ZingTruyen.Xyz

[KEONHYEON] Growing Up Together

24

blnbtsisdabest

- em sean bị bỏng ở chân thế có chống xe lái về được không ạ? hay là anh lái cho nhé?

- có đau tớ cũng chạy xe, keonho có biết đi xe máy đâu?

- sao em sean không gọi anh là anh nữa, anh muốn gọi là anh cơ!

- khi nào keonho dỗi thì tớ mới gọi.

- không gọi thì thôi, chả thèm.

- nhưng anh keonho làm gì biết đi xe máy ạ?

- dễ òm, keonho lái cho em sean xem!

thấy người kia cứ khăng khăng mình biết lái xe, cộng với chân cũng đang rất nhói, không thể chạy xe về, seonghyeon đành để bạn mình cầm lái.

keonho mạnh miệng bao nhiêu trong lòng run run bấy nhiêu. keonho chưa lái xe máy bao giờ, chẳng qua thấy seonghyeon đi xe có vẻ nhẹ nhàng mới nhanh trí xung phong đèo bạn để được bạn ôm. hy vọng là không sao.

đúng rồi, là keonho mà. đúng thật là không có sao.

suốt dọc đường đi keonho cứ mãi líu lo với người nhỏ, nào là sao không ôm người ta, nào là ngồi gì mà xa thế, nào là ngồi ở sau xe có thích không,...

có ồn ào quá không ta?

nhà cách trường cũng chẳng bao xa, mà tại keonho muốn được em seonghyeon ôm nên cứ thích đi đường vòng. cứ sắp về nhà là lại cua sang ngã tư khác. cứ như vậy đến gần một giờ sau mới thật sự đã về nhà.

- em sean thấy anh keonho đi xe giỏi không ạ?

- bình thường, còn chả bằng tớ.

keonho muốn được em khen, thấy người kia chả chịu chiều mình liền bĩu môi không đồng ý. cái gương mặt này, lần nào cũng làm seonghyeon muốn cắn cho một cái. nhưng không phải hôm nay, bây giờ người ta đang đau chân.

- chả chơi với em sean nữa.

kệ keonho béo, người ta đau chân muốn xỉu, muốn vào nhà rửa vết thương.

- em sean đi được không ạ? anh keonho đỡ cho ạ!

- tớ không muốn gọi keonho là anh đâu, keonho nhỏ tuổi hơn tớ mà.

- nhưng tớ muốn em sean gọi tớ là anh.

- nhưng tớ muốn keonho gọi tớ là anh.

- được rồi được rồi, xưng hô ra sao cũng được, đừng có mày tao là được. bây giờ để tớ dìu em sean vào nhà.

thoả thuận thất bại nên đành dìu em vào nhà. keonho không muốn làm người ta khó chịu, để khi nào em muốn thì em sẽ gọi. dù sao ngày đó cũng đâu có xa. keonho sẽ tán được nhóc con có má lúm kia cho mà coi.

- bây giờ tớ sát trùng cho em sean nhé ạ? em sean đau thì em sean nhớ bảo tớ nhé ạ, hoặc em cấu vào vai tớ cũng được ạ!

- cái thằng này coi thường ai đấy hả? eom seonghyeon này cũng là người đạt đai đen taekwondo ba đẳng đấy nhé? bỏng có tí mà đau cái gì?

- thật không đau không?

- lại chả thật? á... đau em... đau em...

không đợi em nhỏ nói hết câu, cái người tên keonho kia đã chạm tay gần ngay vết bỏng làm người ta la toáng lên.

- có đau không? tớ còn chưa chạm vào vết thương của em nữa đó. ngồi yên, anh sát trùng cho.

ahn keonho là người nhẹ nhàng chắc ai cũng biết, nhưng nhẹ nhàng hết mức như này chỉ có thể là với eom seonghyeon.

seonghyeon chỉ cần nhíu mày một tí, chưa kịp than đau thì người kia đã mở miệng xin lỗi. chân em seonghyeon có lỡ run lên một nhịp người kia cũng xoa xoa thổi thổi mấy lần. đến khi quấn băng gạc xong mới thở phào một tí.

- em cảm ơn keonho béo ạ!

- béo cái đầu em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz