ZingTruyen.Xyz

keonhyeon ;;; mà cà rồng.

🐉

saranghE_

i. ahn keonho x eom seonghyeon

ii. cook vội con fic e eom ma cà rồng vì quá ngon🧛‍♂️🧛‍♂️🧛‍♂️

iii. dm cái quà ảnh của e eom t thề, đầu tự nhảy 100 kịch bản😔😔

iv. văn phong fic này hơi ối dồi ôi

v. ae mih dấu nhau đọc nha 😭😭😭😭 tui sợ quó, e eom fic này để tóc dài nha

;

dưới ánh trăng trễ nải và tiết trời đang thở dài, ahn keonho bước chậm qua con phố lát gạch loang ướt, nơi những ngọn đèn đường cúi đầu như đang cầu nguyện cho một điều gì đó chưa thành. gã không có ý định dừng lại, cho đến khi thấy dáng người ấy một nhánh tuyết lạc giữa trần gian, đứng lặng như thể vừa rơi xuống từ một giấc mơ có thánh ca, có linh hồn.

eom seonghyeon.

em đứng ở đó, lưng tựa vào bức tường loang rêu, đầu cúi nhẹ, bàn tay níu lấy tay áo mình, một cử chỉ tự vệ dịu dàng. tóc em chạm vào xương quai xanh như tấm rèm mỏng che khuôn mặt được nhào nặn bởi tay của một vị thần rảnh rỗi, quá yêu cái đẹp. đôi mắt em, khi ngẩng lên, là một cặp hố thánh không đáy: sâu thẳm, lạnh lẽo và long lanh, được lau bằng sương tháng giêng.

"em lạc mất bạn." seonghyeon nói, giọng mảnh như tơ kinh treo giữa giáo đường.

keonho nhìn em, rồi nhìn bầu trời, nơi vầng trăng đang hấp hối, một trái tim trắng đang chảy máu.

gã lẽ ra nên bước tiếp. gã là người chẳng mấy tin vào lòng tốt lẫn sự trùng hợp.
nhưng có gì đó trong ánh mắt em khiến đức tin trong gã, thứ đức tin đã mục nát từ lâu, rướn dậy, run rẩy hệt một ngọn nến được thắp lên trong ngục tối.

"để tôi đưa em về." ahn keonho nói. chẳng chắc là giọng mình hay một giọng nào đó khác, vọng ra từ phần người đã bị mê dụ.

trên suốt quãng đường đi, seonghyeon không hỏi gã điều gì. em chỉ im lặng, đôi lúc nghiêng đầu nghe tiếng chuông đổ từ nhà thờ xa xa, rồi thì thầm:

"chúa chẳng bao giờ đến kịp, nếu ai đó thật sự muốn chết."

ahn keonho không đáp. trong khoảnh khắc đó, gã nghĩ, nếu có tồn tại một thần linh, chắc hẳn cũng đang cúi đầu trước em.

vì cái đẹp của em là thứ có thể phá nát mọi tôn giáo.

vì mỗi bước em đi là một lễ nghi gợi tình.

vì ánh mắt em mang lời răn của những thiên thần sa ngã.

gã biết, chỉ vừa gặp em, gã đã bước khỏi thánh đường của lý trí, tự nguyện đi chân trần trên con đường lát bằng gươm và thơ ca, thứ thơ được viết bằng máu dưới ánh trăng, nơi mọi ân sủng đều có răng nanh.

đến nơi mà em cần, khi em khẽ quay đầu lại giữa khung cửa, môi hé mở một nụ cười như thể vừa tha thứ, vừa lên án, seonghyeon nói:

"cảm ơn anh. mai trời lại trăng."

em biến mất như thể chưa từng hiện diện. để lại trong ahn keonho một mùi hương nhài trắng mơ hồ vương trên da thịt và niềm tin mới vào phép màu, rằng có lẽ, chúa thực sự tồn tại.

nhưng dưới hình hài một kẻ lạc lối mang răng nanh và vẻ đẹp quá đỗi mê người.

;

đêm ấy, trăng tròn như đồng xu bạc mà thần apollo quên đánh rơi trên mái ngói. ánh sáng từ nó lọc qua rèm cửa, rơi xuống nền nhà từng mảnh lấp lánh hệt lễ phục cho một buổi hành lễ kỳ dị, nơi người được dâng không phải hoa, mà là da thịt sống.

eom seonghyeon đến.

em không gõ cửa. chỉ đơn giản là có mặt trong căn phòng như một vệt mây trôi qua tấm kính. em đứng nơi giao thoa của sáng và tối, lặng lẽ, nghiêng đầu như thể hỏi:

"anh có sẵn sàng để bắt đầu đức tin mới không?"

ahn keonho đang ngồi đọc sách. gã ngẩng lên và thời gian ngừng lại như một tín đồ vừa đối diện tượng thánh biết thở. gã không hỏi em vào bằng cách nào, cũng chẳng kinh ngạc. với những điều đẹp đến nghẹt thở như em, lý do luôn là một thứ rườm rà.

"anh chưa ngủ à?"

em hỏi, ngồi xuống bên cạnh gã như đã từng ngồi rất nhiều lần.

giọng em dịu, hệt lụa đặt lên vết thương không phải để chữa lành, mà để khiến nó đẹp hơn trong cái chết.

"không buồn ngủ."

keonho đáp, không rời mắt khỏi đường viền xương hàm của em, nơi ánh trăng bám lấy như một người tình tham lam.

seonghyeon tựa vào vai gã. thân thể em nhẹ như gió đầu mùa, lạnh như nước giếng cổ và thở ra mùi hoa nhài vừa bị giẫm nát thanh sạch nhưng đầy ám ảnh.

rồi em nghiêng đầu.

ngón tay mảnh khảnh lần theo cổ áo gã, vẽ một đường chậm rãi, rồi dừng lại nơi hõm cổ. nơi trái tim đập gần nhất với da.

"em có thể..." em nói, như đang nguyện cầu, như đang xin lỗi "...nếm thử một chút không?"

keonho không nói. chỉ nghiêng đầu, để phần da ngăm ấy phơi bày trong ánh trăng như tấm vải hiến tế. gã không biết mình đang trao đi điều gì, chỉ biết em là một cơn đói đang được nhân hóa bằng ánh nhìn ngoan ngoãn.

eom seonghyeon cắn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz