keonho nhìn seonghyeon nhỏ đang ngước nhìn ti vi, cúi đầu, nhẹ giọng nói khẽ. - em sean tin tớ chưa ạ? tớ nhất định sẽ thi bơi cho em sean xem mà!- ai biết được mày.- eom seonghyeon!đến chết mất thôi. seonghyeon không có cố tình, chỉ muốn nói đùa một chút. thế quái nào mà lần nào keonho cũng đanh mặt lại. nhìn cứ như muốn mắng seonghyeon đến nơi. đến sợ chết mất.- eom seonghyeon nói bậy bao nhiêu lần rồi nhỉ?- dạ một lần ạ!- một lần?- dạ hai lần ạ!- hai lần?- sean xin lỗi keonho ạ! em sean chỉ muốn nói đùa thôi ạ! keonho đừng ghét em mà!- ...- ...- tôi dọn quần áo về nhà. seonghyeon muốn thì rủ người khác đến ở cùng. keonho quay ngoắt người đi lên phòng, không hù doạ, không cãi nhau, là nguyên tắc của ahn keonho. nói, là làm. giống như việc keonho hứa sẽ không uống rượu, chắc chắn sẽ không uống rượu. keonho đã nói sẽ dọn đi nếu em sean tái phạm, bây giờ em sean tái phạm, keonho chắc chắn sẽ dọn đi.keonho đóng chặt cửa mặt kệ seonghyeon có đập cửa bao nhiêu lần, keonho bên trong đã thu dọn gần hết quần áo. đoạn, keonho ngồi xuống giường, không biết bị cái gì mà sao đau đầu không tả nổi. suy nghĩ một lúc, không hiểu tại sao mình lại làm như vậy? keonho trước giờ nói một là một, không có tiếng thứ hai, giới hạn của keonho chỉ trong một lần tái phạm. nhưng mà nhìn đi, người ta seonghyeon đó? hay là keonho nghĩ sai rồi? keonho ngồi trong phòng hồi lâu không còn nghe thấy tiếng gõ cửa mới đẩy cửa đi ra. sao trong nhà chẳng có ai hết? thôi kệ, cố gắng không quan tâm, tôi về nhà. mặc kệ mấy người.keonho vốn dĩ chỉ muốn nhắc nhở bạn lầm cuối, thế mà khi không thấy seonghyeon liền trăn trở. gọi mãi không nghe tiếng ai trả lời, keonho lo lắng rồi.mở cửa phòng seonghyeon không thấy cậu, dưới bếp cũng không, phòng khách cũng không, ngoài vườn chẳng thấy mà nhà kho lại trống? seonghyeon ở đâu được chứ?keonho chạy hết cả khu nhà cũng không thấy sean nhỏ đâu, bất lực phát khóc, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của keonho mấy phần. keonho đi chậm lại một chút, nhìn phía trước có bóng lưng quen thuộc, lập tức nhào đến xoay thân ảnh trước mặt. rõ rồi, đây đúng là eom seonghyeon.
seonghyeon thấy bạn lớn trước mặt ôm mình nức nở liền không hiểu tại sao, rõ ràng bảo muốn về nhà. vậy mà bây giờ lại thế này?
- keonho, keonho, không sao mà. sean ở đây rồi.
- hức... hức... em sean xấu tính, em sean bỏ tớ đi.
- keonho bảo muốn về nhà? sean gọi cửa mãi keonho có nghe đâu? thế nên tớ ra phố đi dạo một chút, tiện thể mua thức ăn cho keonho nhỏ?
nhìn lại mới thấy, đúng là tay seonghyeon còn đang cầm hai túi thức ăn cho mèo loại lớn, có vẻ là đi mua đồ ăn cho keonho nhỏ thật.
- hic... sao em sean không cản tớ chứ, em sean là người độc ác, em sean hết yêu tớ rồi!
keonho vừa ôm lấy bạn vừa sụt sịt, tay cứ mãi lau nước mắt, chắc là đang ấm ức.
- ngoan nào, keonho ngoan nào. keonho nín đi mà, keonho đừng khóc. em sean yêu keonho, em sean yêu keonho nhé? em sean yêu keonho nhất trên đời luôn mà!
seonghyeon thấy mình chỉ là đang dỗ bạn, thế mà cứ giống như là đang tỏ tình?
- yêu gì chứ, yêu gì mà không cản người ta về nhà!
- em biết keonho không sống thiếu em được đâu!
- nhưng mà... hic... khi nãy em sean gọi tớ là mày, em sean như thế tức là không yêu!
- u chu chu em sean xin lỗi, em sean sai rồi ạ! em sean thật sự chỉ muốn đùa thôi ạ, lần sau em sean sẽ không nói như thế với keonho nữa nhé?
seonghyeon đưa tay lau nước mắt trên má bạn, người gì mà nũng nịu thế không biết! thế nhưng mà, cũng đáng yêu. seonghyeon mê muốn chết!