thỏm giữa hành lang ồn ào, Keonho đứng đó cũng chỉ biết bật cười.

Cậu vẫn giữ hai má em trong tay, đôi mắt ngắm nghía khuôn mặt kia mà không hề có ý định buông, tựa như thể cả thế giới chỉ còn đúng một người trước mắt.

"Không đi đâu cả." – Keonho đáp tỉnh bơ, còn thêm một cái nháy mắt đầy gợi đòn.

" Ở đây với em"

"Keonho!" – Seonghyeon lại cảnh cáo, vành tai ngày càng nóng lên vì cái tên cún đẹp trai trước mặt.

"Ừ, tớ nghe đây." – cậu cúi đầu gần hơn, giọng nhỏ lại, mềm như nói chuyện với một chú mèo con thật sự – "Em muốn làm gì tớ nào?"

"Làm-làm gì chứ!? Buông ra, mọi người đang nhìn đấy!"

Keonho liếc qua xung quanh. Đúng là mọi người nhìn thật. Ồn ào, xì xào, ánh mắt hóng chuyện chiếu thẳng vào hai đứa như đèn sân khấu. Nhưng thay vì chột dạ, cậu lại càng mỉm cười đầy tự hào.

"Cứ để họ nhìn thôi~?"– Keonho nhún vai.

"Tớ thích nhìn thấy em đỏ mặt, như bây giờ này."

"Keon—"

"Thôi nào!" Cậu đưa tay vuốt tóc mái Seonghyeon, xoa xoa đỉnh đầu người kia cưng chiều – "Đi. Tớ đi mua nước với em."

Cậu không chờ câu trả lời, nắm cổ tay em kéo đi qua hành lang như thể đây đã là đặc quyền tự nhiên của mình. Seonghyeon chẳng thể nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu đi theo Keonho như đang chạy trốn. Xung quanh bùng nổ, học sinh tranh nhau nói.

"Trời đất, hai người đó công khai luôn rồi hả?"

"Keonho oppa đỉnh quá trời..."

"Nhìn họ đi chung kìa đẹp muốn xỉu luôn ấy ~"

"ĐẸP CÁI Đ.ÉO GÌ CHỨ!? CÚT!" – Hwang Joosik nhìn cảnh tượng đó, mặt mày đen lại như đít nồi cháy. Đám đàn em đi xung quanh cậu ta cũng không dám mở mồm hó hé gì.

Tại máy bán nước sau cầu thang, Seonghyeon đứng nép sang một bên, cố lấy lại bình tĩnh. Keonho đang ngó menu nước như là lần đầu thấy, tay thò vào túi rút tiền ra. Cậu nghiêng người, cất tiếng hỏi em đang đứng thẫn thờ.

"Em thích nước gì?"

"Cậu uống đi. Mình đã có-"

Seonghyeon giơ lon nước mình mua lên. Nhưng ngay lập tức, Keonho giật nhẹ lon nước từ tay em và cầm lấy đầy vui vẻ.

"Ê!"

"Không." – Keonho lắc đầu, tặc lưỡi cùng đưa ngón tay ra lệnh – "Cái này tớ uống."

"Tại sao?! Cái đó là của—"

"Của em, nên tớ uống." Keonho nháy mắt – "Giờ em uống gì, tớ mua lại nào?"

Seonghyeon đứng hình, em nhíu mày nhìn Keonho với vẻ khó chịu.

"...Dở hơi hả?"

"Với mỗi em"

"..." – Seonghyeon toàn tập cạn lời, em chả thèm nói gì thêm mà chỉ thẳng vào thứ mình muốn uống. Keonho bỏ tiền vào máy, lấy lon nước khác đưa cho em với vẻ hài lòng.

"Của em."

"Cảm ơn"

"Ngoan ghê" – Keonho cười tươi, tựa người vào tường nhìn Seonghyeon đang loay hoay mở lon nước.

"Em yếu thế~! Để t-"
Chưa kịp chạm vào tay em thì một lực mạnh từ phía sau ập tới và...

BỘP!

Vai Seonghyeon bị người khác cố tình đẩy thật mạnh. Em chới với, lon nước bật khỏi tay, rơi xuống nền đất cùng tiếng "keng!" sắc lạnh vang lên. Nước trào ra loang thành vệt dài.

Seonghyeon giật mình, chưa kịp định hình thì giọng quen thuộc mà đáng ghét bật lên khiến em khựng người.

"Ô ~, Xin lỗi nha! Tao không thấy mày đứng đây"

Joosik cười nhạt, tay vẫn chống vào vai Seonghyeon như thể chuyện đẩy người ta ngã suýt đổ là điều bình thường. Sự ồn ào quanh hành lang im đi vài nhịp.

Keonho đang tựa tường cũng đứng thẳng dậy ngay lập tức, vẻ cười cợt lúc nãy trên mặt biến mất nhanh chòng và để lại là cái nhíu mày.

"Gì đây?" – cậu hỏi, giọng thấp xuống đến mức mấy học sinh gần đó phải lùi lại. Joosik liếc qua, nở nụ cười khinh khích không thèm giấu sự khốn nạn của mình.

"Mày là cái thằng tật mới về trường nhỉ? Ồn ào vãi luôn ấy, nhìn mày cũng tạm"

Seonghyeon khó chịu hơi né sang bên để tránh bàn tay đang đặt trên vai mình, nhưng Joosik lại ghì mạnh xuống, rõ ràng là cố tình tỏ ra uy quyền trước mặt Keonho.Keonho nhìn thẳng vào cảnh đó. Lần này... đôi mắt cậu không còn chút dịu dàng nào.

"Bỏ tay khỏi người Seonghyeon" – Keonho nói từng chữ một.

Joosik nhướn mày, tỏ vẻ thách thức bố đời.

"Sao? Nó không nói gì, chuyện mày à?"

Seonghyeon mở miệng định nói "Mình không sao", nhưng chưa kịp lên tiếng thì Keonho tiến đến, động tác dứt khoát đến mức Joosik hơi giật mình.

Cậu gạt mạnh tay Joosik ra khỏi người Seonghyeon. Động tác không thô bạo... nhưng lực đủ khiến Joosik lùi một bước. Cậu kéo Seonghyeon ra sau mình, giọng nhấn rõ từng từ như cảnh báo.

"Đừng chạm vào em ấy lần nữa, hiểu chưa?"

Không gian như đông cứng, học sinh xung quanh bắt đầu tụ lại xem, thì thầm, điện thoại lén giơ lên. Seonghyeon trú sau Keonho, không thích bị lộ mặt vào những chiếc điện thoại đó.

Joosik cau mày, cố lấy lại bình tĩnh sau khi bị hành động của Keonho làm lung lay.

"Mày nghĩ mày là ai?!"

Keonho không hề lùi, cậu tiến đến đối diện Joosik với chiều cao vượt trội.

"Tao là ai? Hỏi ngu vậy thì im luôn cho nhanh"

Seonghyeon khẽ sững người. Tim đập mạnh một nhịp, Joosik liếc sang em, nheo mắt đầy cau có.

"Eom Seonghyeon! Ra đâ-"

"Em ấy không thích mày." – Keonho cắt lời – "Nên cút xéo ra xa chút đi, thằng dở"

Không khí lạnh cắt, Keonho cúi xuống nhặt lon nước rơi trên sàn, từ tốn đổ nốt số nước còn lại trong đó lên đầu Joosik như một sự sỉ nhục.

"Giỏi thì về gọi phụ huynh, nếu mày hèn"  - Cậu nói chậm rãi, rõ ràng, không một chút đùa cợt.

Joosik siết chặt nắm đấm, nhìn Keonho như muốn xông vào sống chết. Nhưng ánh mắt lạnh băng và dáng đứng quá tự tin của Keonho khiến hắn chần chừ. Hắn hất cằm, cố tỏ vẻ không quan tâm:

"Cứ chờ đấy, Ahn Keonho! Tao sẽ không để chuyện này yên đâu"

"Cả mày, Eom Seonghyeon – chờ đấy!"

Rồi Joosik quay người bỏ đi, vừa bước vừa lầm bầm khó nghe. Khi bóng hắn khuất sau cầu thang, những tiếng xì xào lập tức to hơn. Seonghyeon vẫn đứng im, chưa hiểu dòng cảm xúc của mình đã chạy tới đâu.

Em nhìn Keonho đang đứng chắn trước, vai rộng, hơi thở còn gấp nhẹ vì kìm nén cơn giận. Cậu quay lại nhìn em.

"Em có sao không?" – giọng nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với lúc đối đầu Joosik.

"... không sao." – Seonghyeon trả lời nhỏ.

Keonho nhìn vệt nước đổ trên sàn, rồi nhìn lon nước trong tay, mặt cậu dịu xuống cùng nụ cười ngại. 

"Xin lỗi."

"Hở?" – Seonghyeon ngạc nhiên. "Sao lại xin lỗi?"

"Vì tớ đã không đứng sát em hơn, để em phải bị vậy" - Keonho cắn nhẹ môi dưới.

"Đừng có ăn nói linh tinh nữa, mình ổn! Đi về lớp thôi"

Seonghyeon quay người đi, được một đoạn thì thấy không đúng nên quay đầu lại. Ahn Keonho – vẫn đứng đó tự trách, tay bấm vào nút của máy bán nước tự động. Em thở dài, chạy đến định mắng cậu thì một lon nước khác đã được giơ ra trước mặt.

"Của em"

"Lại mua cho mình nữa hả?"

"Cái này đền cho cái lúc nãy ấy, em nhận đi!"

"Lắm chuyện!" – Seonghyeon nói, tay cầm lấy lon nước rồi bước đi về lớp. Keonho lon ton theo sau, miệng đã có lại nụ cười.

"Lát em rảnh không ạ?" – Keonho quay mặt sang hỏi em.

"Sao? Chuyện gì à?"

"Lát tớ muốn chở em về nhà, nhưng nay phiên tớ trực nhật nên..."

"Mình sẽ chờ" – Seonghyeon đáp lại, tay hí hoáy mở lon nước.

"Em chờ tớ ạ?"

"Ừ, chờ dưới sân. Cậu chắc cũng trực nhanh ha?"

"Ừm~! Tớ trực nhanh lắm, em cứ chờ tớ nha!"

"Òm, biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz