🌧️
Tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ ký túc xá, hòa lẫn với tiếng thở nặng nề của Keonho. Cậu nằm vật ra giường, chăn mỏng kéo lệch qua một bên, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn sốt đang hành hạ. Cả ký túc xá vắng hoe, chỉ còn mỗi Keonho ở lại vì không đủ sức theo các anh đi luyện tập. Cậu đã cố nhắn vào group chat của nhóm, ngón tay run run gõ vài dòng:
"Mấy anh ơi, em sốt nặng quá, có ai mang thuốc về được không? Mọi người đang ở đâu vậy?"
Nhưng tin nhắn gửi đi, vẫn nằm lặng lẽ trong group chat, không một dấu "đã xem". Mọi người chắc hẳn đang bận rộn ở phòng thu, điện thoại để chế độ im lặng hoặc bị bỏ quên trong túi xách. Keonho thở dài, cảm giác cô đơn dâng lên trong lồng ngực, như thể cả thế giới đã quên mất cậu.
Cậu nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, cơ thể như bị nhấn chìm trong một cơn sóng nóng. Keonho chẳng bao giờ quen được với cảm giác này - yếu ớt, bất lực, và cô độc. Dù bình thường cậu luôn là Keonho năng động, hay trêu chọc mọi người, nhưng khi bệnh, mọi thứ trong cậu như sụp đổ. Cậu nhớ mẹ, nhớ những ngày còn nhỏ được mẹ ôm ấp mỗi khi ốm. Giờ đây, trong căn phòng trống vắng, chỉ có tiếng mưa làm bạn, Keonho cảm thấy tủi thân đến nghẹn lòng.
---------
Seonghyeon đẩy cửa bước vào, túi đồ ăn nhẹ trên tay rơi xuống đất khi cậu nhìn thấy Keonho nằm bất động trên giường. Cậu đã định ghé ký túc xá để lấy đôi giày thể thao trước khi đi tập thêm, nhưng cảnh tượng trước mắt làm trái tim cậu thắt lại.
"KEONHO!"
Seonghyeon gọi, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Cậu lao đến bên giường, lay nhẹ vai bạn, nhưng chỉ nhận lại những tiếng thở khò khè, yếu ớt. Keonho mê man, đôi môi khô nứt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Seonghyeon đưa tay sờ trán cậu, giật mình vì cái nóng bỏng rát.
"Chết tiệt, mày bị làm sao thế này?"
Seonghyeon lẩm bẩm, tim đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ thấy bạn mình như thế này. Bình thường, Keonho luôn là người lí lắc, hay trêu cậu, hay cãi nhau với cậu vì mấy chuyện vặt vãnh như ai được ăn miếng gà cuối cùng. Nhưng giờ đây, nhìn Keonho nằm đó, yếu đuối đến đáng thương, Seonghyeon cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Cậu không chịu được. Không thể chịu được.
Cậu vội lấy điện thoại, bấm số gọi cho James. "Anh James ơi, Keonho bị sốt rồi!" Giọng Seonghyeon run run, cố giữ bình tĩnh nhưng sự lo lắng cứ trào ra. "Người nó cứ nóng như lửa ấy, gọi mãi không tỉnh..." James ở đầu bên kia, đang ở phòng thu cách đó cả tiếng đi xe, nghe giọng Seonghyeon mà cũng sốt ruột. "Em phải bình tĩnh đi đã, giờ lấy khăn ướt lau người cho Keonho để hạ sốt. Nhớ lau ở trán, cổ, và nách. Sau đó nấu cháo, cho Keonho ăn rồi uống thuốc. Nếu không đỡ thì báo anh, anh sẽ gọi quản lý đưa em ấy đi viện, nhưng em phải tự xử lý trước đã, được không?" Seonghyeon gật đầu, dù biết James chẳng thể thấy. Cậu cúp máy, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Cậu không quen chăm sóc người khác, nhưng vì Keonho, cậu phải làm được.
Seonghyeon chạy vào bếp, lấy một chiếc khăn sạch, nhúng nước mát rồi vắt nhẹ. Cậu quay lại, ngồi xuống mép giường, cẩn thận đặt khăn lên trán Keonho. "Mày phải mau khỏe lại đấy, đừng làm tao sợ" cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang nói. Tay cậu run run khi lau nhẹ qua cổ và gáy Keonho, cảm nhận làn da nóng hổi dưới đầu ngón tay. Mỗi lần chạm vào, trái tim Seonghyeon lại đập mạnh hơn, vừa lo lắng, vừa có một cảm giác lạ lùng không tên. Cậu nhìn gương mặt Keonho, đôi lông mày rậm nhíu lại vì khó chịu, đôi mi dài khẽ run. Dù đang ốm, cậu ấy vẫn đẹp một cách kỳ lạ, khiến Seonghyeon không thể rời mắt.
Cậu đứng dậy, lục lọi trong bếp để nấu cháo. Seonghyeon chẳng phải đầu bếp giỏi, nhưng cậu nhớ mẹ từng nấu cháo gà mỗi khi cậu ốm. Cậu cẩn thận thái hành lá, nấu một nồi cháo nhỏ. Khi cháo chín, cậu múc một bát nhỏ, thổi nguội rồi mang đến bên giường. Keonho lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn yếu, mắt nhắm hờ, giọng khàn khàn:
"Thôi...tao mệt lắm..."
"Đừng nói nhiều, ăn đi đã."
Seonghyeon ngồi xuống, nâng bát cháo lên, múc một thìa đưa đến miệng Keonho. Cậu ấy ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng há miệng, chậm rãi nhai. Nhìn Keonho ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo, Seonghyeon cảm thấy lòng mình như ấm lại, nhưng đồng thời cũng đau nhói. Cậu ghét nhìn Keonho như thế này - yếu ớt, dễ vỡ, không còn là cậu nhóc hay cười toe toét nữa.
---------
Sau khi ăn xong, Seonghyeon lấy thuốc hạ sốt từ tủ thuốc, ép Keonho uống.
"Uống đi! Mày làm tao lo chết đi được"
Cậu nói, giọng hơi cáu gắt nhưng đầy lo lắng. Keonho chỉ gật nhẹ, mắt cậu long lanh, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Keonho tựa đầu vào gối, cảm giác cô đơn ban nãy lại trào dâng. Cậu không quen được người khác chăm sóc, nhất là Seonghyeon - người mà cậu thường xuyên chí chóe, tranh cãi. Nhưng giờ đây, nhìn Seonghyeon loay hoay lau người cho mình, nấu cháo, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trán cậu, Keonho không kìm được. Cậu thấy tủi thân, thấy mình nhỏ bé và cần được che chở.
"Tao tưởng...một mình tao làm bạn với cái giường cả ngày chứ..." - Keonho thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"Cảm ơn mày nha", nói xong, cậu gục đầu vào vai Seonghyeon, vai run lên vì những tiếng thút thít khe khẽ.
Seonghyeon cứng người, không quen với việc Keonho bỗng trở nên yếu đuối thế này. Cậu vụng về vỗ vai bạn, lẩm bẩm:
"Ê đừng có khóc ba, tao có biết dỗ sao đâu..."
Seonghyeon chần chừ, rồi nói thêm:"Có tao ở đây với mày rồi mà"
Mặt cậu cũng đỏ bừng, ngượng ngùng không biết phải làm gì. Để phá tan không khí, cậu cười khì: "Tao méc mấy anh mày khóc nhè nè con" Keonho ngẩng lên, mắt vẫn đỏ nhưng khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt. "Tao cấm nha!" cậu đanh đá đáp, giọng vẫn khàn nhưng đã có chút tinh nghịch quen thuộc. Seonghyeon bật cười, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Keonho đã khá hơn. Hai đứa lại bắt đầu trêu nhau, như thể mọi thứ chưa từng nặng nề.
Dù đã đỡ sốt, Keonho vẫn muốn nhõng nhẽo.
"Tao lạnh" - cậu lí nhí, mắt lấp lánh nhìn Seonghyeon.
"Seonghyeon đẹp trai có thể ôm tao ngủ không" Seonghyeon trợn mắt, bày ra bộ mặt không thể phán xét hơn: "Mày bị gì thế? Tự ngủ đi!" Nhưng Keonho cứ năn nỉ, giọng ngọt ngào đến mức Seonghyeon không thể từ chối. Cuối cùng, cậu đành nằm xuống bên cạnh, để Keonho rúc vào vai mình. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả lên cổ Seonghyeon.
Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Seonghyeon lặng lẽ ngắm Keonho. Đôi lông mày rậm, đôi mi dài cong vút, và cả khóe môi hơi hé như đang mơ điều gì đó. Mỗi đường nét trên gương mặt Keonho đều khiến tim Seonghyeon rung lên từng nhịp. Cậu không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết rằng nhìn Keonho ngủ yên bình thế này, cậu muốn bảo vệ cậu ấy mãi mãi. Không kìm được, Seonghyeon khẽ xoa tóc Keonho. Cậu thì thầm: "Ngốc, mau khỏe lại đi." Rồi cậu kéo chăn, ôm chặt Keonho, chìm vào giấc ngủ.
---------
Khi các thành viên còn lại trở về, cả ba - James, Martin, và Juhoon - đều lo lắng lao vào phòng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ khựng lại. Seonghyeon và Keonho đang ôm nhau ngủ, Keonho rúc vào lòng Seonghyeon như một chú cún con. James nhẹ nhàng sờ trán Keonho, thở phào khi thấy cậu đã hạ sốt.
"Tụi nhỏ đúng là..." - anh thì thầm, nở một nụ cười ôn nhu. Martin và Juhoon cũng bật cười, lặng lẽ rời khỏi phòng để hai đứa út được yên.
Trong giấc ngủ, Keonho khẽ cựa mình, vô thức siết chặt vòng tay quanh Seonghyeon. Và Seonghyeon, dù không nói ra, biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc này - khoảnh khắc cậu nhận ra Keonho không chỉ là bạn, mà còn là một phần không thể thiếu trong trái tim mình.
---------
Cả nhà đọc có muốn góp ý gì về nội dung, bố cục hay cách trình bày thì cứ cmt nha, tại tui cũng non tay nên rất cần những ý kiến của mọi người ạa. Yêuu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz