ZingTruyen.Xyz

keonhyeon | fanboy

.

august18th

"tuyển thủ ahn keonho ở làn bơi số 5 đang bức phá vượt lên đối thủ nước nhật bản!"

"ahn keonho ahn keonho!"

"liệu cậu ấy có mang được vinh quang về cho hàn quốc hay không đây?"

ngay lúc này đây, trận đấu chung kết bơi ngửa 100m giải thể thao châu á đang diễn ra hết sức căng thẳng. vẫn còn 50m nữa và ahn keonho đã vươn lên vị trí dẫn đầu.

những cú quạt tay mạnh mẽ, thần tốc đã giúp keonho kéo dài khoảng cách giữa mình và những tuyển thủ còn lại.

bình luận viên và tất cả những người yêu thể thao hàn quốc đang mím chặt môi, chắp tay cầu nguyện, hồi hộp chờ đợi liệu ahn keonho có thể giành lấy huy chương vàng, đem vinh quang về cho nước nhà hay không.

"chỉ còn 30m nữa thôi và ahn keonho! tuyển thủ 17 tuổi ahn keonho của chúng ta đang bức phá xông lên thưa quý vị!"

và, "chúc mừng tuyển thủ ahn keonho và đội tuyển bơi lội hàn quốc thành công phá kỉ lục mùa giải kì trước và đem về tấm huy chương vàng danh giá!"

sau 7 năm chờ đợi, tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp ahn keonho 17 tuổi đã xuất hiện và làm rạng danh đất nước.

bước lên bục nhận giải trong cảm giác huy hoàng, keonho khoác trên vai lá cờ nước mình, miệng vẫn nở nụ cười thật tươi.

và nụ cười ấy, đã làm chao đảo mạng xã hội hàn quốc. những bài báo viết về cậu nhiều vô số kể, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi, đeo trên cổ tấm huy chương vàng môn bơi lội, cùng nụ cười toả nắng đủ sức sưởi ấm trái tim hội chị em.

seonghyeon ngồi trên khán đài, tay vẫn không ngừng bấm chụp từng khoảnh khắc tuyển thủ ahn keonho lên nhận giải, khoé miệng không nhịn được mà vẽ nên nụ cười.

"ơ eom seonghyeon à mày?"

"ai cơ?"

"kìa, người ngồi một mình ngay góc bên phải kìa."

che kín đến vậy mà cũng bị nhận ra.

eom seonghyeon - cái tên chỉ cần nghe nhắc tới hay mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, đều sẽ làm chao đảo cả mạng xã hội. một cậu idol tài năng, có sức hút, kính nghiệp.

eom seonghyeon, idol toàn năng.

vậy mà giờ xuất hiện ở nhà thi đấu bơi lội, lại còn là master fansite của ahn keonho.

"lại hỏi thử xem?"

seonghyeon đứng lên, nhìn qua phía hai bạn nữ kia, đưa tay lên ra dấu "suỵt" rồi cầm máy ảnh rời đi.

lên xe mở máy tính lên, bắt đầu lọc ảnh rồi chỉnh sửa lại màu cho hợp mắt, chỗ này chỗ kia sáng lên một chút, rồi đăng lên tài khoản fan của mình. eom seonghyeon làm fanboy là thế đó.

những tấm hình seonghyeon chụp và đăng đều đã được thổi vào trong đó hương vị của thanh xuân. màu sắc tươi và trong sáng lắm, y như cái vẻ đẹp của cậu thiếu niên 17 tuổi nhiệt huyết đầy ước mơ và hoài bão.

những tưởng xong ngày hôm nay sẽ chẳng còn ngày nào seonghyeon rảnh rỗi mà cầm máy đi theo chân idol thể thao của mình nữa, vậy mà hôm nay seonghyeon lại nhận được tin, rằng "vận động viên bơi lội quốc gia 17 tuổi vừa giành được huy chương vàng môn bơi lội châu á ahn keonho" có lịch trình chụp hình chung với mình?

"xin chào mọi người ạ, em là eom seonghyeon. buổi chụp hình hôm nay mong mọi người chiếu cố ạ!"

"em là ahn keonho ạ, em chưa có kinh nghiệm lắm nên mong mọi người chiếu cố ạ!"

thật ra seonghyeon và keonho không phải là không quen biết nhau. vì cả hai đều là vận động viên bơi lội, nhưng seonghyeon đã rẽ sang ngành nghệ thuật. có thể nói người biết về vận động viên ahn keonho nhiều nhất, chính là eom seonghyeon.

hay nói chính xác hơn là, hai người là bạn.

bạn thân,

nhưng lại là hai chữ đã từng.

cả hai sử dụng cùng một phòng trang điểm, seonghyeon vì không muốn để ai biết đến nên đến cả nhìn keonho cũng chẳng dám.

"khoẻ không?"

keonho vậy mà lại là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

giọng nói ấy vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào cả.

"à ừ, khoẻ mà."

"hay nhỉ?"

seonghyeon cảm nhận được vị mỉa mai trong câu nói ấy. thì ra keonho có ác cảm với mình.

"..còn cậu-"

"sao lại từ bỏ bơi lội?"

lần này lại là cắt ngang lời seonghyeon. rốt cuộc ahn keonho muốn làm gì đây?

"gì cơ?"

"tớ hỏi cậu sao lại từ bỏ bơi lội?"

seonghyeon không trả lời, quay sang nhìn thẳng mắt keonho.

"keonho, đối với cậu, bơi lội là hạnh phúc."

"nhưng mà với tớ, bơi lội là niềm đau."

"cậu nói cái gì!"

ahn keonho đứng phắt lên, bước đến trước mặt seonghyeon rồi đưa hai tay nắm thật chặt bả vai cậu.

keonho à, liệu có ai thấy được dáng vẻ này của cậu chưa?

"chắc cậu cũng chẳng hiểu đâu, vì từ đầu đến cuối, chỉ có mình tớ là chấp nhận đi theo cậu thôi. có lần nào cậu thật sự quay lại nhìn tớ chưa keonho? quay lại nhìn một eom seonghyeon, dù có dị ứng với thành phần trong nước, vẫn cắn răng đi tập bơi cùng cậu."

"tại sa-"

"làm sao cậu biết được? vì cậu căn bản không hề để tâm đến mình mà keonho."

người bỏ rơi tớ trước là cậu mà ahn keonho.

seonghyeon cố ngăn những giọt nước mắt khỏi lăn dài trên má, đôi môi mím chặt lại để không bật ra tiếng khóc, đôi mắt căm hận nhìn người đứng trước mặt.

"sao cậu không nói với tớ?"

"nói làm gì nhỉ keonho? cậu thích bơi mà.."

giọng nói phát lên đầy rung rẩy, seonghyeon vẫn cố vẽ lên nụ cười trên môi. một nụ cười cay đắng.

"tớ cắn răng uống thuốc 3 năm, vậy mà giờ lại có một vận động viên chuyên nghiệp ahn keonho rồi này. vậy thì tớ thấy cũng không phí lắm đâu."

"eom seonghyeon!"

keonho hét lớn, khoé mắt đã rung lên vài giọt nước mắt, cả người run rẩy nhìn seonghyeon, hai tay vẫn giữ chặt vai cậu không rời.

"cậu đừng nói như thế mà.. tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà.."

"đừng khóc keonho à, sẽ làm mắt cậu sưng mất, nhé?"

đưa tay lên lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại , seonghyeon vừa nói vừa an ủi keonho - việc mà đáng lẽ keonho phải làm nhưng giờ lại còn chẳng giữ nổi bình tĩnh khi nghe sự thật.

bấy lâu nay người an ủi seonghyeon vẫn là ahn keonho, hôm nay chắc seonghyeon phải làm giúp vậy.

"hức.. nhưng mà, nhưng mà tớ biết cậu chụp hình tớ đấy nhé!"

"ơ? sao cậu biết?"

eom seonghyeon ngạc nhiên đến nỗi đứng hình vài giây, mặt ngơ ngác ngước mắt nhìn keonho lúc nãy còn đang khóc tu tu, giờ thì phải bụm miệng nhịn cười.

"cậu nghĩ có ai đi xem thể thao mà lại ăn mặc đen hết rồi trùm mũ kín mít như cậu không?"

"có mà..!"

"có cậu thôi, ngốc ạ!"

keonho đưa tay lên cốc vào trán người nhỏ hơn một cái, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.

thấy chưa, lại là nụ cười này. nụ cười đã cướp mất trái tim của eom seonghyeon, và có lẽ là hàng triệu cô gái khác nữa chứ chẳng riêng gì cậu.

"nín khóc chưa đấy?"

che đi hai gò má đang ửng hồng từng chút một của mình, seonghyeon phải lái sang chuyện khác một chút. nói là vậy nhưng mà có gì qua được mắt keonho?

"cậu đang ngại đó à?"

"gì chứ? tớ- ahn keonho cậu!!"

seonghyeon quay lại nhìn keonho chỉ để thấy nụ cười chọc giận mãn nguyện của ai kia. thôi được rồi, ahn keonho là cái đồ tệ bạc.

"tớ đi ra trước đây!"

"ơ ơ cậu giận à?"

giận rồi, mau lại dỗ người ta đi!

"thôi mà thôi mà tớ giỡn thôi! eom seonghyeon là đáng yêu nhất!"

thấy người nhỏ hơn nào đó đang phồng má chu môi phụng phịu dỗi mình, keonho cũng chỉ đành xuống nước khều khều vai bạn dỗ dành. vậy đó mà cũng phải thêm thắt vài ý chọc nữa mới được.

"cậu còn nói nữa hả!"

"không thèm nói chuyện với cậu nữa!"

mau mau đi theo dỗ tớ đi ahn keonho.

"ừ ừ đây đây tớ đây, tớ dỗ cậu nhé!"

vậy là buổi chụp hình hôm đó diễn ra mỹ mãn, cũng cảm ơn ai kia vì tự nhiên đã khơi chuyện bơi lội ra, để eom seonghyeon có thể cởi bỏ dần dần nút thắt bó buộc trái tim mình, và cũng là cởi bỏ nút thắt buộc lấy suy nghĩ keonho mỗi đêm khi nhìn thấy hình ảnh seonghyeon xuất hiện trên mạng xã hội.

nhiều người cứ bảo tuổi 17 có nhiều ước mơ và hoài bão lớn lắm. vậy nhưng cũng có đôi lúc, chúng cũng chỉ như những đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích mà bản thân đã quý giá từng ngày. đôi lúc, cũng có những ngày trằn trọc chẳng thể vào giấc chỉ vì những suy nghĩ cứ mãi dai dẳng trong đầu.

và rồi một ngày nào đó, chúng sẽ lại như những người trưởng thành, tự đi tìm cho mình câu trả lời thoả đáng cho những suy nghĩ mông lung của mình. rồi lại vui vẻ tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như những đứa trẻ hồn nhiên vô tư vô lo vốn có.

"sao em seonghyeon lại chọn làm master fansite đi chụp hình anh thế?"

"cậu xưng anh em với ai đấy?"

"với em, không được à?"

"ừ không được, sến điên lên."

chỉ vậy thôi mà con người nào đó ahn keonho cười cả ngày, đến tận lúc kết thúc công việc ra về rồi mà ngay khi nhìn thấy seonghyeon, keonho lại cười ngặt nghẽo tiếp.

"bộ có chuyện gì mắc cười lắm à?"

"ừ hihi, nhìn bộ dạng cậu lúc tớ xưng anh em nhìn mắc cười lắm cơ."

"thôi mệt, không thèm dây dưa với cậu nữa, tớ về đây."

nói rồi seonghyeon quay lưng bước đi, keonho liền nắm tay cậu.

không cho đi đâu. làm gì có chuyện buông tha dễ dàng như vậy được?

"làm gì thế?"

"không cho cậu đi."

"ơ, hâm à? tớ còn có công việc."

seonghyeon vừa nói vừa gỡ từng ngón tay của người cao hơn kia ra.

"thế mai cậu rảnh không?"

"làm gì?"

"đi ăn với anh."



 
_

một em fic đã hoàn thành huhu 😭 cảm ơn cả nhà vì đã ủng hộ mấy em fic nhảm xịt của sốp 🫶 tay viết của sốp vẫn còn non lắm nên vẫn còn vài chỗ hơi thô ráp, mong mọi người thông cảm nha 😭

và, hẹn gặp lại cả nhà ở em fic tiếp theo nhennn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz