17
40.
Chúng tôi lang thang ngoài đường được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa phùn. Cái kiểu mưa xuân miền Bắc, không to nhưng đủ làm ẩm ướt áo quần và khiến cái lạnh ngấm sâu hơn.
"Về nhà tớ đi." Hắn đề nghị, tay vẫn nắm chặt tay tôi trong túi áo khoác. "Bố mẹ tớ đi chúc Tết nhà họ hàng xa rồi, chắc tối muộn mới về."
Tôi nghĩ đến "về nhà" và "không có ai" thì tim lại nhảy dựng lên một cái.
"Ừ, về. Cậu ốm ra đấy thì tớ lại mang tội."
Phòng của Càn Hạo vẫn y hệt như trong trí nhớ của tôi, hay nói đúng hơn là không thay đổi gì nhiều so với trước khi hắn đi Sài Gòn. Vẫn là tông màu trắng xám chủ đạo, giá sách gọn gàng, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng.
Chỉ có điều, bây giờ bước vào đây với cương vị mới, cảm giác của tôi lại lạ lẫm vô cùng.
Hạo đóng cửa phòng, bật máy sưởi. Hắn quay lại, thấy tôi đang đứng đực ra giữa phòng liền cười bảo: "Làm gì mà đứng nghiêm trang thế? Nhà người lạ đâu mà khách sáo."
"Thì chưa quen." Tôi lầm bầm mấy chữ, cởi áo khoác treo lên giá.
Hắn bước tới, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi. Hắn dụi dụi vào cổ tôi như một con cún bự.
"Tập dần đi là vừa. Từ giờ cậu sẽ phải sang đây thường xuyên đấy."
Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy khiến tôi rùng mình. Tôi nghiêng đầu, cố gắng đẩy cái đầu của hắn ra nhưng không được.
"Nặng..."
"Không nặng. Nhớ cậu muốn chết. Bốn năm qua, mỗi lần về căn phòng này mà không có cậu, tớ thấy nó trống trải kinh khủng."
Tôi im lặng để mặc hắn ôm. Thật ra, tôi cũng nhớ. Những ngày hắn đi vắng, tôi vẫn thường nhìn sang cửa sổ phòng hắn, thấy tối om, không đèn đuốc mà lòng buồn thiu.
"Hạo này!"
"Hửm?"
"Chuyện... Bạch San ấy."
Tôi cảm nhận được Hạo khựng lại một chút. Hắn xoay người tôi lại, để tôi đối diện với hắn.
"Sao lại nhắc đến cô ấy? Lại ghen à?" Hắn nhướng mày trêu chọc.
"Không thèm." Tôi bĩu môi, "Chỉ là bố mẹ cậu có vẻ thích cô ấy lắm. Lại còn là bạn bè làm ăn lâu năm. Cậu từ chối thẳng thừng thế có sao không?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Rồi hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ má tôi. "Sáng nay, lúc cậu còn đang ngủ nướng, tớ đã nói chuyện với bố mẹ rồi."
"Hả? Nói gì?" Tôi tròn mắt.
"Tớ bảo là tớ có người yêu rồi. Người ta đợi tớ bốn năm, tớ cũng đợi người ta bốn năm. Bây giờ bọn tớ quay lại với nhau, bố mẹ đừng gán ghép con lung tung nữa, tội nghiệp con, tội nghiệp cả người ta."
Tôi há hốc mồm. "Cậu... cậu khai thật á? Bố mẹ cậu có hỏi là ai không?"
"Có chứ. Bố mẹ tò mò lắm."
"Thế... cậu bảo sao?" Tim tôi đập thình thịch. Bố mẹ hai bên chơi thân với nhau từ lâu, coi như con cái trong nhà, nhưng chuyện yêu đương đồng giới này liệu họ có chấp nhận ngay không?
Hắn cười, cúi xuống hôn chụt lên trán tôi.
"Tớ bảo là: 'Bí mật. Khi nào ổn định con sẽ dẫn về ra mắt. Nhưng người này bố mẹ quen lắm, bố mẹ còn quý người ta hơn cả con'."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đấm nhẹ vào ngực hắn.
"Mẹ tớ nghe xong cứ đoán già đoán non, còn hỏi có phải cái Linh, cái Nhi, cái Hà,... không. Tớ chỉ cười thôi. Để cho các cụ tò mò một thời gian đã. Đợi tình cảm chúng mình vững chắc hơn, tớ sẽ lựa lời nói. Cậu yên tâm, nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu."
Sự chu đáo và tính toán kỹ lưỡng khiến tôi cảm thấy an tâm tuyệt đối. Hắn không bốc đồng, hắn biết cách bảo vệ mối quan hệ này.
"Được rồi, bỏ qua chuyện người khác. Bây giờ là thời gian của chúng ta."
Hắn kéo tôi ngồi xuống giường, rồi đi đến bàn học, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Cái gì đấy?" Tôi tò mò.
Hạo đưa chiếc hộp cho tôi. "Mở ra xem."
Tôi mở nắp hộp. Bên trong là một mớ những món đồ linh tinh: một cái móc khóa hình con rùa mà tôi tặng hắn hồi lớp 10, một chiếc bút bi tôi mua tặng hắn trước khi thi đại học, bây giờ đã hết mực và một xấp vé máy bay.
Tôi cầm xấp vé lên. Dày cộp. Tất cả đều là vé khứ hồi Sài Gòn - Hà Nội, nhưng ngày tháng thì rải rác trong suốt bốn năm qua.
"Cậu..." Tôi ngẩng lên nhìn hắn, kinh ngạc. "Sao nhiều vé thế này? Cậu về Hà Nội bao giờ? Sao tớ không biết?"
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. "Thì có những đợt nghỉ ngắn, hoặc cuối tuần tớ nhớ nhà quá, nhớ cậu quá nên bay về. Nhưng về đến nơi thì lại không dám gặp. Chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu đi học, hoặc lén lút nhìn lên cửa sổ phòng cậu một lúc rồi lại ra sân bay."
"Cậu bị điên à?" Tôi mắng, nhưng sống mũi cay xè. "Tiền vé đắt muốn chết, thời gian thì gấp gáp. Cậu bay ra bay vào chỉ để nhìn trộm tớ?"
"Ừ, điên đấy! Nhưng lúc đấy tớ sợ. Sợ cậu có người yêu rồi, sợ cậu quên tớ, sợ cậu thấy tớ rồi lại lạnh lùng đuổi tớ đi. Nên tớ chỉ dám nhìn từ xa để đỡ nhớ thôi. Nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh, vẫn cười xinh là tớ yên tâm quay lại Sài Gòn cày cuốc tiếp."
Tôi nhìn xấp vé trên tay, rồi nhìn người con trai trước mặt. Bốn năm qua, tôi cứ ngỡ mình là người duy nhất đau khổ chờ đợi. Hóa ra, hắn còn ngốc nghếch hơn tôi gấp trăm lần.
Tôi đặt cái hộp xuống, quay sang ôm chầm lấy cổ hắn, đẩy hắn ngã xuống giường.
"An Càn Hạo, cậu là đồ cún ngốc! Đồ đại ngốc!"
Hắn bất ngờ bị tôi đè xuống, nhưng tay vẫn kịp đỡ lấy lưng tôi. Hắn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu.
"Ừ, tớ ngốc lắm. Nên cậu đừng bỏ rơi tớ nhé."
Tôi nhìn hắn, khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của hắn. Cảm xúc trong lòng dâng trào mãnh liệt. Tôi cúi xuống, chủ động tìm môi hắn.
Lần này, không có men rượu, không có sự kích động. Chỉ có sự rung động chân thành của những con người yêu nhau.
Hắn đón nhận nụ hôn của tôi một cách nồng nhiệt. Hắn luồn tay vào tóc, giữ chặt gáy tôi, biến nụ hôn trở nên sâu hơn, ướt át hơn. Tôi cảm nhận được sự khao khát của hắn, sự trân trọng của hắn qua từng chuyển động của đôi môi.
Chúng tôi hôn nhau say sưa trên chiếc giường đơn chật hẹp, trong căn phòng ấm áp có mùi mưa xuân.
Một lúc lâu sau, Hạo mới buông tôi ra, cả hai đều thở dốc. Môi tôi sưng đỏ, mắt mờ đi vì hơi nước.
Bốn năm xa cách, những hiểu lầm, những buồn tủi, tất cả đã lùi lại phía sau. Bây giờ, chỉ còn lại tôi, hắn và một tương lai rất dài phía trước.
41.
Mồng 5 Tết. Không khí năm mới đã bắt đầu nhạt dần. Bánh chưng đã ngán tận cổ, hạt dưa đã cắn mỏi răng. Mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị quay lại guồng quay công việc.
Kể từ hôm xác nhận danh phận, hắn dính lấy tôi như sam. Hắn sang nhà tôi từ sáng sớm, ăn chực nằm chờ đến tận tối mịt mới chịu về. Bố mẹ hai bên thì cứ cười hỉ hả: "Hai thằng này lâu ngày không gặp, quấn quýt nhau ghê thật."
Họ đâu biết rằng, đằng sau cánh cửa phòng đóng kín, hay những lúc lỡ tay chạm nhau ở phòng khách là cả một bầu trời gian tình.
Buổi trưa, bố mẹ tôi sang nhà họ hàng chúc Tết, để tôi ở nhà trông nhà. Hắn tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, lẻn sang ngay lập tức.
Chúng tôi ngồi trên sofa xem phim. À không, chính xác là tôi đang nằm gối đầu lên đùi hắn, để hắn bóc quýt cho ăn.
"A nào!" Hạo đưa múi quýt đã bóc sạch xơ đến tận miệng tôi.
Tôi há miệng ngậm lấy, nhai nhồm nhoàm.
"Ngọt. Múi nữa."
Hắn cười, cúi xuống hôn chụt lên môi tôi một cái trước khi đút múi tiếp theo.
"Trả công bóc quýt đấy."
"Cậu cơ hội vừa thôi. Lát bố mẹ tớ về bây giờ."
"Bố mẹ đi xa thế, tối mới về. Em lo gì." Hạo thản nhiên nói, tay luồn vào tóc tôi, nghịch nghịch mấy lọn tóc mái.
"Đừng có gọi em nữa, nghe sởn da gà." Tôi càu nhàu, nhưng vẫn dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.
"Thế gọi là gì? Gọi vợ nhé?"
"Cút!" Tôi đấm nhẹ vào bụng hắn. "Gọi tên thôi. Hoặc cậu - tớ như cũ. Gọi thế cho nó trong sáng.
"Trong sáng?" Hắn nhướng mày, bàn tay đang vuốt tóc tôi trượt xuống cổ, rồi di chuyển đến vùng eo xoa nhẹ. "Thế này có trong sáng không?"
Tôi giật mình, rụt cổ lại. "Bỏ tay ra! Đang ban ngày ban mặt..."
"Kính coong! Kính coong!" Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như tiếng còi báo động.
Tôi và hắn giật bắn mình như hai kẻ trộm bị bắt quả tang. Tôi bật dậy nhanh như lò xo, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Hạo cũng vội vàng rụt tay lại, ngồi chỉnh tề như một pho tượng.
"Ai... ai đấy nhỉ?" Tôi lắp bắp, tim đập thình thịch.
"Chắc là hàng xóm hoặc shipper?" Hắn đoán bừa.
Tôi rón rén ra nhìn qua khe cửa.
Là bác An gái! Mẹ của Hạo!
"Huyền ơi! Hạo có bên đấy không con?" Bác An gọi vọng vào.
Tôi quay lại nhìn Hạo, ra hiệu SOS. Hắn lập tức hiểu ý. Hắn vớ lấy cái điều khiển tivi, giả vờ đang chăm chú chuyển kênh. Tôi thì vơ vội quyển tạp chí trên bàn giả vờ đọc say sưa.
"Có ạ! Cháu ra ngay!" Tôi hít sâu một hơi, chạy ra mở cửa.
"Bác An ạ."
"Ừ, Hạo nó có đây không? Bác gọi điện mãi không nghe máy."
"Dạ cậu ấy đang xem tivi trong nhà ạ."
Bác An đi vào. Cảnh tượng trong phòng khách rất chi là bắt mắt: Hai thằng con trai ngồi cách xa nhau cả mét, một đứa xem thời sự, một đứa đọc tạp chí.
"Ơ cái thằng này, điện thoại vứt đâu mà mẹ gọi cháy máy không nghe? Về ngay, nhà có khách."
Hạo giả vờ ngơ ngác, sờ túi quần. "À, chắc con để chế độ im lặng. Khách nào thế mẹ?"
"Nhà bác Hai ở quê vào. Về nhanh còn chào hỏi."
Trước khi đi, bác An còn quay lại cười với tôi: "Tối sang nhà bác ăn cơm nhé. Hôm nay nhà bác nấu lẩu."
"Vâng ạ!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Bóng hai mẹ con khuất sau cánh cổng. Tôi đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa trượt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Yêu đương kiểu này đau tim quá. Cứ như điệp viên 007 vậy.
42.
Tối hôm đó, nhà tôi sang nhà Hạo ăn lẩu như lời hẹn.
Khách khứa đã về hết. Chỉ còn hai gia đình ngồi quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Không khí ấm cúng vô cùng.
Hạo ngồi cạnh tôi. Dưới gầm bàn, chân hắn cứ nhè nhẹ cọ vào chân tôi. Tôi phải dùng hết sức bình sinh để giữ mặt tỉnh bơ, tay gắp rau bỏ vào nồi lẩu.
"Hạo này, thế bao giờ con bay lại vào Sài Gòn?" Bố tôi đột nhiên hỏi.
Câu hỏi khiến động tác gắp thịt của tôi khựng lại.
Đúng rồi, Tết sắp kết thúc, hắn cũng phải đi làm lại. Chúng tôi vừa mới chớm nở, chẳng lẽ lại phải yêu xa sao?
Cả bàn ăn im phăng phắc chờ câu trả lời. Tôi nhìn hắn, tim thắt lại. Tôi chưa dám hỏi chuyện này vì sợ câu trả lời sẽ làm hỏng không khí vui vẻ mấy ngày qua.
Hắn bình thản gắp một miếng thịt bò vào bát tôi, rồi mới ngẩng lên trả lời bố tôi: "Dạ, con không bay nữa bác ạ."
"Hả?" Cả tôi, bố mẹ tôi và bố mẹ hắn đều đồng thanh ngạc nhiên.
"Ý anh là sao? Không vào trỏng nữa à? Thế công việc thế nào?" Bác An trai hỏi.
Hạo đặt đũa xuống, mỉm cười. "Con đã xin chuyển công tác ra trụ sở ngoài Bắc từ trước Tết rồi ạ. Thủ tục xong xuôi cả rồi. Tuần sau con bắt đầu đi làm ở chi nhánh mới."
Tôi sững sờ nhìn hắn. Hắn chuyển hẳn về đây? Từ trước Tết?
"Thật á?" Tôi buột miệng hỏi, quên cả giữ ý tứ.
Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy. "Thật. Tớ bảo rồi mà, lần này tớ về luôn, không đi đâu nữa."
Bố mẹ hai bên vỗ tay rào rào, vui mừng ra mặt.
"Thế thì tốt quá! Con cái ở gần bố mẹ là nhất rồi!"
"Tuyệt vời! Thế là hai đứa lại được tụ tập hú hí rồi nhé!"
Trong tiếng cười nói hân hoan của mọi người, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập vì hạnh phúc.
Dưới gầm bàn, tôi chủ động tìm bàn tay hắn nắm chặt. Hạo siết nhẹ tay đáp lại, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay tôi.
Ăn xong, tôi và Hạo nhận nhiệm vụ rửa bát.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy róc rách. Hắn rửa bằng xà phòng, tôi tráng nước. Cả hai phối hợp nhịp nhàng như một cặp vợ chồng già.
"Cậu chuyển công tác thật à? Không tiếc à?" Tôi hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn vào đống bát đĩa.
"Tiếc gì?" Hạo hỏi lại.
"Thì trong đó cơ hội phát triển tốt hơn, môi trường năng động hơn. Cậu đang làm tốt mà."
"Sự nghiệp quan trọng thật. Nhưng nếu thành công mà không có người mình thương ở bên cạnh để chia sẻ thì cũng vô nghĩa."
Hắn tắt vòi nước, lau tay vào khăn, rồi bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau.
"Với lại, tớ không muốn yêu xa. Bốn năm nhìn nhau qua màn hình điện thoại tớ ngán lắm rồi. Tớ muốn sáng nào mở mắt ra cũng có thể chạy sang rủ cậu đi ăn sáng. Tối nào cũng có thể hôn cậu chúc ngủ ngon trực tiếp."
Tôi nghe mà sống mũi cay cay. Tên ngốc này, sao lúc nào cũng nói mấy câu sến súa mà lại chân thật đến thế cơ chứ.
"Cảm ơn cậu." Tôi lí nhí.
"Cảm ơn suông thế thôi à?" Hắn thì thầm vào tai tôi.
"Thế muốn gì?"
"Hôn một cái. Ngay tại đây."
"Hâm à! Bố mẹ đang trên phòng khách đấy!" Tôi giãy nảy.
"Cửa bếp đóng rồi. Nhanh lên, không tớ cưỡng hôn đấy."
Tôi hết cách, xoay người lại, kiễng chân lên hôn chụt vào môi hắn một cái thật kêu.
"Được chưa?"
Hắn liếm môi, cười ranh mãnh. "Tạm được. Tối nay sang phòng tớ ngủ nhé? Tớ có mấy đĩa game mới mua..."
"Lại kiếm cớ!" Tôi lườm hắn, nhưng trong lòng đã gật đầu cái rụp.
Tết này, hình như không chỉ có bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, mà còn có thêm một vị ngọt ngào mang tên An Càn Hạo nữa. Và quan trọng nhất là, vị ngọt này sẽ còn kéo dài mãi, vì hắn đã ở lại đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz