KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con
CHƯƠNG 15: Bên nhau
Hai đứa phóng thẳng vào trạm xe buýt nhỏ nằm bên kia đường, mái che bằng tôn run lên lộp bộp vì cơn mưa rào ngày càng lớn, đưa hơi nước lạnh táp vào mặt của hai thanh niên.
Seonghyeon đứng thở dốc, áo đồng phục dính sát vào người cùng một vài giọt nước trượt xuống gáy - em rùng mình. Keonho nhìn thấy, nhíu mày, kéo em lại gần hơn.
"Lạnh không?"
"...Không"
"Em nói dối tệ thật, người run thế này mà!"
Cậu đưa tay phủ lấy mái tóc em, vò nhẹ để nước rơi bớt.
"Keonho..." – Seonghyeon lùi lại một chút, mặt đỏ lên – "Để mình tự-"
"Yên nào" – Keonho giữ chặt em, mắt chăm chú nhìn Seonghyeon.
Khuôn mặt Seonghyeon thanh tú, làn da trắng hơi phớt hồng vì cái lạnh, đôi môi đỏ run rẩy cùng vài giọt nước mưa chảy dài xuống từ tóc – cứu Keonho với. Cậu ngại ngùng đưa tay kéo áo khoác trong balo ra và phủ lên bờ vai của Seonghyeon.
"Em nhỏ con, dễ lạnh"
"Nhỏ gì chứ? Cậu cũng có khác gì mình đâ-"
"Tớ không sao" – Keonho nói nhẹ, rồi cúi xuống để nhìn ngang tầm mắt em.
Seonghyeon quay đi, đôi tai đỏ ửng, tim đập nhanh đến mức muốn đá Keonho ra ngoài mưa luôn cho bớt ngại. Cậu mỉm cười, muốn đưa tay chọt mà em nhưng cơn gió lạnh ập vào, Seonghyeon lại vô thức kéo góc áo khoác sát hơn.
Cả hai im lặng vài giây cùng tiếng mưa rơi rào rào bao quanh như một cái hộp trong suốt. Không gian chật hẹp khiến hơi thở chạm vào nhau dễ dàng hơn bình thường. Mỗi người nhìn một hướng, không biết nên bắt chuyện thế nào.
Một lúc sau, Keonho khẽ nghiêng đầu:
"Seonghyeon."
"Hả-hả?"
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
"...Khá ổn"
"Tại sao lại khá ổn? Tên Joosik kia lại làm phiền em hả?" - Keonho nhíu mày.
"Không phải!"
"Chắc tên đó vẫn chưa tỉnh rồi! Tớ phải-"
"Vui! Mình vui, hôm nay rất vui!"
Lúc này, một chiếc xe hơi đi qua tạt mạnh hơi nước vào trạm, Seonghyeon vô thức co người. Keonho nắm cổ tay em, kéo sát vào mình.
"Đứng gần tớ"
"Cậu..."
"Cho bớt lạnh"
Bàn tay cậu hơi siết lại.
"Ở gần tớ sẽ ấm hơn"
Seonghyeon cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của cậu. Trái tim đập loạn trong lồng ngực như muốn chạy khỏi lồng ngực luôn, một lát sau thì giọng Keonho trầm xuống.
"Em còn thấy lạnh không?"
"...Không, ấm lắm" - Keonho cười tự hào.
"Vậy tốt rồi!"
Mưa vẫn dội xuống như thác nhưng trong chiếc trạm xe buýt nhỏ, hai người lại đứng rất gần nhau. Không gian giữa họ dù yên tĩnh nhưng lại rất ấm áp, ngọt ngào xua đi cái lạnh của cơn mưa.
Keonho nghiêng đầu, ghé sát tai em:
"Seonghyeon"
Seonghyeon hít một hơi, tim rung lên một nhịp rồi ngước lên nhìn cậu cùng đôi mắt tròn.
"...Nói đi"
Keonho bật cười nhẹ như không.
"Mưa tạnh rồi, tớ chở em về nhé?"
...
Hai năm đã trôi qua, mối quan hệ của họ luôn tốt đẹp và ngày càng thân thiết hơn – đến mức mà cả hai đã coi nhau là điều quan trọng nhất.
Ngày tốt nghiệp, Seonghyeon đứng trên bục nhận bằng, ánh nắng chiếu lên mái tóc, đôi mắt long lanh tỏa sáng đầy tuyệt đẹp của em. Keonho – người đứng giữa đám đông học sinh, ánh mắt chưa một giây rời khỏi em, nụ cười dịu dàng và chân thành.
Khi buổi lễ kết thúc, giữa biển người và tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng khắp sân trường. Keonho tiến đến bên Seonghyeon và nắm chặt tay em, kéo đi qua những dãy hành lang lớp học, qua cổng trường và những hàng cây giờ đã ngả vàng trên sân trường.
"Cậu... chúng ta đi đâu vậy?" – Seonghyeon ngơ ngác, vừa hỏi vừa thở hổn hển vì bị Keonho kéo đi.
"Đến một nơi tớ muốn em xem" – Keonho nháy mắt, vẻ tinh nghịch vẫn ở đó như khi em nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
Chỉ mấy phút sau, họ đã đứng trước khu thể chất, ở nơi hồ bơi cũ phía cuối dãy nhà. Nước hồ lấp lánh dưới ánh chiều, mặt kính phản chiếu bầu trời trong xanh và những đám mây trắng trôi dạt, mùi clorine và hơi ẩm quen thuộc - Seonghyeon sững người, khóe mắt cay cay.
"Đây...là nơi chúng ta gặp nhau...lần đầu" – Em lắp bắp, nhớ lại cái hôm trời mưa ấy, khi em thấy cậu mỉm cười nơi mặt hồ, tồn tại là một phần hồn.
Keonho cười, bước sát lại gần Seonghyeon.
"Đúng rồi! Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Em nhớ không? Khi em trốn ở đây và đã nhìn thấy tớ"
Seonghyeon đỏ mặt, khẽ gật đầu:
"Nhớ...sao quên được"
Keonho cười tươi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, dẫn bước dọc theo bờ hồ, nơi ánh nắng chiều chiếu lên mặt nước. Ở đây chỉ có hai người – Ahn Keonho và Eom Seonghyeon.
"Seonghyeon..." – giọng Keonho dần trầm ấm, hơi run rẩy một chút – "Tớ đã giữ những điều này thật lâu, giờ mới có cơ hội để nói ra..."
Seonghyeon nhìn cậu, tim đập mạnh, môi khẽ mím lại cùng nghiêng đầu chờ đợi.
"Em là người đầu tiên nhìn thấy tớ, người đầu tiên lo lắng và mắng mỏ khi tớ đánh nhau và...cũng là người đầu tiên khiến tớ rung động đến nhường này"
Cậu lúng túng ngẩng mặt nhìn em, ánh mắt chứa chan sự thành thật và...ngây thơ:
"Seonghyeon...em đồng ý quen tớ nhé?"
Im lặng một nhịp, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào thành hồ và rồi Seonghyeon mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt mang đầy niềm hạnh phúc.
"Mình đồng ý! Đồng ý quen cậu, Ahn Keonho"
Keonho vui mừng ôm chặt lấy em, nụ cười nở rộ trên đôi môi.
"Cảm ơn em, Eom Seonghyeon!"
Họ đứng đó, ôm lấy nhau giữa ánh chiều nhuộm vàng mặt hồ. Lần đầu kể từ khi gặp nhau, thanh xuân của họ đã ngọt ngào như mùa mơ tràn đầy khắp cả tâm hồn.
Mưa vẫn ở đó nhưng thay vì sự lạnh và nỗi cô đơn, giờ đây chỉ còn nụ cười, ánh mắt và cảm giác gắn kết. Ahn Keonho đã có Seonghyeon ở bên và sẽ luôn nắm chặt tay em không buông.
"Lần sau cậu bơi cho mình xem đi"
"Tớ á? Em muốn xem hả?"
"Ừm, tại nhìn cậu bơi đẹp lắm"
"Ôi trời ~! Tớ biết mì-"
"Nhìn giống hải cẩu"
"..."
⤷ 30/11/2025 • end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz